|
|
Speed Video Downloader - Android
Tải Video Từ Youtube Nhanh Và Miễn Phí Tải Về Máy
|
Uầy, đưa em – Tôi chồm người qua giật lại miếng rửa chén.
– Không mà…..! – Cô giáo giơ tay lên cao cộng thêm nhón chân hết cỡ.
– Đưa… Ớ, oái..!!
[Oạch">
Nói thì ngại, chớ thật ra giờ người trên người dưới nữa rồi các bác ạ, mà hôm nay trời ưu ái lắm cơ, người trên lại là tôi mới oách, hế hế.
Thế là do sợ cô ngã đau lên tôi nhanh chóng đưa tay đỡ gáy cô, tay còn lại luồn qua giữa lưng.
Thế là 4 nắm nhìn nhau trào máu họng..
Thế là cơ thể chạm nhau…
Thế là..
[Bụp">
– Làm gì cái mặt gian vậy hả, ngồi lên coi! – Cô giáo một tay đẩy mặt tôi ra, tay kia thì đẩy vai, dùng hết sức lật cái thằng oắt ở trê qua một bên. Bờ mờ, đã làm quái gì đâu.
– Dạ.. dạ! – Tôi thả tay ra và bò dậy “chỉnh trang y phục”, không quên nhìn lén qua xem cô thế nào.
– Nặng chết được – Cô ngồi bật dậy và lia mắt qua bên cạnh nơi tôi đang ngồi, mặt thì đỏ như gấc luôn rồi – Đi lên, đồ phá bĩnh. Tí nữa lên kiểm tra tập mà làm không hết chương cuối là chết với tui.
– Ớ.. gì kì vậy? Cô nói.. tới… ?!
– Không cần biết, lên nhanh..!!!
– Dạ… dạ!! – Tôi phóng như tốc độ lên lửa, đến ghế ngồi xuống mà mặt vẫn còn nóng, tay vẫn run, vừa nghe tiếng lạch cạch và tiếng nước xối xuống ở phía nhà bếp.
Sau đó thì bà thím hắc ám lên với cái điệu như chẳng có chuyện gì xảy ra. Hic, cô nỡ rũ bỏ phút giây tươi đẹp hả cô? Nhưng về sau thì tôi lại biết cái gì cũng có nguyên do cả, và nguyên do… thì thôi sau này cho các bác biết cũng chưa muộn.
Hôm đấy tôi về nhà mà tâm trạng chả yên, vì hết trãi qua cơn địa chấn rồi đến ác mộng với cô.
– Ba mẹ mới mua cho điện thoại à? – Bạn trẻ Phương đang ngồi kế bạn siêu trẻ Nguyên mà “hỏi thăm”
– Dạ… – Nhìn cái mặt cô là biết nói dối sẽ không qua khỏi kiếp nạn này rồi – Dạ em mua – Tôi cúi đầu thú tội.
– Tiền đâu mà mua, em là học sinh mà?
– Thì tiết kiệm mà cô.
– Thế mua làm gì?! – Còn hơn tù nhân bị dụng hình nữa.
– Thì có gì gọi – Vẫn cúi đầu.
– Cho ai?
– Cho gia đình cô – Tôi ngước lên.
– Em gọi cho gia đình cô làm gì? – Cô phì cười.
– Đâu.. ý của.. ý của em là..!!
– Đùa thôi, theo cô thấy thì chẳng phải mua với mục đích đấy – Cô giáo nheo mắt.
– Chứ mua làm gì…? – Tôi ngây ngô hỏi ngược.
– Hở, em mua mà? Sao cô biết?!?!
– À quên, hề hề, tại bấn quá!
– Quên ngay cho tui đi nghe chưa? – Cô giáo cốc nhẹ đầu tôi hết mức, cứ như đang cốc.. yêu vợi.
– Dạ.. mà quên cái gì cô? – Tôi lại ngô nghê.
– Không có gì, mà số điện thoại là nhiêu đó?! – Cô nhước mắt dò hỏi.
– Chi.. chi vậy cô?
– Cho cô số có gì liên lạc chứ! Có khi gặp chuyện gấp cũng có thể báo để nghỉ học.
– À.. dạ…… à mà sim nó hư rồi cô ơi. – Bờ mờ, tôi nhớ đến cái vụ hôm trước, chết toi rồi, giờ mà sơ sẩy phát là đi ra đảo liền, ngay và lập tức.
– Ủa sao hư?
– Thì không gọi được, không nghe được, hôm trước mới bỏ vô thử mà không mần ăn gì được, mấy nay tính đi mua sim khác – Uầy, thông minh tuyệt đỉnh, mới đó đã nghĩ ra kế sách, hế hế.
– Vậy là bị khóa cuộc gọi à? Cứ cho số đi, để cô lấy điện thoại gọi thứ xem sao. – Cô giáo rời khỏi ghế, đến cặp lấy điện thoại.
– Khỏi khỏi, hôm trước em thử máy với máy ba em rồi, không được cô – Đầu óc tôi lúc này đã lên mây luôn rồi các bác ạ!
– Thì cứ cho đi!! – Cô lấy điện thoại ra bấm bấm, chắc là mở nguồn.
Ôi đệch, làm gì bây giờ, không cho không được, mà cho cũng không xong, leo lên lưng cọp cha nó rồi..
Giờ sao?
Giờ sao?
À há…
1s.. 2s…. 3s… [Cạch">
– Gì vậy? – Cô giáo hãy còn đang cầm điện thoại.
– Bẻ sim.
– Gì? Em bị khùng hả? – Cô nghệt mặt ra.
– Chắc vậy, hề hề..!! – Tôi cười, ôi đầu óc mình như nhảy ra ngoài ấy, tôi thở trong tâm can.
– Điên này, điên này! Lại làm trò vớ vẩn gì đây nên mới giấu chứ gì?! – Cô lại gần lấy cái điện thoại mà gõ lên đầu tôi mấy phát, cứ như gõ như vậy là tôi sẽ được đả thông kinh mạc mà khôn lên.
Tối hôm ấy, khi đã ngồi lên yên xe chuẩn bị phóng về sau buổi tối “đáng nhớ”, cô giáo còn chưa chịu tha, bảo từ giờ đến thứ 7 phải mua sim bỏ vào rồi báo cho cô biết số. Lạy chúa, vậy là điều lành hay dữ đây?
Có điều.. hôm nay là thứ 5 ngày 12 các bác ạ, mai mới là thứ 6 ngày 13 mà, chẳng lẽ số tôi xui trước?!
CHAP 25: Review 14/3/2009
Từ bé, số người mà bản thân tôi nghe lời.. rất ít. Ít đến nỗi hầu như chỉ có một người. Nhớ lúc còn nhỏ khi chưa có nhóc em, tôi vẫn còn trong quê nội và hay la cà ở những cánh đồng hoặc đi chơi với lũ cháu khốn nạn mà tôi từng kể. Nhưng nhiều nhất vẫn ở nhà chị Bi và bé Hà.
Giới thiệu sơ sơ thì chị Bi là con gái của bác dạy tôi thời mẫu giáo (bác mà hay đi cùng tôi về nhà vào năm lớp 2 ấy), chị lớn hơn tôi 2 tuổi và rất dễ thương, da trắng lại có đôi mắt cười. Với tôi khi lên 7, chị là người con gái đẹp nhất trong mắt tôi. Còn bé Hà là cháu họ tôi, nói thế nào nhỉ? Nó là một con bé đen nhẻm, lùn và rất loắt choắt. Nó bằng tuổi tôi, học chung tôi tới lớp 2 trước khi tôi chuyển trường đi. Và một cái sự nhục không hề nhẹ là cả 2 đều chạy xe đạp vèo vèo từ lúc 4, 5 tuổi, trong khi tôi thì vẫn ì ạch với cái xe mà không sao giữ thăng bằng được, tủi cmn thân.
Từ nhỏ đến lớn, mẹ đã tập cho 2 anh em tôi cái tật là nếu đi đâu cũng phải thông báo trước khi đi. Tức là nếu tôi tới nhà bé Hà chơi bán kính rộng nhất là 50m đổ lại chứ không được đi xa. Nhưng tôi là con trai, chưa đánh chưa biết sợ nên đôi lần giở trò láu cá bảo đến nhà cu Tũn thì lại tót đi chơi với lũ cháu khốn nạn, đinh ninh mẹ sẽ không biết, nhưng rốt cuộc 10 lần đủ 10 lần tôi bị đánh bép bép vào mông 3, 4 cái liền cho đến khi bà nội xót quá ôm tôi lại thì mẹ mới thôi.
Và dù cho có đi đúng địa điểm đã báo trước thì cái tật ham chơi cũng vẫn hại tôi y như vậy.
– Nguyên ơi, về con – Bà nội đứng ở trước cổng nhà gọi, vì nhà bé Hà ở bên kia đường thôi chứ mấy, lại con đường đất dưới quê nên tôi nghe rõ như mồng một.
– ……………..! – Tôi nghe, và tiếp tục chơi. Dzời ơi, tí nữa về, lo gì.
5 phút sau:
– Nguyên! Về đi con – Lần này đến lượt ba tôi, ra mà quát. Đến nỗi hàng xóm láng giềng ai cũng biết ông út Quang đang gọi con.
– ……………! – Tôi vẫn nghe, nhưng bận chơi cờ Domino với nhỏ Hà và thằng Tũn nên thôi, từ từ về.
– Ê, ba Nguyên kêu về kìa – Nhỏ Hà nhìn tôi thắc mắc – Thôi nghỉ nha!
– Nguyên, nghe ba nói không?! Về ngay! – Ba tôi la lớn hơn.
– Cứ từ từ, chắc ba tao kêu về ăn cơm – Tôi vẫn chúi mũi vô mớ cờ.
Thế là chúng nó cũng im.
10 phút sau:
-Thằng Nguyên đâu rồi?! Nguyênnnnnnnn!
– D….da…..dạ…. DẠẠẠẠẠ……!!!
Và thế là thằng nhóc Nguyên 6 tuổi chạy tóe khói quên cả mang dép, phóng về nhà chưa đầy 30 giây. Hôm đó nhà hàng xóm đã được thưởng thức từ liên khúc kêu đến liên khúc roi mây thần thánh.
Vậy đấy, từ nhỏ dù không muốn thừa nhận nhưng tôi đã sợ mẹ như sợ cọp. Mẹ nói 1 không được nói 2, mẹ nói ra lời nào thì tuyệt không được cãi lại, cãi là ăn chửi hoặc đập tùy mức độ. Tất nhiên mẹ tôi áp dụng triệt để câu nói “Cá không ăn muối cá ươn, con cãi cha mẹ trăm đường con hư” (Tuy nhiên cũng có khi mẹ hiền như bụt ấy).
Vì sao tôi nói nhảm một đống chuyện từ nãy đến giờ, vì người thứ 2 làm cho tôi phải nghe lời răm rắp (không phải sợ nhé), người nói một thì chắc tôi chỉ dám nói 1 rưỡi chứ không dám nói 2 đã xuất hiện. Vâng, Đặng Mai Phương, một cái tên ăn sâu vào trong tiềm thức và sẽ theo tôi trong suốt cả cuộc đời. Tôi dám thề, dám cá, dám bảo đảm luôn!!!
Ngay buối sáng thứ 6, tôi chạy ngay ra tiệm điện thoại quen thuộc mà sắm cái sim viettel, nhưng lựa qua lựa lại thấy toàn vớ vẩn. Tuy nhiên dừng lại một chút..
– Anh cho em lấy cái có số cuối 8285 đi anh.
– Ừ – Anh chủ lấy ra rồi bọn thôi thanh toán.
Vì sao tôi chọn sim đấy? Vì số cuối của ba tôi là 286, cái số điện thoại tôi thuộc đầu tiên và nhớ mãi mãi. Dù cho chọn lại tôi cũng mãi chọn như vậy vì luôn muốn theo sau lưng ba. Tôi ngày ấy, Hoàng Nguyên 16 tuổi, và tôi hôm nay sẽ có ít nhiều đổi thay. Trãi qua muôn vạn biến cố, đổ không biết bao nhiêu nước mắt, u uất có, nghẹn ngào có, tức tưởi cũng rất nhiều. Nhưng dù thế nào đi chăng nữa, cả cuộc đời này, tôi cũng chỉ muốn đi sau, dưới cái bóng của ba.
Để có được suy nghĩ đó, người tác động tôi nhiều nhất chính là mẹ. Vì sao? Các bác cho phép tôi được kể sau nhé!
Còn bây giờ thì tôi đang đứng gắn sim vào điện thoại và gọi cho cô Phương. Tiếng nhạc
chờ của Samsung vang lên.
– Alo!
– Em nè? Nguyên nè!
– Nghe giọng là biết rồi, mà đang ở đâu ồn vậy?
– À, em đang đứng gần chợ – Tôi nhìn quanh rồi chào anh chủ xong bước vội đi.
– Vậy sau này xài luôn sim này à!?
– Dạ, xài luôn.
– Ừ, được rồi, về học bài đi! Rồi chiều mai cô kiểm tra. Cúp á..!
– …………!
Đệch! Mới qua khu vắng người xong, gì mà vội dữ vậy.
***
Nhưng chiều hôm sau khi vừa bước vô nhà, tôi đã phải chạy như bay lên lầu với cái nhìn khó hiểu của mẹ.
– Alo,
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:




