watch sexy videos at nza-vids!
*
Wap Tai Game, Phim di động
Tải Game Miễn Phí, Đọc truyện hay
* | Game Online | Game Offline | Phim Cho Điện Thoại | Truyện Hay | GiftCode | Game Android
» Bầu Cua Online - Đổi Thẻ Điện Thoại
» Avatar Online - Ngôi Nhà Hạnh Phúc
» Mobi Army 2 Online - Game Tựa Gunny
» Phong Vân Truyền Kỳ - Công Thành Chiến
» IWIN Online - Game cờ bạc số 1
» Ngôi Làng Của Gió Nông Trại Cho Java Android IOS
» GoPet 1.3.3 - Hội Thú Chiến
» ANDROID STORE - Là kho lưu trữ các ựng dụng phổ biến và hoàn toàn miễn phí trên Android vượt trội hơn cả CHplay.

[QC] Fakesmspro.cf - Trang Fake sms, Gửi tin nhắn giả mạo

LAZADA - Mua Sắm Online
Mua sắm trực tuyến với giá rẻ nhất tại Lazada
tai Tải Về Máy

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
- Đăng Ngày: 20:01 - 28/07/2015
- Đăng Bởi: Nguyễn Quân
- Lượt Xem: 3539 Lượt

giờ tôi có muốn chấm dứt để trở về ngủ một giấc cũng ko được nữa!LÀ SAO HẢ??_Hoàng Phúc gào thét điên cuồng với hắn và có cả nó.Tất cả sự thật ko phải như lời Phúc nói.Mà là cậu cảm thấy tức giận vì nó đã quên những lời nói của cậu tại căn nhà kho hôm ấy rồi. “Quên hết rồi.Sao lại có thể như thế?Nó đã thích đã yêu hắn thật rồi sao?Bảo Lam,sao cậu quá ngốc như thế chứ!Tình cảm tôi dành cho cậu,cậu ko hề nhận ra sao.Sao lại đi tin cái thằng ấy chứ?”.
– Lỗi này ko phải do cô ấy.Bây giờ quan trọng là tìm đường đi về,hiểu ko?Hoàng Phúc_Đằng sau câu nói của hắn là một nụ cười,nhưng nó ko hề ĐỂU.Nó thể hiện một nụ cười thật sự hạnh phúc.Phải!Hắn thật sự đã thích nó mất rồi!Đã yêu nó thật rồi!
Cả đám tiếp tục im lặng.Nó ôm chặt cánh tay mạnh mẽ rắn chắc của hắn làm hắn cảm thấy thật vui ,vui biết nhường nào.Nó cũng vậy,nó cũng thấy yên tâm,bình an khi ở bên hắn vì nó luôn nhận được sự ấm áp của hắn mặc dù hắn ko hề thể hiện ra ở bên ngoài.Con đường ko được sạch sẽ ,láng bóng và tối nên có khi bị trợt té.Bỗng có tiếng khóc thút thít ,hắn chiếu sáng vào tiếng khóc ấy.Thì ra là Kiêm Luân…
– Trời ơi.Sao tự nhiên zô đây nhát ma mấy người chi để giờ tui bị lạc đường luôn nà.
– Tại vì mày hết đó còn kêu ai?_Hắn lắc đầu rồi nhéo tai Kiêm Luân.- Điện thoại cũng mất sóng rồi,tại chúng ta đã đi quá xa!Haizzzz!Xui xẻo đến thế là cùng.
Bây giờ đã là 9 giờ kém 15 phút,đã gần đến giờ mà thầy cô sẽ phải kiểm tra học sinh.Nhưng như thế này thì thầy cô giám hiệu sẽ phát hiện ra đội hình lớp 11/A7 trốn đi chơi mất thôi.Bỗng một tiếng “Bịch” thật to “rớt” xuống chỗ tụi nó.Là nó…nó đã xỉu mất.Hắn chiếu đèn sáng vào gương mặt của nó.Gương mặt ấy đã trắng bệch và còn hiện rõ nỗi sợ hãi đến nỗi ko còn chút máu.Hắn vội đỡ nó dậy,ôm nó vào lòng,Thanh Nhi cũng vội vàng chạy đến,mọi người ai cũng nhìn thấy cảnh tượng lãng mạn đó…thật cảm động làm sao?0.
– Tỉnh lại đi,Bảo Lam à! Xin cậu hãy tỉnh lại đi,đừng khiến mọi người cứ phải lo lắng cho cậu như thế chứ!_Hắn tha thiết kêu nó,gọi nó tỉnh lại.Hắn đã thật sự đã rất sai khi đã kéo nó vào ngôi rừng nguy hiểm này để rồi nó phải gặp mệt mỏi thế này đây. Mọi người ko biết phải làm thế nào cả,ai ai cũng phải xót xa cho nó cả.Riêng có Hoàng Phúc,cậu nắm chặt tay lại,định tiến đến dành tặng cho hắn một cú đấm thật “ấm”.
Hắn đang cầu xin chúa hãy ban niềm vui cho nó,làm cho nó tỉnh dậy.Nếu như lúc này,hắn có thể thay thế được cho nó đỡ phải đau đớn như thế này,hắn cũng nguyện sẽ làm.Thanh Nhi muốn khóc thét lên vì lo lắng cho nó.Cô thừa biết nó bị đau tim,sao cô lại ko ngăn cản nó chứ.Nếu anh nó biết chuyện này thì cô coi như sẽ ko được gặp nó nữa rồi.Nhưng dường như điều may mắn đã đến với nó…Ở đằng sau có một đám người đến và ko ai khác là các thầy cô của trường nó,họ đều phi nhanh tới.
– Các em làm trò gì vậy hả?Có biết các thầy cô lo lắng lắm ko.Ngày mai các em sẽ về lại thành phố.Cô Thanh của các em vì lo cho các em mà khóc mãi đấy.
Hắn cùng các thầy cô về lại trại.Thật là một cuộc chơi nguy hiểm mà.Sau một lúc thì nó cũng đã tỉnh dậy.May là anh nó ko biết gì,chứ nếu ko thì nó cũng ko biết ăn nói với anh hai của nó như thế nào nữa.Hiện tại nó đang cười tủm tỉm vì nhớ đến những cử chỉ quan tâm của hắn dành cho nó.Tất cả đều rất thật lòng.Thanh Nhi nhìn nó cũng có thể phần nào hiểu được.Cô ước gì cô có thể được như nó,được hắn yêu thương.Còn ở bên hắn,hắn vẫn ko thể ngủ và vẫn có thể suy nghĩ được trong khi Kiêm Luân ngáy rất to.Hắn có cảm thấy có lỗi với Tú Vân?Ko,cô ấy đã ko hề chấp nhận tình yêu của hắn,thì hắn ko có cớ gì phải giữ mãi tình yêu này hết phải ko?Suy nghĩ của hắn giờ đã khác,vì hắn đã thật sự cảm thấy rằng mình thích nó.Hắn vẫn đắn đo đâm chiêu “ Tú Vân,anh sẽ vẫn giữ mãi tình yêu của chúng ta,anh sẽ cất nó trong một góc tim của anh nhé,anh sẽ coi em như một kỉ niệm thời ấu thơ,anh ko biết lòng mình như thế nào.Nhưng anh biết một điều anh đã thích Bảo Lam,thích cô ấy rất nhiều.Và anh cũng biết chắc rằng cô ấy cũng thích anh,tại những cử chỉ,ánh mắt cô ấy đã nói lên tất cả đấy Tú Vân.Anh chắc rằng cô ấy có thể thay thế được vị trí quan trọng mà em đã từng chiếm trong trái tim của anh.Em ở bên nơi xa xôi ấy,hãy chúc cho anh và Bảo Lam được hạnh phúc em nhé.Nếu được,hãy quay về và tận mắt chứng kiến anh hạnh phúc nhé.Anh biết dù sao em cũng ko thể nào yêu anh,nên em hãy cứ về và thấy anh hạnh phúc để em khỏi phải trách hay giận,mà có thể yên tâm về anh,em nhé!Miss You”.
Chương 14: Buổi cắm trại kết thúc =>Buổi đi chơi ở biển bắt đầu!
– Loa loa !Các em nghe rõ đây!Vì các em học sinh của trường có ta có vẻ như ko đồng lòng với nội quy của buổi cắm trại này nên hôm nay nhà trường đã chuẩn bị xe để các em trở lại thành phố.Nếu như các em khối 11 chịu nghe lời hơn thì buổi cắm trại này vẫn được tiếp tục cho đến chiều ngày mai._Loa nhà trường thong báo.
Hắn cảm thấy mình thật nhẫn tâm và độc ác.Chỉ vì hắn muốn chơi đùa với mọi người ở trong rừng mà hắn lại vô tình gây ra nhiều chuyện và phá hoại buổi cắm trại này.Nhưng…có một điều lạ…hắn…đã biết trách mình tự bao giờ,đã biết cảm thấy có lỗi từ bao giờ.Hắn chưa bao giờ hối hận vì những việc mình đã gây ra,mặc dù là đúng hay sai.Nhưng lúc này đây,khi có nó ở bên cạnh như thế này,hắn lại hoàn toàn thay đổi suy nghĩ của mình.Từ khi Tú Vân còn bên hắn,hắn cũng đã như thế vì muốn tỏ ra mình là một người con trai tốt để người mình yêu.Chẳng lẽ hắn như vậy cũng là vì hắn đã trót yêu nó sao? Có nên nói với nó ko?Hắn sợ rằng hắn sẽ bị từ chối giống như mối tình của hắn và Tú Vân.Hắn ko biết tình cảm thật sự nó dành cho hắn là thế nào.
Cuối cùng ngôi trường Color Red cũng đã hiện ra trước mắt.
– Các em chuẩn bị hành lí rồi về nhà của mình nhé!Hôm nay là chủ nhật thì đến tận thứ 3 các em mới đi học lại vì nhà trường thong báo kì nghĩ Noel là như vậy,nhé!
Nó lê thê bước đến chuyến xe buýt của anh nó,anh hai nó bảo :
– Lớp em có chuyện gì ko có lien quan đến em đó chứ,Bảo Lam_Anh trai nó nghi ngờ hỏi.Đứa em gái của anh thật sự đã hư hỏng thêm sau khi vào ngôi trường này học.
– Làm gì có chứ!Anh hai nói xàm vừa thôi_Nó ngượng ngùng ko dám nhìn thẳng gương mặt của anh nó.Sao nó cứ phải nói dối như thế này với Huy ???…
Thế là cả hai anh em nó cùng về ngôi nhà bé nhỏ thân yêu mà đã hơn 1 hôm ko về…nhớ quá!Căn nhà nhỏ bé nhưng rất ấm áp và tràn đầy tình thương yêu.
Bỗng ở dưới nhà có điện thoại…anh nó vội vàng chạy đến:
– Alô ai thế ạ!
– Em là Thanh Nhi đây.Em đang ở công viên gần nhà anh đây!Ra nhé.
– OK.Em chờ anh 5 phút,anh sẽ ra liền.
Khoảng 5 phút sau,cậu đã có mặt ở ngay cạnh Thanh Nhi..
– Em đã có câu trả lời cho anh.Mặc dù chưa đến 1 tuần nhưng mà em vẫn sẽ trả lời.
Cậu thầm nghĩ “Chắc là cô ấy đã từ chối,chỉ có 2 ngày sao có thể suy nghĩ được”.
– Em cứ nói.Anh đang đợi đây.Dù sao cũng cảm ơn em vì đã trả lời anh sớm như vậy.
– Em….đồng ý làm Bạn Gái của…anh_Thanh Nhi vừa nói vừa che mặt lại vì ngại.
– Thật sao?Ôi cảm ơn em nhiều lắm!_Cậu nghe xong,trái tim cậu đã rung động,lòng cậu cảm thấy thật hạnh phúc.Cậu chạy đến ôm chầm Thanh Nhi.Tim cậu đã đập nhanh hơn và loạn đi cả vài 3,4 nhịp.Và đến lúc này,cậu đã biết,thật sự thích Nhi rồi.
2 con người cứ hòa nhịp vào nhau,trái tim đều đập,họ đã làm cho cả công viên ngưỡng mộ 2 người họ.Câu chuyện này giống như mơ đối với cậu và cả Nhi.Ở một nơi nào đó ko xa,tại căn nhà ấy,có cô bé mỉm cười hạnh phúc luôn miệng chúc phúc cho anh trai và cô bạn thân…là nó. “ Cảm ơn ông trời đã làm theo ý của con,anh trai con cuối cùng đã đỗ được bến bờ yêu thương của đời mình rồi.Và bến đỗ ấy còn chính là Thanh Nhi nữa chứ.Thanh Nhi thật sự rất tốt,chắc chắn sẽ cho anh Huy hạnh phúc.Còn mình…chắc mãi F.A mà thôi.Mình ko có hứng thú với những công tử mặc dù mình đã thích Thiên Minh..nhưng cậu ấy cũng chỉ giống như ba của mình mà thôi”
5 phút sau,cái ôm đầy tha thiết ấy cũng đã chấm dứt…nó chạy tút lên phòng mình.
– Bảo Lam,anh phải đi du lịch ở Suối Tiên,em cứ

ở nhà,tối anh sẽ về biết ko?
– Ok anh hai yêu dấu,cứ đi thoải mái.Mà anh đi với ai thế?Thanh Nhi à.Đồng ý?
– Uhm cô ấy đã đồng ý.Em cũng lanh gớm.Nhưng cô ấy ko chịu đi tại vì có bạn anh nữa nên em cứ đi chơi với cô ấy nhé!Nhớ chăm sóc Nhi cẩn thận.
– Trời ạ.Phải nói với Thanh Nhi là chăm sóc em gái yêu quí của anh chứ.Mới có tí vậy mà đã thay đổi đến 360.Hết chỗ nói.Chỉ có tội cho mình em,Bảo Lam này mà thôi!
Nó vẫn cứ nói luyên thuyên mà ko biết anh trai nó đã chạy mất dép rồi.Cũng phải,nghe nó ca khoảng 5 phút cũng ù cả tai chứ chẳng chơi.
Anh hai nó vừa đi thì lại có tiếng bấm chuông nữa…ko biết là ai,nó liền chạy ra mở..
– Thanh Nhi,sao cậu ko ở nhà với ngoại của cậu._Nó lo lắng nhìn mặt của Nhi hỏi.Nhìn cái mặt vui như thế này là biết đến tìm cậu chứ ko them tìm nó.
– Cậu ở nhà một mình nên mình đến chơi cho zui ấy mà.Bà ngoại của mình đi về quê rồi.Tận thứ ba mới về._Thanh Nhi hớn hở béo má nó.Thì ra là đến chơi với nó.
– OK vào phòng tui đuy bạ

Trang: [<] 1, 11, 12, [13]

Like để ủng hộ YenBai.Mobi:

Từ Khoá:
4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 20 21 22 23 24 25 26 28 30 31 32 33 34 35 36 37
DMCA.com Protection Status
U-ONC-STAT