|
NPLAY – TIẾN LÊN, XÌ TỐ
TIẾN LÊN, MẬU BINH, XÌ TỐ, BÀI CÀO, BẦU CUA, XÌ DÁCH, PHỎM ![]() |
đập đập vào mặt người đó. Ô hô, chạm vào được nè! Mịn nữa!!
Thở phào nhẹ nhõm cô sung sướng vì may sao đó là người. ( Bà chị này dở ghê??)
Người đối diện trừng trừng mắt nhìn cô:
-Khùng hả???
Cô gân cổ cãi lại:
-Có anh mới khùng ấy!
Vừa lúc đó, cô thấy đồng tử người đó dãn ra, người đó hỏi:
-Là mày à?
Cô quay lại. Ủa! Là anh Prince mà.
Cô lật đật chạy tới bên cạnh anh, nhìn trước ngó sau, xem còn ai nữa không, rồi cuối cùng mới hỏi Prince:
-Anh quen cái tên thô lỗ thấy ớn này à????
Prince suýt tý nữa là bật cười. Cô em gái lỗ mãng thg ngày nay mắng ngta mà chả nghĩ đến mình. Hời. Anh trêu chọc cô:
-Ế, thế không phải anh chỉ thấy anh bạn đẹp trai của anh chứ có thấy anh chàng “ kém ga-lăng” nào đâu?
Cô ngây thơ chỉnh lại, rồi chỉ tay vào người đó:
-Là cái tên này này! Không phải “ kém ga-lăng” mà là “ thô lỗ”! Hai từ này khác nhau mà!
Người đó tức phụt khói, miệng thở liên tục một cách khó nhọc. Hơi thở lạnh lùng phả ra toả khắp bầu không gian.
Prince nhìn cô một hồi rồi nói:
-Nè, chào hỏi cho nghiêm túc! Không phải tên này tên nọ đâu nhé! Đây là bạn anh… Lucifer. ….
Cô hả hả bật cười ( một cách zô zyên):
-Lucifer í hả?????? ha ha! Tên gì hay vậy?
Prince nhăn mũi bóc toẹt cô ra:
-Ớ, thế còn hay hơn tên Mun của em mà!!!
-Anh……..!!!!!!!!!!!!!!!!! – Cô hét lên.
Prince không nói gì nhìn sang Lucifer:
-Đây là em gái mình, Đông Thy!
Lucifer trở như tượng nhìn cô bằng ánh mắt hình viên đạn bạc. Cô cũng tròn mắt nhìn lại với ánh mắt hình súng thần công. Ha ha! Đọ mắt hả?! Còn khuya đi!
Lucifer dứt ánh mắt ra khỏi ngưới cô, cậu nói:
-Thật khó tin.
-Khó tin cái gì?
-Khó tin hai người là anh em.
Cô nghĩ thầm: “ Hoá ra là vậy! Nói qua nói lại là muốn khen mình đẹp! Muốn tán tỉnh mình! Ha ha! Ai nói chị Hai như mình không có người thích chứ! Handsome boy thế này cơ mà!!!!!!!! Ha ha ha! Mình thật là thông minh!”
Prince hỏi tiếp:
-Tại sao?
-Tại sao à? Một người như cậu mà có cô em gái như ma lem thế này thật chả ra làm sao. – Lucifer thản nhiên nói, lông mày nhếch lên chọc tức cô. Và câu nói này kéo tuột cô từ trên 9 tầng mây xuống “bộp” cái dưới đất à.
Cô kéo tay Prince đi, hỏi khẽ dịu dàng vờ như chẳng quan tâm có kẻ đằng sau đang nhìn và tự hỏi: “ Cái gì thế này? “
-Anh ơi, tấng mấy nhỉ?
-Hả?… tầng 10. – Prince cố trấn tĩnh.
Lucifer thỉnh thoảng lại nghe loáng thoáng giọng cô khi cậu đi đắng sau hai người:
Khi thì:
-Anh ơi, lẽ nào người như anh mà lại kết bạn với “lũ sâu bọ” như thế sao?
Lúc nọ thì:
-Sao “muỗi” cứ vo ve theo chúng ta thế?
Vừa nãy :
-Em ghét những ng lỗ mãng lắm anh ạ! Ai đời đụng vào người ta mà không xin lỗi??????
Hay là:
-Cái người như thế, thì em đôi lúc cũng tự hỏi đó có phải là đàn ông con trai không nữa anh nhỉ???????????????
Đến đây, cậu không chịu nổi nữa, bước nhanh đến nắm chặt lấy cánh tay cô:
-Cô ăn nói cho cẩn thận nhé!
Mun mỉm cười rất chất của giang hồ:
-Thế hả? Hứ! Tôi nói gì đến anh à? Tôi nhắc tên anh hồi nào? Tai nào của anh nghe thấy điều đó?? Anh mới phải ăn nói cho cẩn thận, nghe chưa?? Đừng có tật giật mình rồi lợi dụng tiện thể giở trò yêu râu xanh với tôi. Hứ!
-YÊU RÂU XANH ? _ Lucifer gào lên phẫn nộ _ Cô… Tôi giở trò với cô hồi nào?
-Hồi này nè! Nhìn xem tay anh cứ nắm chặt lấy tay tôi!
Cậu thất kinh rụt tay lại.
Những hs khác xúm lại xem lucifer lạnh lùng chơi trò “ kịch nói” với một cô gái mới đến.
Cậu hét lên:
-Cút hết đi! Bịt mắt tụi bây lại!
Cô nghe xong câu đó thấy sao mà có cái gì đo quen quen. Hừm!
( Bà chị này toàn nói kiểu ấy chứ gì??!!)
Prince nắm tay cô kéo lên cầu thang đồng thời cầu hoà với Lucifer:
-Thôi mà! Nể mặt tao đi! Tao đưa Thy nó lên phòng học rồi nói chuyện với mày sau!
Nói rồi anh lôi xệch cô em gái đi, miệng lầm bâm khong dứt.
…..
Trong thang máy…
-Sao lại thế hả?? Thy????????
-Sao gì ?? – Cô ngây thơ như con bò đeo nơ hỏi lại.
-Sao đụng vào tên đó?
-Hắn làm sao?
Prince vò đầu nhăn nhó tìm cách diễn tả và hù doạ hết sức cho cô em:
-Là thế này! Đó là một cái túi tiền khổng lồ chứa tất cả những túi tiền khác… Em làm thế là tự xe rách và tung bao tiền đó đấy!
Anh vừa dứt câu hai mắt cô đã hiện rõ : $$$$$
-Tỉnh lại đi! Thy à! – Prince lay lay cô.
Cô nhấp nháy mắt:
-Tiền à!!!
“ cóc”
-Tiền gì hả? Đến lớp rồi! Vào đi!!
-Xí! Biết rồi!
Cô vừa bước đến cửa lớp thì đã có một bóng người chờ cô ở đó.
-Chào. – Nụ cười thân thiện trên môi cô gái đó khiến cô hơi khó chiu.
-Ừhm. Chào.
-Anh Prince nhờ mình đón cậu ở đây. – Cô gái đó nói tiếp với khuôn mặt thoáng đỏ – Mình là Triều Mỹ An.
Cô vỡ lẽ, thì ra là thế. Đây là lý do anh cô nhất quyết ở nội trú. Cô cười khẽ:
-Nhã Tử Đông Thy.
-Đông Thy, bạn vào đây đi.
Triều Mỹ An dắt tay cô vào rồi nói gì đó nhỏ với cô giáo. C giáo gật đầu.
Mỹ An đứng giữa cả lớp nói:
-Đây là Nhã Tử Đông Thy, hs mới của lớp ta. Mong tất cả mọi người giúp đỡ cô ấy.
Nhã Tử tiểu thư của chúng ta cúi đầu điệu nghệ, mặt nở nụ cười tươi rói:
-Mình là Nhã Tử Đông Thy. Có gì thiếu sót thì xin mọi người đừng để bụng.
Cả lớp xì xào một lúc sau khi cô vào chỗ, mới dần dần tắt hẳn.
Cô nghĩ bụng : “Nghe bài giảng buồn ngủ chết đi được. Hừ”
Zzzzzzzzzzzzzzzz….
Đông Thy chẳng mấy chốc ngủ khò mặc cho cô giáo say sưa giảng bài.
Đột nhiên một tiếng hét đánh thức cô:
-Nhã Tử Đông Thy!!!!!
Cô mơ màng lẩm bẩm:
-Nghe sao tự như tiếng hổ gầm thế nhỉ??????
Cô giáo đứng lớp tức nghẹn họng hồi lâu mới bảo:
-Ra ngoài ngay!!!!!
Đông Thy uể oải đứng dậy, mắt nhìn trừng trừng:
-Từ từ! Cái bà già này, thôi giúp đi!
Cô giáo và toàn thể lớp 11A shock toàn tập trc hình ảnh hs mới.
Triều Mỹ An thì tựa như không có gì ngạc nhiên mấy mà thở dài.
Cô ngồi bệt xuống sàn hành lang ngáp dài ngáp ngắn rồi lại ngủ tiếp không thàm để ý gì nữa.
Nhưng thới gian hp’ của cô chẳng mấy chốc….
…..
“Bốp… Bộp …. Rầm”
Cô mở khẽ mắt lẩm nhẩm rủa thầm:
-Quỷ tha ma bắt, kẻ nào dám phá giấc ngủ của ta thế???
Người đó dịu dàng nói:
-Là tôi.
Cô mở to mắt, bật dậy:
-Sao hả??
-Tại cô nằm dài như người chết giữa đg nên mới làm tôi ngã chứ???
-Khỉ thật! Không biết tránh à? Mắt đẹp thế để làm cảnh hay sao????
Người đó không hề nao núng cười:
-Cảm ơn cô quá khen.
-Cút đi. – Cô nói rồi quyết định nhắm mắt ngủ tiếp thi nghe anh ta nói:
-Sao cô lại ăn nói không có lịch sự chút nào thế??
-Kệ thây ta. – Cô nói rồi lim dim ngủ, nghe loáng thoáng tiếng anh ta nói:
-Tôi là Doãn Hạ Âu… Cô hãy nhớ cho rõ nhé!
Trong giác mơ cô bực bội:
-Nhớ cái con khỉ!
……
Oáp! – Cô vươn vai tỉnh dậy để rồi nhìn thấy khuôn mặt to đùng của Triều Mỹ An, mà ngã bổ ra sau.
-Làm gì thế? – Cô gắt.
-Ơ… Mình chỉ định gọi cậu dậy… mà không dám… – Triều Mỹ An lúng túng.
-Ờ.. Mà sao?
-Chuông reo rồi. Chúng ta phải về thôi.
Cô đứng dậy cùng triều Mỹ An, mặt không lấy gì làm vui thích.
Cô nhăn nhó thầm nghĩ: “ Về nhà phải ngủ bù mới đc” ( Ngủ bù, trời ạ)
…..
Ra đến cổng thì cô gặp ngay Prince với tên Lucifer.
Prince nói khẽ vào tai cô:
-Lu có chuyện muốn nói với em.
-Ờ. Biêt rồi. – ĐT trả lời nhát gừng.
Prince nói xong quay sang cầm tay ( công khai ạ) Mỹ An kéo ra hướng về nhà.
…..
-Lên xe đi.
Lucifer chỉ vào chiếc mô tô, ra lệnh cho cô. Cô gắt gỏng:
-Tại sao?
-Lên đi! Nhanh lên.
Vẫn cái mệnh lệnh hách dịch ấy nhưng kì lạ là cô vẫn leo lên.
Cậu phóng mô tô vù vù, gió lạnh toát xộc vào người cô. Cô co rúm lại, nhiều fen suýt ngã. Cậu bực bội nói:
-Cô đừng mảnh khảnh ra trò tiểu thư. Bám chắc vào nếu chưa muốn chết.
Nghe giọng cậu mà cô muốn đấm cho vỡ đầu rồi nhưng mà kể cũng đúng. Thế là cô ôm chặt người cậu, cậu nói lại với giọng trêu chọc:
-Không cần ôm chặt thế đâu!
-Này, rốt cục là sao?
-Sắp đến nơi rồi. – Cậu nói nhỏ rồi im lặng suốt quãng đg còn lại.
Cô không hỏi, cậu cũng không trả lời. Và sự im lặng tiếp diễn như thế.
……
Aris Park….
-Ngồi xuống đó! Cô ổn chứ? – Cậu hỏi vẻ quan tâm nhưng thực chất là giễu cợt cao độ.
Cô thở mạnh nói:
-Không sao. Thường thôi!
-Vậy à?
-Ừ! Có chuyện gì thì nói đi.
-Tôi muốn cô làm bạn gái tôi.
Cậu nói rành rọt.
Cô bật cười :
-Ha ha! Anh đang tỏ tình với tôi à??
-Không, không – Cậu lắc đầu manh dữ dội như thể ý nghĩ đó khiến cậu phát điên- Tôi chỉ nói là giả vờ như là thế…
-Là sao? – Cô hỏi lại và hơi có vẻ cụt hứng.
-Cô cần tiền còn tôi thì cần cô. Ok? Vậy là được phải k?
Cô đứng bật dậy:
-Anh đánh giá thấp tôi rồi! Tiền là tất cả nhưng tôi không thích làm việc cho tên khốn như anh.
-Tên khốn ư? – Cậu hỏi lại vẻ lạnh lùng băng giá khiến ngta phát run
Đột nhiên máy cô có tn:
Là vài bức ảnh từ Prince và dòng tn: “ Em gái, giúp đỡ người khác là bổn phận đấy”
Cô tái mét mặt, xuống chiếu nhượng bộ:
-Được rồi. Tôi sẽ giúp anh. Nhưng tôi không giúp kẻ kém hơn mình.
-Vậy à? – Cậu lạnh lùng hỏi.
-Chúng ta sẽ… thi 3 thứ. Môn thi thứ nhất tôi chọn. Môn thi thứ hai anh chọn….Môn thi thứ ba….
-Môn thi thứ ba thì sao? – Cậu giễu cợt
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:
