|
BÁ CHỦ TAM QUỐC
Bá Chủ Tam Quốc là game chiến thuật "quốc chiến". ![]() |
đám học trò.
***
– Ếu hiểu sao cô đẹp quá mậy?! – Thằng Cẩn quay xuống lúc cô kiểm tra kiến thức cũ của một số “anh em” trên bảng.
– Ờ – Tôi gật đầu như một phản xạ vô điều kiện.
– Mợ, sao tao không sinh sớm cỡ chục năm ha! – Nó chậc lưỡi tiếc rẻ.
– Thôi, ai thèm lấy ông mà mơ, cỡ ông cô thèm dòm chắc, haha – Nhỏ Tiên chêm câu đúng thời thế với cái mặt khoái trá của tôi.
Tất nhiên thằng Cẩn sượng trân quay lên, còn tôi thì cũng vừa tính cười đểu nó một phát lại bắt gặp ánh mắt cô giáo trẻ. Quái gì xui bờ mờ ra, ngồi đúng chỗ thầy cô hay địa. Chẳng lẽ mai phải đề nghị đổi chỗ ta.
Nói về việc chỗ ngồi thì cô Hân, cô giáo chủ nhiệm lớp 10 của chúng tôi đưa ra những điều kiện rất chi là xác đáng cho việc xếp chỗ ngồi:
_ Cao ngồi sau, thấp ngồi trước.
_ Nam nữ xen lẫn nhau.
_ Bạn nào học giỏi phải ngồi sau đứa học chưa tốt mà “dạy dỗ”.
Và thế là trong ngày lên tập trung xếp lớp, thông báo thời khoá biểu thì toàn thể lớp tôi đứng dậy cả buổi để cô giáo xếp chỗ theo 3 tiêu chí trên. Và tôi ngồi bàn chót đơn giản là: Mém làm lớp phó học tập vì điểm thời cấp 2 cao nhất lớp nhưng vì tôi lên tiếng từ chối quyết liệt ~> chuyển qua Sao đỏ.
Ngồi cùng bàn chót dãy bên kia là Khôi Lớp phó học tập, cái thằng hôm trước bơm đểu tôi cú quá mạng ấy. Đến buổi chiều thứ 2 tôi mới ngớ người nhớ ra nó “cai trị” lớp tôi. Đúng là…có duyên đó mà. Hê hê.
***
Cái lũ con trai lớp tôi nghĩ gì tôi cóc cần quan tâm, chỉ biết rằng từ hôm đó tôi bắt đầu bước đi chập chững trong tình trường, phác thảo ra một hình tượng nữ giới trong lòng mình. Đương nhiên, người con gái trong mơ của tôi chẳng khác là bao so với cô giáo trẻ này cả.
Tuy nhiên còn một điểm cần lưu ý về chiều cao vì hiện tôi mới cao 1mét 74, mà cô giáo này chắc cỡ 1mét 65 rồi. Thôi hạ con nhỏ người yêu xuống 5cm nữa, cỡ 1mét 6 cho vừa. Chứ tôi thì chả thích gấu cao chút nào.
Nhưng người tính không bằng trời tính.
Tại sao nói câu này?
Từ từ sẽ rõ.
Và thời gian thấm thoát thoi đưa, mới đó đã qua một tuần đầy gian truân với những tiếng la the thé của nhỏ Tiên khi lúc nào tôi cũng “đá lộn sân” trong giờ học. Muốn lên làm bà nội tôi lắm rồi đó!
– Ông làm gì vậy hả? Giờ này là giờ Công nghệ mà!
– Thì kệ người ta đi – Tôi nhăn mặt khi đang chăm chú vào cuốn sách Hình học.
…..
– Ông bị điên hả? Tiết cô Hân mà dám lấy Toán ra làm hả?
– Bịnh gì cử?!
– Rồi lỡ cô Hân xuống sao? – Giọng nhỏ xuống hết cỡ chỉ đủ để tôi nghe thấy.
– Thì che lại – Tôi lấy cuốn sách Anh văn để hờ lên vở Toán trá hình.
– Ôi dzời, cậu ấy muốn nhất khối mà lị – Thằng Cẩn ngồi trên chỏ mỏ xuống.
– Trung Cẩn phải không? Đọc cho cô đoạn 2 nào!!!
Há há, trời bất dung gian mà lị, cho cái tật nhiều chuyện hả con. Á mà trời luôn lượng thứ cho tôi, đơn giản tôi chăm chỉ học mọi lúc mọi nơi mà, hê.
Mà cũng lạ, lần đầu tiên gặp cô Phương cũng chính là cái khoảng khắc tôi cho môn Lý vào dĩ vãng cái một, không đôi co thêm lời nào nữa sất. Nhưng trong tâm tưởng tôi thì Lý vẫn là môn đáng quan tâm, chỉ để thực hiện lời hứa.
(Các bác có bảo em qua cầu rút ván, có mới nới cũ cũng chịu, vì bởi lẽ em đã quyết tâm đi theo con đường… Toán học lừng danh rồi)
Vào một ngày đẹp trời tiếp theo, tiết cuối thứ 5 của tuần thứ 2.
11h35’ tôi đứng trước bàn giáo viên mà chờ cô giáo dạy Lý đã “theo” tôi lên cấp 3 xếp sách vở trên bàn vì câu nói: “Khi về Nguyên ở lại chút cô có chuyện bàn nhé”.
Thật ra cái sự việc này nó quá là bình thường với tụi thằng Cẩn nhỏ Hạnh, vì kể từ cấp 2 thì cô Yến gọi tôi nán lại thường xuyên do kì thi Olympic. Còn lũ học sinh 10A1 mới? Tất nhiên chúng nó lấy làm hơi lạ vì tự dưng cô lại kêu một Sao đỏ vô danh. Mà chỉ là thoáng qua thôi, xong tiết cả lớp thu xếp rồi lục tục kéo nhau về, chính thằng Khôi cũng tót ra cửa trước rồi.
-Dạo này học hành sao rồi Nguyên? Ổn không? – Cô nhẹ nhàng hỏi tôi, như rót mật vào tai vậy. Cô Yến luôn như thế, vẫn luôn dịu dàng nhất có thể.
– Dạ cũng bình thường, học trường cũ mà cô, hì – Gặp thầy cô là chữ “hề” của tôi biến thành “hì” ngay và luôn.
– Vậy em thu xếp thời gian đi ôn Lý chưa?
– Ơ, sao sớm dữ vậy cô? – Tôi tròn mắt.
– Thì tới giữa năm lớp 11 là đi thi rồi, không ôn sớm sợ lúc đó lại ra dạng đề mới lại mệt – Chắc hẳn cô còn ám ảnh dụ năm ngoái lắm đây.
Thiệt chứ giờ tôi muốn đính chính lại lời nói lúc đầu kinh, tự dưng nói bình thường, mà cái sự bình thường đó được cô Yến đánh giá là rất tốt. Khổ thân thật.
-Dạ, nói chung là em cũng đang phải học lại một số môn khác.
-Ủa? Cô nhớ làm em học đều lắm mà? Bị hỏng môn nào sao? – Cô hỏi với giọng lo lắng làm tôi chột dạ. Thú thật môn Toán tôi học cũng tương đối tốt, điều này cô Yến biết, nhưng hiện giờ tôi lại muốn môn Toán là môn đỉnh nhất của tôi cơ, không những thế mà còn phải giỏi nhất khối kìa. Cái tính tôi đó giờ nó vậy.
– À, dạ, cũng nhiều môn.. cô – Tôi nói từ từ xác định mình không hớ từ nào.
– Ừ, vậy cố gắng ôn lại cho tốt đi. Chừng nào thấy được rồi thì nói cô nha, cô sắp xếp thời gian ôn Lý dần dần.
Cuối chào cô Yến, tôi bước ra khỏi lớp với tâm trạng hoàn toàn bất an. Thề với trời lại tự dưng lúc đó hết ham đi thi Lý luôn, chỉ muốn chăm vô Toán thôi. Hic! Phải chi gặp cô Phương sớm một tý là đời tôi đâu bi thảm thế này.
Mà nói đi cũng phải nói lại, tôi tuy có chút háo sắc thật (tính ra thì.. cũng nhiều), tuy cũng mê cô Phương ngay từ buổi đầu gặp gỡ nhưng lúc đó chỉ là tình cảm của một thằng học trò mới lớn, chưa hiểu đời lắm, nên thấy đẹp là mê thôi. Huống hồ cô Yến cũng là bậc đại mỹ nhân trong trường, chưa chắc gì những nữ sinh trường tôi có thể sánh lại. Còn mà về phía giáo viên thì.. e hèm.. thua cô Phương một bậc.
Đặt trường hợp khi cái gì đó lặp đi lặp lại, bạn trở nên quá quen thuộc với nó thì dần dần, bạn đâm ra xem nó bình thường, dù cho ban đầu trong mắt bạn nó có đẹp bao nhiêu đi chăng nữa. Nhan sắc cô Yến là một ví dụ điển hình trong mắt tôi. Ở đây không phải tôi bất kính với cô, nhưng mà làn da trắng, đôi mắt đượm buồn nhưng luôn dịu dàng với thằng học trò láo toét, đôi môi mỏng lúc nào cũng đỏ mộng (lúc đó tôi nghĩ môi cô tự nhiên, sau này nhìn kỹ lại mới biết là có trang điểm sương sương). Nói chung khuôn mặt, body đều hoàn hảo nhưng.. với tôi nó còn thiếu cái gì đó rất quan trọng, và điều mơ hồ đó dường như tôi lại tìm thấy ở cô Mai Phương.
Thôi thì cho qua hết mọi thứ, ngày tháng còn dài mà, tôi còn phấn đấu dữ lắm mới lên được cái mục tiêu “ngai vàng”. Biết đâu đứt gánh giữa đường và tôi lại quay về với môn Lý buổi sơ khai thì sao. Bố ai biết được .
Đọc tiếp: Cô giáo chủ nhiệm của tôi – Phần 2
CHAP 3
Người đời có câu: “Nhất quỷ nhì ma, thứ ba học trò” đố có sai. Ít nhất với tụi lớp tôi. Trong tiết Toán Hình sau 3 tuần đầu tiên, khi cô Phương gọi một số đứa lên bảng làm bài tập.
– Cô, cô có dạy thêm ở nhà không cô? – Nhỏ Hoa, ngồi bàn đầu “hỏi thăm”.
– À, ừ, cô cũng chưa nghĩ đến việc đó nữa. – Cô giáo trẻ ngồi ở bàn giáo viên trả lời trong vô số ánh mắt quan tâm.
– Vậy học đi cô, Toán lớp 10 em thấy khó quá cô ơi! – Thằng Việt bắt đầu giở giọng than vãn.
– Nhưng mà trường thì… – Cô nói lấp lửng
– Lo gì cô, cô mở lớp kèm những bạn cảm thấy yếu thôi mà cô!!
– Nha cô!
– Cô dạy đi mà cô.
Không những lũ con trai hùa vô mà bắt đầu đến những bạn nữ cũng ra chiều thích thú với việc đi học thêm. Cũng phải, cô Phương dạy dễ hiểu vậy mà chúng nó không thích sao được.
– Cô ơi cho em đăng kí nha cô! – Thằng Cẩn giơ tay, thề là cái bản mặt của nó bây giờ phỡn lắm.
– Em nữa cô ơi! – Nhỏ Tiên ngồi kế bên “giơ theo”.
Ôi lạy chúa, xin đi học như xin đi trẩy hội xuân ấy các bác ạ. Tôi cũng không ngờ cái lớp dòm mặt tiền có vẻ hiền lành thế mà bá đạo dễ sợ. Nhất là cái con.. lớp trưởng!
-Em lên danh sách nha cô – Khiếp! Chúng nó rào trước đón sau gớm thiệt chớ.
– À, ừ, em cứ cho các bạn đăng kí đi. Để cô sắp xếp thời gian rồi báo cho lớp sớm nhất có thể. – Cô giáo của chúng tôi khá là bối rối rồi đó.
Mà tôi có nên xin không nhỉ? Đáng quan tâm à nha. Hế hế.
***
Sau một cuộc đối thoại ngắn ngay chiều tối hôm ấy:
– Mẹ, cho con đi học Toán nhé!
– Đi học thêm ấy hả? – Mẹ tôi hỏi khi đang dán mắt vào tấm trang thêu chữ thập.
– Dạ! Chắc học vào mấy buổi tối đó mẹ – Tôi hớn hở.
– Vậy thì vụ Anh văn trung tâm thì sao? – Mẹ tôi nhắc làm tôi cũng thấy chột dạ vì quên bén đi mất vụ này.
– Thì chắc hy vọng là cô sẽ xếp lớp vào 3, 5, 7 cho khỏi trùng, hê. (Vì tôi đăng kí học ở trung tâm là thứ 2, 4 và 6)
– Vậy con có học hành được không đó? Cả tuần đi học suốt rồi còn gì?
– Không sao đâu mẹ, còn mấy buổi sáng mà, vô tư – Tôi làm mặt tỉnh nói ra chiều chắc như đinh đóng cột, chừng nào cột mục mới xúc đinh.
– Ừ, đi học đi. Mà học xong rồi về chứ đừng la cà ở đâu đó.
– Biết rồi mà, mẹ yên tâm, hề
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:
