|
|
Phần mềm lướt web - UC Web MINI
Lướt web nhanh hơn và tiết kiệm tới 95% chi phí. Tải Về Máy
|
?
Số là lúc nàng ta đang nấu cháo thì có con gián chạy ra bâu trên tường ngắm anh đẹp trai tí, thế là thuận tay nàng cầm luôn cái muôi đập cho gián 1 phát, gián rơi tủm xuống nồi cháo đang nấu rùi chìm nghỉm, thế là theo quán tính, nàng ta cầm cái muôi quấy quấy vô cháo hòng… tìm con gián, lúc vớt đc con gián ra thì nó đã chết vì nóng cộng sặc cháo… còn nồi cháo thì lục bục sôi, nàng vội vã dùng kéo cắt hành bỏ vào và đợi… hành chín.. thế là đc nồi cháo (nghe xong, mình không còn muốn ăn cháo nữa luôn)
– Sao bị đánh ! – Linh lại dán mắt vào cốn sách.
– Bị ngã. – NT cúi mặt, nằm xuống vắt tay lên trán.
– Ko muốn nói à ? – Linh gấp cuốn sách lại – để tôi đoán nhé ! Lúc Khải và cậu đang chờ ng của đón về thì Khải đi mua đồ uống còn cậu có gây gổ đánh nhau với 1 nhóm ng của trường khác và dù võ có giỏi thì ng của tụi nó quá đông, cậu kiệt sức và bị tụi nó đánh túi bụi. Còn Khải thì ko sao vì đi mua đồ uống cho cậu, sau đó cậu nói dối là bị ngã cho Khải yên tâm, và Khải tới cầu cứu tôi.
Tất cả suy luận của Linh chỉ mất 18s. (quá khủng). NT tròn mắt cười xòa. Linh lại giơ cuốn sách lên đọc
– Cậu giỏi suy luận và dựng lại tình huống nhỉ ? Sao cậu nghĩ ra đc cái tình huống mất mặt đó ? Và vì sao tôi lại phải đánh nhau với tụi nó chứ ?
– Ko phải cậu ghét những tên hay lên mặt sao ? – Linh tiếp lời – và tụi nó rất hay đến sân sau trường ta chơi mỗi buổi chiều.
– Nhưng ko có lí do nào tụi nó dám đánh tôi cả – NT nhìn Linh.
– Vì lúc đó cậu có 1 mình, và tụi nó thì đông. – Linh tiếp tục.
– Sao tụi nó không nghĩ mình là ai đi rồi mới dám đánh tôi. – NT cau mày.
– Thế thì, – Linh lại 1 lần nữa gấp sách – Vì ng của cậu không đến đón, tôi nghĩ không nằm ngoài khả năng bố cậu đã cho ng đến bắt cậu về và đánh nhau với cậu, nhưng nếu cậu bị thương mà vẫn không bị bắt đi thì chỉ còn 1 khả năng duy nhất, bà mẹ kế của cậu cho ng tới định dạy dỗ cậu, và đó cũng là lí do khiến cậu không muốn về nhà. (mất 14s)
– C…cậu ! – NT nhìn Linh với vẻ thán phục. – cậu giỏi thật. Đúng như cậu nghĩ. À, cậu còn gì ăn đc không ? 1 bát cháo toàn nước thế này tôi ăn vào tiêu hóa hết rồi.
Linh biết thừa NT đang đánh trống lảng, cũng may cô cũng có nấu món cari ngon tuyệt chưa đc nếm qua. Cô về phía phòng bếp mang lên 1 bát gì đó nâu nâu (cari màu đỏ đỏ chứ), bên trong nào là khoai, su hào, rau…. Cái nổi cái chìm, NT nuốt nước bọt nhưng cũng không hỏi thêm và nuốt 1 thìa to :
– Ọc… ọc…ọc… – NT ói ra hết, và nói – cái gì đây ?
– Cà ri ! – Linh mắt vẫn chăm chăm nhìn cuốn sách.
– C..cá…cái gì ? – NT nhìn vào bát cari rồi nhìn sang Linh mong rằng cô nói đùa, nhưng thái độ của Linh cho thấy Linh không hề nói đùa.
– Oáp – Linh ngáp dài gấp sách và đứng dậy – Nhớ dọn.
Rồi trèo lên giường đi ngủ, bỏ mặc NT ngồi ngẩn tò te trên giường bệnh (mặc dù đang ốm), anh không thể tin đc trên đời lại có ng vô lương tâm hết mức như Linh.
Số là cái lúc nấu xong nồi cháo và dường như không yên tâm về nồi cháo, lại thấy đống rau củ mà bà làm bếp mua sẵn, Linh liền bắt chước trong ti vi cách nấu cà ri, cô loay hoay không biết thái khoai tây thế nào, rau củ ra sao liền rửa sạch rồi bổ tất cả ra làm đôi ném hết vào nồi,… quấy quấy, sau đó, không biết gia vị gì với cái gì đổ cả nào dấm, bột ớt, tiêu, mắm, dầu ăn, muối, đường, bột ngọt… thành ra cái nồi không mang màu đỏ đặc trưng mà mang màu… đất. (híc, khiếp tài nấu ăn của chị Linh òi)
Thế là hết 1 ngày lục đục, sáng mai sẽ có chuyện gì thì thì ko cần biết luôn, NT và Linh ngủ khì.
Sáng hôm sau, nhìn lại nồi cà ri nguội tanh đến chuột còn không dám lại, NT khẽ rùng mình. Cậu không mong gì hơn 1 thằng con trai có thể vào bếp, chỉ cần chín thức ăn là tốt rồi, không cần ngon mà cũng không cần hình thức, cậu vào nhà vệ sinh và vừa lúc đó Linh đang trong nhà vệ sinh đẩy cửa ra.. 1 ng đẩy, 1 ng kéo và thế là 2 ng ngã. Thật không may, Linh ngã cái rầm, Linh nằm đè lên NT và 1 lần nữa NT cảm nhận rõ hơi thở, ánh mắt, và cái gì đó mềm mềm ở ngực của Linh, và cảm nhận đc cả trái tim của Linh đang đập nữa.. Trong 2 phút, Linh đứng phắt dậy, đạp 1 phát vào bụng NT, nghĩ anh là ‘kẻ biến thái’ (híc, có phải lỗi của anh đâu ạ). NT ôm bụng lăn long lóc và nói..
– Sao cậu vô lí quá vậy ?
– Cấm… ! – Linh nói rồi quay ng bỏ đi, mặc cho NT như thế nào đi nữa.
Chương 12: Cuộc thi chính thức
Cả ngày chủ nhật ko 1 bóng ng, bảo vệ thì ko có trong trường, ngôi trường cứ như đang bị bỏ hoang, Linh ra ngoài sân hít thở ko khí trong lành. NT cũng ở đằng sau, anh tiến lại.
– Tôi… cảm ơn.. !
-… – Linh vẫn đi.
– Tôi hơn tuổi cậu đó ! – NT nhắc nhở – Khải bằng tuổi tôi nhưng vẫn phải gọi tôi là anh.
– … – Linh ko thèm ném chữ nào vào đầu.
– ..nên cậu phải gọi tôi là anh ! – NT nói.
– … em rể ! – Linh bất giác nói, và cô cũng hơi giật mình vì mình lại nói câu đó, nếu vậy thì không phải cô đã đồng ý lấy hắn ư?
– Thật không? – NT vui sướng. – Tôi đc gặp em cậu chứ?
– Không tài, không cán – Linh liếc mắt, ánh mắt sắc lạnh. – đừng mơ.
NT khẽ rung mình, cậu biết trước câu trả lời và …1 lần nữa NT lại nghĩ lại cái cảnh sáng nay trước cửa nhà tắm, cậu tự hỏi sao Linh lại khác cậu thế không biết (ngốc thế không biết?). Cơ thể Linh rất mềm, mỏng manh, mà không giống bất cứ tên con trai nào mà cậu từng gặp, cậu tự nhủ chả lẽ trên đời có ng con trai như thế sao? (anh ý thong minh nhưng những gì dính dáng đến phụ nữ là anh không có 1 tí máu nào lưu thong lên não ý, mặc dù luôn tỏ ra là kẻ phong lưu, làm chị Linh nhà ta hiểu lầm nhiều lắm ý.)
Ngày chủ nhật hôm ấy, Linh chén hết 2 gói khoai tây chiên, còn chàng nhà ta ra ngoài từ sớm tới tối mù mới mò về, phi lên giường đi ngủ luôn, khiến cho Linh thấy khó chịu khi mùi mồ hôi của tên này cứ bốc ra khiến cô không chịu nổi. Xách chậu nước lớn,lúc anh đang ngủ say Linh liền dội thẳng lên ng anh, anh bắn dậy như 1 cái tên lửa…
– Này, cậu đừng nghĩ rằng tôi dễ bắt nạt nhá! – NT cau có.
– Tắm.. – Linh nói rồi trèo lên giường.
NT nắm chặt tay, anh đang bực chuyện gì đó, khi về định lên giường đi ngủ cho đỡ bực ai ngờ… bị dội 1 gáo nước lạnh, anh vội bỏ ra ngoài… Linh thì khác, sau 1 lúc nằm trên giường thì cô thấy đói, vì cả ngày ăn đc có 2 gói khoai tây, làm sao no đc? Cô lồm cồm bò dậy tìm thức ăn..
Sau 1 hồi chạy tới chạy lui, cô đã kiếm đc 2 chiếc bánh mì ai đó bỏ quên trong phòng bảo vệ, cô đang lên cầu thang thì… cô đâm phải 1 cái gì đó, không, đúng hơn là 1 ai đó, rất cao, rất to…
– Tránh ra! – Giọng 1 ng con trai, không sai vào đâu, giọng NT nhưng hôm nay sao nó khác quá,
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:




