|
|
BIGONE 2015 - Phiên Bản Iphone
Game đánh bài cờ bạc đã có mặt trên Iphone Tải Về Máy
|
dùng hai tay bị trói chặt đằng sau ra hiệu với cô bạn thân. Parani hiểu Namjiu đang muốn nói điều gì đó với mình nên cố gắng ghé sát vào bạn. Rawat nhận ra hành động của hai người liền quay ra nhìn lướt qua một chút.
“Hai con les đang dựa dẫm nhau kìa”, tiếng cười nhạo báng vang lên.
Hai cô gái bị trêu không hề lên tiếng phản kháng, vẫn ghé sát vào nhau, không quan tâm đến bất cứ ai.
“Tôi có ý này mấy người thử nghĩ xem”, Rawat bắt đầu không yên tâm lắm nên cố gắng thu hút sự chú ý của mấy tên côn đồ vào mình.
“Nếu mấy người chịu thả tôi ra, không những tôi không truy cứu chuyện này mà còn thưởng tiền ấy người, như thế có được không?”.
“Thật không?”, một gã hỏi lại đầy vẻ quan tâm.
“Thật, tôi có bảy mươi triệu tiền mặt có thể rút được bất kì lúc nào, cộng thêm ba trăm bath vàng nữa, đủ để ấy người sống sung sướng an nhàn đến hết kiếp, nếu muốn lấy hết cũng được, chỗ này chỉ là chuyện nhỏ”, Rawat nói với vẻ oai phong.
Parani lườm Rawat, cô hiểu số tiền mà Rawat vừa nói đến là của ai.
“Cũng đáng quan tâm đấy chứ đại ca”, một tên ngồi đằng sau nói vọng lên với đại ca của hắn đang ngồi ghế trước.
Khi thấy đám người kia có vẻ đang dồn sự chú ý vào Rawat, Namjiu ngay lập tức ra hiệu cho Parani ra tay. Parani nhanh chóng chớp lấy cơ hội, cho hai tay bị trói vào túi quần sau của Namjiu và lấy ra một con dao nhỏ.
Tên cầm đầu vẫn đang đăm chiêu suy nghĩ. Rawat được thể kích thích thêm lòng tham của mấy gã còn lại, “Nhiều lắm đó, ông chủ của mấy người chắc chắn không bao giờ ấy người nhiều tiền như vậy đâu, phần lớn người giàu có rất keo kiệt, chỉ có mình Rawat này là người hào phóng, ngoài việc không truy cứu việc này lại còn cho thêm tiền để các người hưởng thụ một cách thoải mái. Cơ hội hiếm có như thế đâu phải dễ dàng mà có được, không nhanh chớp lấy thì sẽ hối hận không kịp đâu ông bạn”.
Trên mặt mấy gã đầu gấu bắt đầu hiện lên vẻ tham lam.
“Lúc này, cảnh sátchưa vào cuộc chúng ta còn thỏa thuận được sao cho cả hai bên đều có lợi. Nhưng nếu có án mạng xảy ra, các anh thử nghĩ xem chuyện vỡ lở, khi cả cảnh sát, quân đội sẽ cùng vào cuộc, mà biết đâu anh trai tôi lại kéo thêm cả mật thám vào cuộc. Lúc đó chuyện bé xé ra to”, Rawat tỏ ra hoảng hốt như thể không muốn chuyện đó xảy ra.
“Làm thế nào bây giờ đại ca? Tên này nói cũng đúng đấy”.
“Rồi đến lúc phải chạy trốn, rúc đầu vào đâu cũng khó khăn, khổ sở, nào là chuyện ăn, chuyện ngủ, rồi lại chuyện vợ con nữa. Ai có thể trông nom, chăm sóc gia đình mình tốt hơn chính mình chứ? Đúng không các chiến hữu?”, Rawat ra vẻ thân thiết, khuyên nhủ chân thành.
“Ừ! Cũng phải. Nói đúng lắm”.
“Vậy nên nhận tiền của tôi là biện pháp tốt nhất. Đồ thật ở ngay trước mắt rồi, muốn dùng cũng thoải mái, thảnh thơi, không cần phải lo sợ điều gì. Các anh cứ thử nghĩ mà xem, nếu có nhiều tiền nhưng cả đời phải sống chui lủi thì còn đâu là sung sướng, thà chẳng có còn hơn”, Rawat bồi thêm.
Namjiu đưa mắt nhìn Parani rồi nhướn mày, Parani cũng nhướn mày đáp lại ý nói mọi thứ đã sẵn sàng.
“Làm thế nào bây giờ đại ca?”, một gã lưỡng lự hỏi.
“Tao cũng muốn có nhiều tiền, được hưởng thụ một cách thoải mái, nhưng nếu ông chủ biết thì chắc chắn sẽ không để yên cho chúng ta đâu”, tên cầm đầu nói một cách lo lắng, hắn rất hiểu tính cách và những hình phạt dã man dành cho kẻ phản bội của ông chủ.
Rawat quay sang nhìn Namjiu và Parani, hai cô gái gật đầu gửi tín hiệu trả lời rằng tất cả đã đâu vào đấy. Rawat khẽ gật đầu.
“Nghe nói người mẫu cũng có nhiều tiền lắm…”, Namjiu bất ngờ lên tiếng: “Nếu là tôi, dù sao cũng đã đến nước này rồi, ghé vào đâu đó rút tiền trước thì hơn. Thẻ rút tiền của người đẹp cũng đã có sẵn trong túi, chỉ cần nói mật khẩu ra là có thể rút được ngay lập tức”.
“Còn hơn thế, cô người yêu cũ của tôi từng là người mẫu kiếm được hàng triệu, giàu nứt đố đổ vách”, Rawat gật gù, đây là lần đầu tiên hai người hợp sức cùng nhau.
“Có vẻ ổn đấy đại ca, hai đứa này có sáng kiến thật tuyệt vời’, nói rồi tên đó cúi xuống giật lấy chiếc túi trên tay người đẹp, Prangwora thét lên: “Không! Không được! Trả lại đây!”.
“Thích gào hả?”, gã giật túi giơ tay lên chuẩn bị tát. Thấy vậy, Prangwora vội buông tay khỏi chiếc túi.
“Đại ca, để em đi rút tiền trước nhé. Có vẻ như người đẹp này giàu lắm, có cả một nắm thẻ đây này”, túi xách của Prangwora bị bới tung, các loại thẻ được lôi hết ra để sẵn sàng cho việc rút tiền.
“Này, lúc xuống rút tiền nhớ đội mũ che mặt, giờ máy rút tiền nào cũng có camera, cẩn thận không bị ghi lại đấy”, Namjiu còn tốt bụng nhắc nhở.
Tên được giao nhiệm vụ xuống rút tiền kiếm chiếc mũ đội vào. Namjiu cười thầm trong lòng, giờ chỉ cần chờ xe dừng lại nữa thôi.
“Đại ca! Đó! Cây rút tiền kia rồi. Dừng lại đi. Chỗ này vắng người, được đấy”, gã kia chỉ tay về phía một cây ATM rồi nói to ra hiệu cho đàn anh.
“Nhanh lên!”, tên cầm đầu ra lệnh.
“Mật khẩu?”, Namjiu nhắc.
“Ừ nhỉ! Nói mau, mật khẩu là gì? Đừng có mà đùa cợt, không là ăn đòn đấy”, gã kia quay lại uy hiếp chủ nhân của đống thẻ. Prangwora mím chặt môi, nhưng khi nhìn thấy ánh dữ tợn của gã đành lí nhí nói mật khẩu chiếc thẻ ATM.
Khi chiếc xe đã dừng lại, gã mở cửa xe và vội chạy thẳng tới cây ATM trước cửa hàng tạp hóa. Ngay lúc gã ra khỏi xe, Namjiu vội quay lại gật đầu ra hiệu cho Parani, ngay lập tức hai cô gái vùng dậy dùng cùi chỏ đánh vào mặt gã ngồi ngay cạnh có nhiệm vụ trông chừng mình.
“Bốp! Bốp!”.
Tiếng va chạm vang lên, hai gã to cao bị cùi chỏ của Namjiu và Parani đánh ngã rạp xuống sàn xe. Namjiu đẩy gã vừa bị đánh ngất ra chặn đường, không cho hai gã ngồi ở ghế sau cùng có thể tiến tới một cách dễ dàng.
“Pa, nhanh dẫn Rawat đi trước đi!”, Namjiu hét to.
Parani gật đầu, vội đỡ Rawat đứng lên, đồng thời đá vào bụng một tên côn đồ ngồi trước mặt đang định tiến tới chặn đường, không cho cô xuống xe. Khi gã đó ngã xuống thì cũng là lúc Parani lách người mở được cửa xe rồi dẫn Rawat nhảy xuống.
“Trời ơi, trúng kế rồi”, tên cầm đầu gằn giọng khi nhận ra mình đã bị lừa.
“Bà cô à, còn ngồi đó làm gì nữa? Mau xuống xe đi”, Namjiu nói với Prangwora đang ngồi như bị đóng băng trên ghế.
Prangwora như lấy được lí trí vội luýnh quýnh nhảy xuống. Khi thấy tất cả đã ra được khỏi xe, Namjiu liền quay lại cười mỉa mai với những kẻ còn lại:
“Ra ngoài này giải quyết cho rõ trắng đen luôn đi, đừng có xúm xít trong xe như thế, chẳng oai phong chút nào”.
Nói rồi, Namjiu chạy đi giúp Prangwora đang cố gắng giằng co với gã làm nhiệm vụ rút tiền.
“Xui! Xui quá đi mất, gặp ngay phải con ranh điên khùng này. Đuổi theo bắt nó lại nhanh lên!”, tên cầm đầu thét lên với vẻ tức giận tột độ, bọn đàn em vội làm theo mệnh lệnh, nhảy ra khỏi xe đuổi theo con mồi.
“Trả thẻ lại đây”, Prangwora cố gắng giằng lấy chiếc thẻ rút tiền.
“Phát điên lên mất”, Namjiu ngán ngẩm,
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:




