|
|
Hồng Nhan 3Q - Cho Iphone
Hồng Nhan 3Q là gM SLG với chủ đề lịch sử tam quốc cho Iphone Tải Về Máy
|
không hối hận vì ít nhất trong lúc đó, tôi vẫn thấy mình đúng! Cơ mà cũng hơi sợ búa rìu dư luận chút đỉnh.
Ngồi trên ghế cầm ly nước mà thở dài không ngớt, bất giác nhìn qua thì thấy cô Yến đang nhìn mình, rồi, chuẩn bị hỏi cung tiếp rồi đó.
– Em sao vậy? – Cô nhìn thẳng vào mắt tôi, chắc giờ bớt ngượng rồi.
– Dạ.. cũng không có gì – Đưa tay sờ gáy, tôi cười xòa rồi để ly nước xuống bàn.
– Nói thật đi, đang nghĩ gì? – Lại thốt ra cái câu này, bộ tôi hay nói xạo cô lắm hay sao mà cứ bắt nói thật nhệ?!
– Cô à, cô có thể.. ý em là.. cô.. ầy.. !! – Tôi “quơ chân múa tay” trong không gian, lạy chúa hãy ban cho con một câu trọn vẹn, rối quá!
– Quên hết chuyện này giờ đi, coi như không có chuyện gì xảy ra?! Đúng ý em không?
Ôi lạy chúa, ý em không phải như vậy, à không.. gần gần giống như vậy, mà sao cô biết hay dữ vậy? Thuật đọc suy nghĩ đã đạt cực thịnh?
-…………! – Tôi cuối mặt xuống. – Em xin lỗi!
– Có vẻ lúc nào cũng là 2 từ xin lỗi nhỉ?
-………..!
– Em thương cô Phương lắm, đúng không? – Cô gằng từng chữ và cố tình xoáy vào tâm can tôi.
– Dạ?
– Trả lời đi, em không phải thích Toán gì, mà chỉ là muốn ở gần cô Phương thôi đúng không? – Cô lặp lại, giải thích luôn hàm ý.
– Sao.. sao cô…? Cô à.. không phải….! – Tôi quay người qua hướng cô cố giải thích, mà giải thích quái gì tôi cũng chưa nghĩ ra nữa.
– Đừng ngụy biện, cô cảm nhận được và thường thì cảm nhận của cô không hề sai – Cô Yến đột nhiên đứng dậy.
– Em.. cô.. được rồi mà cô! – Lần thứ 2 tôi nắm cổ tay cô giáo vào kéo cô ngồi lại xuống ghế.
– Tại sao em lại không muốn học Lý cô, trong khi đó em rất giỏi Lý, say mê Lý. Rồi.. rồi em bỏ luôn lời hứa đó – Giọng cô giáo lại lạc đi.
– Em thích Toán mà, không như cô nghĩ đâu, cô đừng suy diễn.. lung tung mà – Tôi thốt ra một câu tương đối ra hồn.. tuy hơi khựng khúc cuối
– Em có dám thề không? Thề là chỉ thích Toán thôi chứ không có ý nghĩ khác – Cô lại nhìn thẳng vào mắt tôi lần nữa. Điều tôi nhận ra duy nhất lúc bây giờ là.. đôi mắt ướt của cô thật đẹp.
– ………..! – Ôi gì mà thề nữa đây!?!!!!? Tôi liếm môi rồi sờ gáy, bình tĩnh!! Phải bình tĩnh!
– Không dám sao? – Cô nhếch môi đầy cay đắng.
– Cô à, không phải như vậy đâu mà, em chỉ thích môn Toán thôi. Không có ý nghĩ gì hết á. – Tôi bắt đầu ngụy biện thật sự.
– Vớ vẩn, em không dám đúng không? Người như em không dễ đánh đổi cả một lời hứa. Đúng không? – Cô gằng giọng 2 từ cuối làm lòng tôi tự dưng nhói lên. Chắc cái cảm giác bị bắn trúng tim đen rồi té cái ành là như thế này đây!
– Cô.. cô đừng ép em! – Tôi nói với giọng ỉu xìu dần đều.
– Vậy thử ngụy biện tiếp đi, xem có thuyết phục không? – Cô lên giọng.
Mím chặt môi, lại là cái phút giây đáng ghét này, hơn cả những lần trước. Lần đây cô đang buộc tội tôi, nhưng sao cô lại nói chuyện như đúng rồi ấy, dường như áp đặt những cảm xúc của cô lên luôn vậy. Thở dài một phát, tôi tiếp lời:
– Cô không tin thì thôi, cả ngày hôm nay em đủ mệt rồi, em không muốn nghĩ ngợi gì nữa. Dạ cô! Em về! – Đó là câu nói suôn sẻ nhất của tôi trong cái ngày đáng nhớ đó.
– Ừ, về đi, rồi đừng bao giờ đặt chân đến đây nữa – Cô chỉ tay thẳng ra cửa, như trong những bộ phim chủ nhà thì đàng hoàng đang nổi sùng lên muốn đá bay vị khách không mời mà đến.
– Nếu đó là điều cô muốn. – Tôi thở hắt ra rồi bước ra ngoài, lấy xe, mở cửa, cóc thèm đóng cửa luôn. Chạy thẳng và.. cố không nhìn lại.
CHAP 17
Cả đêm trằn trọc không yên với cái mớ hỗn độn mà chẳng biết làm sao giải tỏa, tôi trở thành gấu trúc ngay sáng hôm sau với đôi mắt thâm quầng .
Nhưng điều đó không làm tôi quan tâm, cái đáng lo ngại nhất là nói thế quái nào với cô Phương về chuyện này. Hễ tôi mà nói sẽ theo Toán thì suy ra tôi là một thằng bỏ Lý, mà bỏ Lý thì có thể bỏ Toán bất cứ lúc nào tôi thích luôn. Gì chứ mấy chị em phụ nữ hay suy nghĩ vậy lắm.
Nhưng ở nhà thì nghĩ thế, còn lên trường thì không biết trời xui đất khiến thế nào mà vừa dắt xe vào là tôi thấy cô Phương đang đứng ở bãi giữ xe giáo viên (nơi đó nhìn từ cổng vào nằm phía bên phải các bác ạ, còn học sinh thì luồn qua bên trái). Sao hôm nay cô đi sớm nhệ?!
Giờ sao, có nên nói luôn không? Nói sớm thì khỏe sớm, cơ mà… mới làm cho con người ta bên kia khóc lóc hôm qua, giờ lại đi hí hửng nói với bên này. Ôi thôi khốn nạn đừng hỏi.
Tuy nhiên đầu nghĩ quái gì thì nghĩ, chân cứ bước, tay cứ dắt xe hướng về phía chỗ cô giáo đang đứng. Tần ngần 3s, tôi dựng xe bước đến gần hơn.
– Gì vậy Nguyên?
– Dạ.. dạ cô, em có chuyện muốn nói – Tôi gãi mũi.
– Ừ, nói đi – Cô giáo hai tay ôm cặp như những nữ sinh xinh đẹp hạng nhất, ôi, quên cha nó cần nói quái gì rồi.
– Dạ.. à.. ừm.. thì cái vụ hôm trước đó cô – Tôi bắt đầu cái liên khúc gãi đầu gãi tai quen thuộc, chỉ muốn nói thẳng ai dè lại ra bóng gió.
– Là vụ gì em? – Cô giáo nhướng mày đúng thật, có thánh mới biết tôi đang muốn nói khỉ gì.
– À, thì là.. vụ Olympic Toán đó cô. – Tôi cười như mếu.
– Olympic Toán sao? – Lạy chúa, chả biết cô không hiểu hay vờ không hiểu nữa.
– Thì.. em.. em muốn thi Toán – Tôi cuối cuối mặt xuống chứ hết dám ngẩn đầu lên luôn rồi.
Rồi được hơn 1 phút không thấy động tĩnh gì, tôi đánh liều ngước mặt lên thì thấy cô giáo vẫn đứng đó, nhìn tôi với ánh mắt như đang đánh giá đối thủ hoặc bắt đầu vận dụng kĩ năng đọc suy nghĩ đối phương như cô Yến. Thật tôi sợ quá rồi .
Tôi ngơ ngác hỏi tiếp:
-Sao.. sao vậy cô?
– Không gì, dù sao thì cô cũng chưa tìm ra ai có thể đi thi Toán cả, nên có gì cô xếp lịch rồi báo em sau. – Cô đáp, mặt dửng dưng đến mức khó tin. Vậy là chắc giống như tôi định liệu rồi, cô sẽ lập hàng phòng thủ khi mà tôi dở chứng không chịu thi Toán nữa. Mà làm quái gì có chuyện đó, không thi Toán thì tôi có nước ở nhà chăn trâu ấy.
Cúi đầu chào cô giáo rồi nhìn cô bước thẳng lên phòng nghỉ giáo viên, tôi tiu nghỉu cái mặt dắt xe về hướng bãi xe của mình, không khỏi thắc mắc:
Cái câu cô nói chắc chắn có vấn đề, tức là giờ dù gì cũng chưa tìm được thằng đi thi nên sẵn tôi nói thế này cho tôi đi luôn. Vậy hả ta? Vậy tôi trở thành cái thằng dự bị rồi?! Âu cũng là do tại tôi cả, chẳng biết trách ai.
Mà tự nhiên nhớ lại, sao hôm nay cô lại mang kính nhệ?!
Mang cái bộ mặt bi thảm vào lớp bấy giờ đã có mặt gần như đầy đủ, tôi lết như thằng nghiện hút lâu ngày thiếu thuốc, dòm mà phát nản qua cái ánh mắt của nhỏ Nguyệt. Nhưng thằng Cẩn thì cứ hí ha hí hửng lên.
– Ê mày, tao nói cái này nghe nè.
– Ờ, gì? Nói lẹ đi ông đang mệt! – Tôi nằm dài luôn trên bàn.
– Vừa nãy tao mò xuống cantin coi có gì ăn không…
– Ủa, mày hết đau chân rồi à? – Tôi ngẩn đầu lên.
– Thì hơi hơi, để tao kể tiếp. Ra thì thấy một nhỏ đẹp ác, hơn cả cô Phương luôn.
– Mợ, làm quái gì có con thế! Qua được cô Phương thì nó là tiên rồi. – Tư dưng đâm bực, sao lại so sánh khập khiễng như vậy chứ
– Tao láo mày chi, qua con mắt nhìn người của tao thì…
– Tao cóc tin – Tôi xua tay với ý để cho tao ngủ, cấm làm phiền.
Về cái độ nhìn người thì nói chung tôi cũng không tin được thằng Cẩn bao nhiêu, nhưng nếu nó quả quyết hơn cô Phương thì chắc nhỏ đó thuộc hàng mỹ nữ. Tất nhiên không qua hàng cô Phương rồi, đến cả cô Yến còn thua mà. Uầy, lại nhắc đến cô Yến rồi, thôi mơ về thiên đàng tí vậy!
Nhưng tôi ngủ khôg được với 2 thằng oắt bạn chí cốt. Bờ mờ thằng Cẩn, không có cái gì là giữ trong lòng được sất.
– Thiệt hả? Đẹp hơn cô Phương luôn hả? – Thằng Khôi tròn mắt.
– Ừ, tao dòm là mê liền. Mợ, không có con Thanh cọp là tao cua ngay rồi –
Nhỏ Thanh tôi biết, hơn tụi tôi 1 tuổi nhưng là bồ thằng Cẩn cả năm nay nên chúng tôi hay kêu nó là em này em nọ chứ chẳng có khái niệm lớn nhỏ gì sất.
– Vậy mày có để ý phù hiệu của nó lớp nào không? – Thằng Khôi hỏi với vẻ háo hức.
– Sao lại không con trai, thánh soi mà. Con nhỏ đó học 10A3.
– Ủa? 10A3, có đứa đẹp vậy hả? Tao qua chơi với thằng Duy quài mà có thấy con nào được đâu cà! – Thằng Khôi thắc mắc.
– Sao tao biết được, rõ ràng là 10A3 đố có sai. Dòm mặt con này láng e à, mặt mũi thì… chả biết nói sao nữa, đẹp lắm.
– Thiệt không đó!
– Xạo mày làm gì? Không tin tí qua 10A3 thám thính đi, được thì cho nó làm dâu A1 luôn, hề hề .
– Ừ, để xem – Thằng Khôi tặc lưỡi.
– Cố lên con trai, tao là do số xui sẵn chứ không dớt rồi, mà mày lại có cái mác Phó học tập, coi như đứng đầu khối 10, lo quái gì không tán được.
– Nhưng tao không biết tán – Quên chưa giới thiệu, thằng Khôi nhát gái không thua gì tôi nên giờ nó cũng đâm ngơ ngác tợn.
– Thì tao chỉ, thằng này ngu, mày mà bỏ qua con này là hối cả đời nha con – Thằng Cẩn lại lên giọng bố đời.
– Ừ, có gì ra chơi tao đi liền.
Cuộc nói chuyện kết thúc, đồng thời tiếng chuông vào giờ truy bài cũng đã reng lên. Mợ bà mấy thằng khốn, chẳng để cho tôi nghỉ ngơi gì sất. Cầm cái cuốn sổ Sao đỏ theo dõi D3, tôi đập 1 phát vào đầu mỗi thằng rồi sùng máu bước
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:




