watch sexy videos at nza-vids!
*
Wap Tai Game, Phim di động
Tải Game Miễn Phí, Đọc truyện hay
* | Game Online | Game Offline | Phim Cho Điện Thoại | Truyện Hay | GiftCode | Game Android
» Bầu Cua Online - Đổi Thẻ Điện Thoại
» Avatar Online - Ngôi Nhà Hạnh Phúc
» Mobi Army 2 Online - Game Tựa Gunny
» Phong Vân Truyền Kỳ - Công Thành Chiến
» IWIN Online - Game cờ bạc số 1
» Ngôi Làng Của Gió Nông Trại Cho Java Android IOS
» GoPet 1.3.3 - Hội Thú Chiến
» ANDROID STORE - Là kho lưu trữ các ựng dụng phổ biến và hoàn toàn miễn phí trên Android vượt trội hơn cả CHplay.

[QC] Fakesmspro.cf - Trang Fake sms, Gửi tin nhắn giả mạo

BIGONE 2015 - Phiên Bản Iphone
Game đánh bài cờ bạc đã có mặt trên Iphone
tai Tải Về Máy

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
- Đăng Ngày: 11:32 - 23/06/2015
- Đăng Bởi: Nguyễn Quân
- Lượt Xem: 4321 Lượt

này??
Thức ăn đổ hết ra sàn.
Cô ngồi sụp xuống ngậm ngùi rồi đứng lên mắng vào mặt tên vô lại và xấu số nào đó:
-Chết đi! Không biết là thức ăn là tiền của hả??? Sao… đi đứng k nhìn gì hết?? Mắt để làm cảnh àh??
Anh chàng đó cũng có vẻ tức giận:
-Cô nhìn xem!!! Thức ăn của cô là cái thá gì?? Bộ quần áo của tôi bị cô làm cho không ra gì nữa rồi đấy!!!
Cùng lúc đó hai người ngẩng mặt lên trừng nhau thì hai người cùng thốt lên:
-A..!!
-Cô là…./ Anh là….
– Nữ sếp…/ Tên khốn kiếp!!
Cô dúi cái khay thức ăn vào tay Lôi Chiến Huy:
-Đi lấy thức ăn về đây!!
-Nhưng tôi…..
-Này này là nam nhi thì làm phải biết chịu nghe chưa??
-Tôi… ==
……
Sau khi chén no chén nê, Đông Thy mới quay sang “hỏi han” Chiến Huy:
-Này! Anh ở trường Asmi mà? Sao đến đây vậy!
-Như cô.
-Cái gì mà như cô?
-Tôi bị ép!
Cô lập tức cười tươi rói, đưa tay ra bắt tay liên tục:
-Tư tưởng lớn gặp nhau!!! Anh cũng bị ép đến cái trường này àh???
Chiến Huy giật mạnh tay ra khỏi tay cô dù vẫn có chút luyến tiếc bàn tay mềm mại ấy:
-Thôi đi! Tôi đang tức chết vì cô đây!!!
-Tức gì??
-Tôi phải đến gặp hiệu trưởng hỏi lớp thì cô lại bắt tôi mua thức ăn cho cô. Báo hại …! Giờ thì còn ai cho tôi gặp? Mệt thật với cô!!

Cô bĩu môi:
-Cùng lắm thì tôi phá cửa phòng ông già ấy cho anh là được chứ gì??
-Cô dám…?- Lôi Chiến Huy có phần ngạc nhiên và thích thú hỏi cô.
-Đương nhiên, có gì mà tôi không dám?
Triều Mỹ An khều tay cô:
-Đừng làm vậy!
-Khỏi lo đi!- Cô phẩy tay ve bất cần.
Đột nhiên Triều Mỹ An đứng bật dậy ….

Prince và Lucifer bước tới…
-Em gái, đây là ai vậy? – Prince ngồi xuống cạnh cô và hỏi.
-Đây ư? Không rõ nữa. – Cô trả lời rồi lại ăn.
Lucifer ra vẻ am hiểu:
-Mày nghĩ sao? Tao nghĩ đây hẳn lại là một “hợp đồng” mới của em gái mày đấy!
Prince thở dài quay sang Triều Mỹ An:
-Đúng là “ tiền là tiên là phật…..”
-Là sức bật của lò xo nữa chứ? Anh toàn đọc thiếu hoài àh! – Cô bổ sung.
Lucifer lạnh lùng nói:
-Hợp đồng nào là việc của cô. Nhưng trong lúc….
Cô ra hiệu:
-OK… OK! Khỏi nói nhiều! Tôi biết! Đây không phải là một hợp đồng!
-Thật àh? – Cậu mỉa mai nói.
-Ừh. – Trả lời xong cô kể chuyện của cô và Lôi Chiến Huy với mọi người.
-À… À… – Prince nói rồi hồi tưởng – Có phải cái vụ em bị thương tích mà vẫn ăn kem đó k?
-Chính xác.- Cô gật đầu.

Mọi người sau khi nghe xong chuyện thì thức ăn đồ uống trên bàn không cánh mà bay…
Chiến Huy cũg phải lè lưỡi thán phục:
-Ăn như rồng cuốn ấy nhỉ?
-Hời! No quá!
Triều Mỹ An nói:
-Cậu không no mới là chuyện lạ chứ no là chuyện bình thường đó!
Cô khoát tay vẻ khúm núm:
-Đa tạ, quá khen, quá khen!
Lucifer ngán ngẩm lắc đầu:
-Thôi, tôi phải đi trước đây! Nhớ party tối nay. Muộn 1’ trừ 500K.
-OK!- Cô gật đầu rồi cùng Triều Mỹ An lên phòng.
…..
Ký túc xá nữ phòng số 5…
Cô lôi từ trong chiếc túi mà hồi sáng bà già làm nghề thiết kế ( là Jenifer đó) đem đến.
Cái gì thế này?
Một bộ váy ngắn màu tráng đai xanh nhạt .Dây rua lằng nhằng…
Một đôi giày cũng màu trắng cao gần 10 phân
Cô vứt đại xuống giường và tưởng tưởng cảnh mình mặc bộ váy ấy với đôi giày cao gót….
Không gãy chân thì cũng gãy cổ…..

To be continued….

—-END chapter 16/1—-
CHAPTER 16/2

.Một bộ váy ngắn màu tráng đai xanh nhạt .Dây rua lằng nhằng…
Một đôi giày cũng màu trắng cao gần 10 phân
Cô vứt đại xuống giường và tưởng tưởng cảnh mình mặc bộ váy ấy với đôi giày cao gót….
Không gãy chân thì cũng gãy cổ….. 0
……..
Cô chán nản để mặc bộ quần áo hoa mỹ ở đó, rồi thong thả mặc chiếc áo sơmi màu trắng với quần bò vào….
Tiện thể vớ thêm đôi giày thể thao…..
Mớ tóc xoăn nhẹ tự nhiên rất đẹp được cô cặp chéo…….
Trông cô rất đẹp nhưng hình như không được hợp với một party lắm …
-7:
-Đi mô-tô đi?
-OK! Không vẫn đề! – Cô trả lời.
Đương nhiên là không vẫn đề rồi, được đi ăn mà lị!
……..
-Cô muốn ăn ở chỗ nào?
-Ê… Ê… cái quán lề đường đó.
– Cái gì?
-Cái gì nữa? – Cô hét trả.
Hai người cố hét thật to để nói chuyện, gió cứ đập mạnh vào tai họ khiến họ khó khăn lắm mới nói được từng chữ, nhưng thật ngạc nhiên là họ lại cãi nhau đc. >” Cô nói:
-Tôi thích ăn ở đây!
Cậu cười nửa miệng mỉa mai, không nhìn cũng biết cô đang biểu lộ thế nào rồi:
-Vậy à? Vậy tôi sẽ chỉ cho cô một cách……
-Cách ư? – Cô ngô nghê hỏi lại.
Cậu gật đầu và nói:
-Ừ!
-………
-Bây giờ cô hãy nhảy xuống khỏi cái xe này và……. Rút ví ra…… tự trả tiền cho món ăn của mình nhé! Ha ha

Cô tức đến suýt ói ra máu luôn nhưng mà cô việc gì phải lao tâm vì tên vô lại này chứ???
Cô liền đưa tay ra phía trước, nhéo mạnh vào người cậu.
( Cái này là cô bé tội nghiệp quên lần trước vì cái gì mà ngã xe rồi! ^_^)
Cậu chệch tay lái nhưng rồi vội vàng chỉnh lại, cậu phanh gấp cái xe….
“Két…….két……”

Cậu quay lại nhìn cô, ánh mắt thanh thanh lành lạnh, khiến cô cảm giác sợ hãi đâm ra lắp bắp:
-Sao…. Sao…….. anh nhìn tôi…. Gh..ê thế?
-Cô thật phiền phức!
-……..
-Lần đầu chưa phải là một bài học à?
Cô cúi đầu, nghe cái thứ âm thanh như sỉ vả bên tai, cô đột nhiên cảm thấy khó chịu và dường như trong một khoảnh khắc, lòng tự trọng của cô đã trở về……
Cô khẽ bước xuống xe, nở nụ cười- một nụ cười méo mó khó coi:
-Tôi hiểu rồi. Thôi, tôi đi về trước đây!
Cậu kinh ngạc nhìn cô, gọi giật:
-Cô không đi ăn nữa à? Với lại, cô làm sao về nhà?
-Tôi không đói. Và tôi cũng có thể bắt taxi về nhà mà.
Nhìn dáng cô đi từ đằng sau, cậu không nói gì mà rồ ga phóng đi mất…….

Cô nghe thấy tiếng xe đã đi xa, mới vò đầu tự trách mình:
-Ôi, thôi rồi! Vì cái tự trọng không mài ra tiền ấy mà mình thảm rồi! Nãy nói cứng chứ mình có đem đồng nào đi đâu? Ông trời ơi, sao người bất công vậy? Đây là đâu? Cái tên Lucifer ấy thật chết tiệt! Nói vậy mà cũng đi được sao??? Hắn đúng là một tên vô lại! Ta nguyền cho hắn…….. không tìm được vợ!!! HỪ!

Sau một hồi c.h.ử.i rủa, cô quyết định đứng dậy và tìm đường về, nhưng khốn nỗi, ở đây là ngóc nào cô cũng không biết nữa. Híc!
Cô đi đi một thôi một hồi cuối cùng thì……. Lại chả đi đến đâu cả!
Cô ngồi phịch xuống bên đường mà không để ý rằng con đường này rất vắng…..

-Cô em! Làm gì ở đây thế này?
Cô ngẩng mặt lên. Cái khuôn mặt khả ố đáng sợ của thằng lưu manh đứng trước mặt cô không hề làm cô nao núng.
Cô chỉ thở dài:
-Lại lũ chó hoang!
-Cái gì?
Hăn ta nói rồi ngoắc tay gọi những tên khác từ …….bờ bụi nào đó đến.
Cô thản nhiên hỏi:
-Thế tụi mày muốn gì?
-Muốn cô em.
-Ha ha- Cô bật cười to, đôi mắt long lanh trong sáng- Tôi không hiểu và Có lẽ…. cũng không cần hiều.

Thằng lưu manh chết tiệt nào đó hình như đã bị cô “quyến rũ” và đồng thời cũng bị cô chọc tức….
Hắn tiến đến gần cô…..
Cô không lùi lại mà giang tay lên, nhanh như cắt…….
“Bốp”
Âm thanh lãnh khốc ấy vang lên trên con đường tưởng tĩnh mịch…

-Anh Long, anh có sao không?
Bọn chúng bu lại

một cụm cứ như là lũ sâu ấy, chúng hỏi han thằng lưu manh ấy.
Hắn đẩy tất cả ra hùng hổ xông vào cô……………….
………..
Lát sau, trên đoạn đường vắng ấy, đã xẩy ra một vụ ẩu đả, 1 nữ- 10 nam….
…….
Cậu cảm thấy hơi áy náy rồi đó……
Dẫu sao, cô cũng là em gái Prince, bỏ mặc như thế…….
………..
Cô đã hơi kiệt sức….
Đột nhiên thấy một bóng người đi xe máy tiến lại gần cô và ra hiệu:
-Lên đi!
Sau khi lên xe, cô mới nhận thấy rằng mình đã lên xe của cậu…..
Cô quay lại và lè lưỡi trêu bọn……. chân đất đuổi theo mô-tô…(?!)
……………….
“ Ít ra anh ta cũng là một người không đến nỗi xấu xa! Mình đã cầu mong một người đến giúp mình và không ngờ ng đó là anh ta………”

Hơ hơ….. Trong tâm khảm cô đã tưởng là vậy nhưng sự thực thì thế nào??

____END Chapter 18/1____
Chapter 18/2

- Cảm ơn anh!- Cô lí nhí nói.
Cậu lạnh lùng dừng xe.
Cô chột dạ: “Ế! Không phải hắn định ném mình xuống xe lần nữa đấy chứ? Không đc! Phải làm gì đây?….. Đúng rồi! Phải ôm thật chặt!”
Nghĩ là làm. Cô liền quàng tay ôm chặt lấy cậu, miệng lẩm bẩm như cầu kinh:
-Lucifer, anh đẹp trai, anh tốt bụng, anh ga-lăng, anh giàu có, anh cao ráo……bla bla…. Nên xin anh đừng đẩy tôi xuống xe… Đây đất khách quê người…. Tôi lại không có một xu trong người nên xin…
-STOP! – Cậu gầm lên và tựa hồ, khuôn mặt hơi ửng đỏ.
-Ơ….- Cô càng bám chắc y như cậu là khúc gỗ cuối cùng trên con lũ.

Cậu gằn giọng:
-Có bỏ ra không?
-Không!- Lần đầu tiên cô dám cãi lại cậu một cách thẳng thừng như thế.
Cậu thở dài rồi nói:
-Cô bỏ ra. Và tôi sẽ không đẩy cô xuống xe đâu.

Cô cẩn thận hỏi lại:
-Thật chứ?
-Tôi lừa cô bao giờ chưa?
-Xí. – Cô buông tay khỏi người cậu.

Cậu nói:
-Trả ví của tôi lại đây!
Cô ngạc nhiên:
-Sao anh biết tôi lấy? Mà ví có bao nhiêu tiền đâu mà đòi…. Chưa đủ tiền đi taxi……
– Cô có trả không đây?
-Tưởng anh tốt bụng hóa ra…….- Cô lầm bầm.
-Đưa

Trang: [<] 1, 11, 12, [13] ,14,15 ,16 [>]

Like để ủng hộ YenBai.Mobi:

Từ Khoá:
4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 20 21 22 23 24 25 26 28 30 31 32 33 34 35 36 37
DMCA.com Protection Status
U-ONC-STAT