|
|
BIGONE 2015 - Phiên Bản Iphone
Game đánh bài cờ bạc đã có mặt trên Iphone Tải Về Máy
|
vời cậu Raman ạ. Cậu thử hai, ba lần nữa đi, đảm bảo thằng bé kia sẽ lạnh người”. Chak cổ vũ ông chủ.
“Tôi nghĩ là tôi đã nắm được rồi”. Raman nói.
“Mời các vận động viên vào vị trí”. Lời thông báo của Parani vang lên báo hiệu đã đến giờ thi đấu.
“Luật lệ của trận đấu, mỗi người được tung ba lần, ai chiến thắng nhiều nhất sẽ chiến thắng cả trận”. Parani nói luật thi đấu.
Cả ba người bước vào vị trí. Namjiu là người tung trước, sau đó là cậu bé và cuối cùng là Raman. Tiếng cổ vũ vang lên sôi động cả phòng, đặc biệt là cậu bé được cô em gái cổ vũ hết mình.
“Anh Kong cố lên! Anh Kong chiến thắng!”.
“Đừng lo. Anh Kong anh hùng này sẽ chiến đấu đến hơi thở cuối cùng, vì tình yêu của mình”. Dứt lời, cậu bé quay sang cười với Namjiu, tình yêu của cậu.
Raman nhìn cậu bé. Nghĩ đi nghĩ lại, cậu bé này cũng có phần giống Rawat hồi bé, nói nhiều, ngộ nhận.
“Thằng bé Kong này bệnh nặng thật rồi. Chỉ buồn cười Raman, trông có vẻ như chưa chơi bao giờ, bị xơi tái là cái chắc Namjiu ạ”. Parani vừa thì thầm với bạn vừa không nén được cười.
“Tốt. Đáng đời”. Namjiu cười đắc thắng. Cô chơi ném búp bê với anh trai từ bé. Đến hai anh trai còn phải công nhận tay nghề của cô, làm gì có chuyện cậu chủ quý tộc như Raman lại có thể sánh ngang với cô.
Một nam, một nữ, một trẻ con bước vào vị trí. Trận đấu này có liên quan đến sĩ diện cá nhân. Raman nhìn ra xung quanh, thấy từ trẻ em cho đến người lớn kéo đến xem liền thở dài. Có lẽ tất cả mọi người trong N.J.Gym đều đã tập trung ở đây nên mới có tiếng reo hò lớn đến mức này.
“Bắt đầu”. Parani ra hiệu.
Namjiu là người tung đầu tiên. Cô không cần ra quá nhiều sức, con búp bê đầu tiên được ném đi đã hạ cánh đè lên vạch một cách đẹp mắt.
“A a…! Chị Namjiu giỏi quá”. Tiếng reo hò và tiếng vỗ tay hòa vào nhau vang dội.
Cậu bé Kong là người thứ hai bước vào vị trí, chuẩn bị tư thế rồi tung đầy tự tin. Con búp bê bay đi rồi rơi xuống ngang vạch nhưng lại nảy ra xa thêm vài centimet. Cậu bé thốt lên tiếc nuối: “Trời ạ!”.
Raman ngay lập tức phì cười.
“Đáng ghét. Trêu ngươi trẻ con”. Namjiu nói: “Cẩn thận thua đấy”.
Raman nhướn mày nhìn Namjiu.
“Tiếp theo, anh Raman”. Parani gọi.
Anh chàng cao ráo cầm con búp bê bước vào vị trí giữa tiếng cổ vũ vang dội: “Hoàng tử, cố lên!”.
“Hoàng tử cái gì. Chẳng thấy đẹp trai chỗ nào, mặt mũi rõ là bình thường”. Cậu bé nhìn Raman lẩm bẩm.
Khi đã sẵn sàng, Raman tung con búp bê trong tay một cách tự tin. Con búp bê rơi vượt qua vạch, thậm chí còn lăn rõ xa đến nỗi Chak phải chạy theo để nhặt lại.
“Ôi…”. Tiếng đội cổ vũ đầy nuối tiếc.
“Hiệp thứ nhất, cô giáo Namjiu chiến thắng”. Parani thông báo kết quả.
“Này ông chú, vạch ở trong phòng này đấy, không phải phòng đằng kia đâu”. Tiếng đối thủ vang lên vẻ đầy chân thành.
Raman lườm cậu bé.
“Này nhóc, đã từng khóc mà không có lí do bao giờ chưa?”. Chak hừ giọng trả lời thay ông chủ.
“Chưa bao giờ bác ạ. Người như cháu làm gì cũng phải có mục đích. Nhưng bác hỏi làm gì ạ? Hay bác định bắt nạt một đứa học sinh tiểu học cho xấu hổ tổ tiên?”. Cậu bé lễ phép trả lời rồi bước qua mặt Chak như thể không có chuyện gì xảy ra.
Chak sững sờ đến cứng đơ người.Thost bật cười khi thấy anh ta bị trẻ con bắt nạt.
“Bọn trẻ con thời buổi này mồm mép ghê gớm thật đấy”. Chak lắc đầu.
Hiệp đấu thứ hai sắp bắt đầu. Namjiu vẫn là người được ném đầu tiên và mọi thứ diễn ra vô cùng tốt đẹp. Khi con búp bê rơi xuống vạch, tiếng vỗ tay vui mừng lại vang lên.
Cậu bé là người ném tiếp theo. Lần này cậu vô cùng tập trung và kết quả khá hơn lần đầu, con búp bê hơi chạm vạch.
“Biết ngay là phải đứng thứ hai mà”. Cậu bé mỉm cười, nhìn thành quả của mình đầy tự hào.
“Ơ, còn chưa thi đấu xong, sao đã là thứ hai được?”. Chak vội lên tiếng, nếu thằng bé này đứng thứ hai thì ông chủ của anh chắc chắn phải đứng thứ ba.
Cậu bé lắc đầu, nhìn Chak như thể một người lớn không biết chấp nhận sự thật, “Bác, sự thật là thứ không thể chết, mà phép màu không phải lúc nào
cũng có thể xảy ra đâu ạ”.
Chak nghiến răng: “Nếu là con cháu mình chắc phải lôi ra đánh cho sưng mông. Trẻ con gì mà ghê gớm quá thể”.
Raman vào vị trí chuẩn bị tung lần thứ hai. Gương mặt anh không hề có sự dao động cho dù hai người đầu tiên đã thực hiện tốt đến mức nào chăng nữa.
Con búp bê rời khỏi tay Raman lượn một vòng vô cùng đẹp mắt trên không trung rồi hạ xuống ngay chính giữa vạch. Đội cổ vũ nín thở nhìn chằm chằm vào con búp bê, cầu mong nó dừng lại, không xê dịch đi đâu cả.
Khoảnh khắc căng thẳng trôi qua, khi mọi người đã chắc chắn con búp bê nằm nguyên tại chỗ, lũ trẻ ban nãy còn cổ vũ cho cậu bé giờ đã chuyển sang cổ vũ cho Raman, tiếng hoan hô vang lên như muốn vỡ phòng.
“Woaaa!!! Hoàng tử cố lên. Hoàng tử giỏi thế”.
“Ăn may!”. Cậu bé bí xị.
Trọng tài chạy lại so sánh kết quả của Raman và của Namjiu. Sau một lúc thảo luận liền thông báo: “Hiệp thứ hai, anh Raman thắng”.
Raman gật đầu cười với lũ trẻ đang gào thét thích thú.
Namjiu vừa buồn cười, vừa thấy đáng ghét, cậu chủ quý tộc bình thường vốn nghiêm nghị là thế hôm nay lại cười tươi như vậy.
“Hiệp tiếp theo, hiệp cuối cùng”. Parani thông báo cho cả ba người chuẩn bị.
Namjiu vẫn là người tung trước và cũng như hai lần trước, con búp bê vẫn rơi xuống ngang vạch. Cậu bé là người thứ hai nhưng lần này con búp bê lại nảy quá vạch chút ít khiến cho cậu có vẻ hờn dỗi.
“Có bình thường quá không đấy nhóc, sao bảo ngày nào cũng luyện cơ mà?”. Chak trêu cậu bé.
“Bác định soi xét gì một cậu bé mới chỉ chín tuổi như cháu? Bao giờ cháu cao tuổi như bác, chúng ta thi đấu nhé”. Cậu bé bình thản đáp.
“Thằng nhóc đó nói cậu già đấy Chak”. Thost cười.
“Ừm… Mồm mép thật”. Chak nhìn thằng bé ý nói “cứ đợi đấy”.
Tiếng cổ vũ lại vang lên khi Raman vào vị trí. Raman ném con búp bê đi. Con búp bê vẫn lượn một vòng cung như lần trước và chẳng mấy chốc đã rơi ngang vạch đích. Căn phòng lại được dịp vỡ tung lần nữa.
“Số một! Số một! Số một!”. Tiếng bọn trẻ reo vang.
“Chỉ được cái ăn may hết lần này đến lần khác”. Cậu bé nói rồi bĩu môi, không muốn công nhận thành quả của Raman.
Con búp bê của Raman rơi xuống giữa vạch khiến cho trọng tài một lần nữa chạy lại đo đạc, so sánh với búp bê của Namjiu xem con nào ở giữa vạch nhiều hơn rồi đội trong tài thảo luận với nhau một lúc. Sau đó, Parani đứng ra thông báo:
“Người chiến thắng trong hiệp thứ ba chính là…”, Paramo ngừng giữa chừng cho bọn trẻ thi nhau hò hét.
“Hoàng tử! Hoàng tử! Hoàng tử!”.
“Chính là hoàng tử Raman”. Parani hét to: “Và sau cả ba lần tung, người chiến thắng trong cả trò chơi cũng chính là… hoàng tử Raman”.
Lũ trẻ vỗ tay và hò reo một cách thích thú.
Raman quay ra nở một nụ cười cảm ơn dành cho đội cổ vũ: “Cảm ơn các em rất nhiều”.
Namjiu liếc mắt nhìn Parani rồi nói nhỏ vào tai bạn vừa đủ cho hai người nghe thấy:
“Thiên vị. Nhìn
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:




