|
BÁ CHỦ TAM QUỐC
Bá Chủ Tam Quốc là game chiến thuật "quốc chiến". ![]() |
cười như quỉ thật là gượng xấu…
– Có gì đâu!? Ông vào trường trước đi! – Nàng hối Thanh Hải, không muốn bạn thân cũng vướn vào rắc rối như mình.
– Sao zậy? – Hải thấy rất kì lạ nhưng nàng không nói thì biết làm sao hơn.
Diệu Hằng dừng trước cổng ngóng xem rồi mới vào. Và đúng như nàng lo sợ, đám đàn em của gã đại ca nổi tiếng đang đứng kiểm tra mặt từng nữ sinh vào trường. Chả lẽ nàng “die” ở độ tuổi 17 thanh xuân này sao.
Diệu Hằng liều chết cắm đầu đạp xe phóng vào trường. Mắt thấy bãi để xe nàng mừng rơi nước mắt thiếu điều tung hoa ăn mừng thì mọi thứ vui vẻ quá sớm.
Hắn ta bước ra hai tay ung dung trong túi quần, một chân giơ chặn đầu bánh xe của nàng. Diệu Hằng xém tí té ngửa nhìn hắn nhếch mép cười 7 phần tà ác 3 phần bất lương, nàng sắp biết thế nào là cười ra nước mắt rồi.
– Nhớ ai không , cờ-lê cơm hộp? – Tuấn Kiệt nói không khác gì bạn thân mười năm gặp lại vạn phần nồng hậu chào đón.
– Wa! Chúng ta lại gặp nhau nữa rồi bạn thân iu!? Trái đất này nhỏ thiệt hen chắc lần sau chúng mình còn gặp nhau nữa đó, tạm biệt!!!
Nàng bỏ xe nhắm hướng phòng giám thị định chạy tìm con đường sống thi Tuấn Kiệt cười choàng lấy vai nàng. Người nàng dĩ nhiên đơ ra, thấy tay hắn cầm cây cờ-lê số 14 của nàng vung vẩy lại càng tái mét mặt mày.
Mọi người nhìn đại ca dắt cô bạn xấu số đi mà không ai anh hùng cứu mĩ nhân cả. Dù Diệu Hằng xấu nhưng không thể chết thế này chứ?
Hắn dắt nàng ra vòi uống nước ở góc sân bóng “hoang vắng”. Nàng đứng như sắp bị xử bắn. Tuấn Kiệt cầm cờ-lê trong tay cố cho nàng thấy cục sưng trên trán hắn và nói như bâng quơ…
– Nguyễn Ngọc Diệu Hằng lớp 118 … Ưhm tên nghe hiền mà gan to dễ sợ ak!
– Tui… Tui không cố ý đâu!
Nàng nói lí nhí như muỗi kêu làm hắn cố ý lớn giọng…
– CÁI GÌ HẢ? Nghe không rõ nha!
– Ah hic… tui sai rồi xin đừng giết tui!
Nàng quăng cặp xuống đất rồi quỳ lên nó chắp tay thê lương làm gã nọ hết hồn luôn. Hy vọng nước mắt mỹ nhân sẽ động lòng hắn và thoát chết cho nàng.
Song hắn đi một vòng chắp tay sau lưng bộ dạng cấp trên nhìn tiện nhân cấp dưới. Diệu Hằng hé mắt ngó hắn có giết người diệt khẩu không thì hắn hỏi…
– Đi học mang theo cái này chi dzậy?
Tuấn Kiệt giơ cái hung khí nọ lên. Nàng vội trả lời nhanh nhảu…
– Ak, cái niềng xe đạp của tui hay bị tuột nên mang theo cây cờ-lê 14 để chỉnh con ốc trên cố định niềng đó!
Hắn như hiểu ra nhìn cây cờ-lê mà cười biết lí do nó có mặt rồi. Con nọ run run vẫn còn quỳ. Chẳng ai ép quỳ nhưng gã đáng sợ này làm nàng thấy quỳ có vẻ an tâm hơn.
Tên khốn này cũng là hotboy của trường thì phải, trông cũng đẹp trai thiệt nhưng dễ sợ wá không bằng Thanh Hải tí nào cả. Cuối cùng hắn cũng nhìn lại nàng làm nàng run tiếp. Nhưng hắn chỉ đặt câu hỏi…
– Sao không bỏ chiếc xe đó đi cho rồi? – Đối với Tuấn Kiệt đồ đã hư thì nên quăng đi là xong.
– Sao được? Bỏ thì xe đâu đi học. Với lại ba tui hứa lớp 12 sẽ mua cho tui 1 chiếc xe máy nhỏ rồi
Nghĩ đến chuyện xe cộ nàng bớt căng thẳng hẳn thì Tuấn Kiệt như không chấp nhận nổi sự thật gào lên giơ “hung khí”
– Dzậy cô sẽ mang “thứ” nguy hiểm này đến trường cho đến lớp 12 sao?
– Cờ-lê nhà tui có đầy đâu có nguy hiểm gì đâu!? – Diệu Hằng nhanh chóng thanh minh cho sự trong sạch của tất cả cờ-lê vô tội trên đời nha.
– Ngó trán tui đi rồi nói , cô hai!
Mặt hắn như quỉ satan chỉ cục u làm nàng co ro nói lí nhí…
– Xin lỗi!?
Diệu Hằng ỉu xìu sợ chết làm hắn nhìn mà có chút ý cười. Chuông vào lớp lần đầu vang lên làm nàng cố ngẩn lên tỏ ra đáng thương để giữ mạng sống 17 năm vun đắp cực khổ, tốn cơm gạo của mình.
– Xin cậu tha cho tui! Sau này cùng lắm tui không lên sân thương nữa đâu! – Nàng van nài thê thảm hết mức hi vọng hắn ta sẽ động lòng từ bi tha mạng.
Song Tuấn Kiệt chỉ nhìn nàng hỏi đầy tò mò.
– Cơm hộp là cô nấu hả?
– Ừh, Sao dzậy? – Diệu Hằng nhíu mày hoài nghi không biết tại sao cơm hộp lại có trong chủ đề này nữa.
– Từ mai trưa mang cơm hộp lên sân thượng cho tui. Còn cái này là tang vật tui sẽ giữ để đảm bảo an toàn cho người khác
Tên khốn đầu gấu nói cái gì làm nàng lùng bùng lỗ tai quá. Hắn vui vẻ cầm cây cờ-lê đi làm nàng cầm cặp chạy theo sợ tai minh có vấn đề…
– Sao tui phải làm cơm hộp chứ? – Đặc biết là làm cho hắn ta ăn nữa là tại sao đây!?
– Không làm hay không xuất hiện đi tui biết cô học lớp nào rồi đừng có liều mạng với anh đây!? – Tuấn Kiệt xuống giọng không phải dọa chơi nàng.
-Ôi trời, “em” sẽ làm cơm ngon nhất cho “anh” đó!
Tuấn Kiệt nghe xong cười như thích thú cùng cực, nhanh chóng xoay đi với mấy thằng đàn em. Còn nàng lê bước về lớp mà nước mắt lưng tròng vì yêu đơn phương không có hồi kế, thất tinh, gây sự và bị đầu gấu trừng phạt.
Cuộc đời của nữ sinh xinh đẹp bị vùi dập đến thế này là cùng. Chẳng còn biết sẽ còn cái gì tệ hại hơn xảy ra hay không nữa?
Chương 2
Diệu Hằng thập thò đi lên sân thượng rồi ngó dáo dát không thấy ai cả. Và một gã lên sau mở cửa…
– Hù!!! – Gã đẩu gấu từ sau hù tới làm tim nàng xém tí bay ra ngoài luôn.
– Áhh! Muốn hù chết người hả? – Diệu Hằng hét toán lên.
– Sao cô gặp tui hay hét wá dzậy?
– Tại hết hồn mà!
Nàng đâu dám nói do sợ hắn wá. Nàng cố lôi tim vào để bình tĩnh bớt sợ.Tuấn Kiệt thì có vẻ rất háo hức nhìn hộp cơm. Nàng cũng có một hộp mà nói nhát gừng…
– Mời dùng bữa! Hy vọng ông thấy hợp khẩu vị!
– Nếu không hợp thì như gã bạn trai chê cơm cô nấu rồi bỏ cô đó hả?
Hắn cười nói không do dự để nàng biết hắn đang cố tình chọc điên nàng. Nàng điên lên tức giận…
– Hải đâu chê cơm tui đâu ông đừng có nói bậy nếu không tui…
– Nếu không thì cô làm gì anh đây hả?
Tuấn Kiệt nhướng chân mày nhìn nàng cả gan nắm áo mình mà hung hăng. Diệu Hằng tỉnh lại vì sung wá nên lỡ dại lại “mạo phạm” đại ca rồi.
Nàng cười cười nịnh bợ giả vờ phủi phủi áo hắn rồi vội ngồi ăn phần của mình. Nàng rõ ràng là loại người chết nhát thích làm liều mà.
Tuấn Kiệt không xử tội nàng chỉ tập trung ăn cơm mà ngẩn ra vì vị rất ngon như miếng sườn hôm nọ. Hằng chớp mắt chờ…
– Được không?
– Cũng tạm thôi!
Gã đầu gấu khó ưa nói rồi ăn rất là sung. Diệu Hằng nhìn rồi không khỏi khó hiểu vì lẽ ra phải ăn chung với Thanh Hải, sao lại có lúc vớ vẩn thế này chứ.
Con này buồn hiu cố ăn thì hắn để hộp xuống hết trơn mà cảm thán…
– Sao ít quá dzậy? – Chẳng để lại cảm giác ngang bụng nói gì đủ no với hắn.
– Ăn mạnh hơn anh hai tui nữa!?
– Mai làm nhiều hơn đi! – Hắn xem ra còn rất thèm, ăn không đã miệng bụng không no làm sao chịu nổi chứ.
– Hộp này nhỏ lắm bỏ nhiều sao được?
– Thì làm 2 hộp !!
Tuấn Kiệt nảy ra sáng kiến mặt rất tươi và háo hức thì nàng la ó…
–
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:
