|
|
LEO Privacy Guard - Diệt Virus
Phần mềm diệt virus và tăng tốc android của bạn. Tải Về Máy
|
đi về phía gara. Ở đây, có tới 4 chiếc xe của NT lận – lí do ư ?, vì tài đi xe ẩu quá mức nên xe cậu bắt buộc phải vào đây uống nước chè bù thay cậu, mặc dù chưa đâm ai nhưng 3 lần tông vào cột điện, 1 lần phi thẳng vào nhà dân, 1 lần phi luôn vào cột mốc chắn, hay lần đâm thẳng vào biển hiệu nhà ng ta, những chiến tích đó thì đáng lẽ ra cậu sẽ ko bao giờ đc lái xe nữa. (ghê thế ?). và vì thế mà mỗi đồn cảnh sát phải có 2,3 cái xe nhà họ Trương.. (khủng) – NT lại lái như điên phi ra ngoài theo hướng ngọn đồi hôm nọ mà tiến tới.. và rồi, như mọi lần hàng tá chiếc xe cảnh sát lùa theo, huy động cả trực thăng nữa chứ ! đường phố lúc nào cũng nhộn nhịp như thế…. đồng thời, cậu rút chiếc phone ra :
– Mấy thằng kia, điều động đám vệ sĩ theo chiếc Continental Flying Spur của tao. Đừng có nhầm với con Hyundai Elantra Coupe như lần trước nữa đấy.
Chả là, xe NT đi ẩu, và cả việc đãng trí mà khiến cho mỗi xe lại có 1 thiết bị theo dõi để tránh… mất vì bộ sưu tập xe của anh ko lặp lại 1 xe nào, nên hỏng là bắt ng ta sửa cho bằng đc, cáisự nhầm lẫn mà nãy anh nhắc đến là, cái lần ấy, cũng con xe này, anh phi trên đường đỗ luôn tại lề đường ngắm đồng cỏ thì bị xe cảnh sát cẩu đi mất vì đỗ xe trái lề. Anh nhờ đàn em tìm giúp thì tụi nó lại nhầm với con Hyundai Elantra Coupe vì 2 con giống nhau quá và đưa anh lên tít trụ sở cảnh sát phía Đông, mà con Continental Flying Spur lại ở trụ cảnh sát phía Tây, khiến hôm đó anh đc phen vàng mắt vì tìm… ô tô. Và giờ nó nằm trong trụ sở cảnh sát trung tâm là vì 1 lần chán nản đâm bức xúc anh đã lái con xe ấy chạy quanh thành phố chọc tiết đám cảnh sát cho còi hú ầm, trực thăng, cơ động lùa theo khiến anh vui cười hả hê,(bó tay) và vô tình phi ngay vào biển hiệu 1 cách oanh liệt, đó là lần cuối cùng anh tông xe gần đây nhất, cách đây 2 tháng…
Tại ngọn đồi, Linh đang khoan khoái và bảo ng vệ sĩ lái xe chạy đi.. để cô đc yên tĩnh…thì yên tĩnh chẳng đc bao lâu… 1 chiếc xe từ từ tiến tới.. ông Trần bước ra, với thái độ mỉa mai…
– Yo ! Đại thiếu gia họ Lâm cũng có nhã hứng ở đây ư? Còn không mau theo ta về?
– Vì sao! – Linh lạnh lùng nhìn ông ta 1 cách khinh bỉ.
– Con không theo ta về thì ta bắt buộc sử dụng biện pháp mạnh với con đó. – Ông ta ra chỉ thị bảo bọn vệ sĩ tiến lại.
– Để cậu ấy yên – NT cau có.
– 1 thằng nhãi – ông ta ra dấu cho bọn vệ sĩ, giữa anh và vệ sĩ bắt đầu có xô xát…
Linh vẫn đứng yên, cô lạnh lùng nhìn ông Trần, vẻ mặt đầy căm phẫn
– Nghe nói, Đại thiếu gia giỏi võ lắm mà… – Ông ta khích bác.. – sao giờ lại như con rùa rụt đầu rồi?
– Không liên quan, – Linh khinh bỉ – mình cậu ta có thể xử đẹp ông…
Bỗng, NT sượt chân 1 cái không kịp phản ứng cậu rơi ngay xuống vách đá, Linh bất ngờ đến tột độ..
– Xử đẹp à..? – Ông ta ngó theo nhưng không dám lại (nhát gan) – tài cán gì đâu cơ chứ?…
– Cú đi! … – Linh quát, tay cô hất tay đám vệ sĩ ra.. – đứa nào lại đây, tao cho mất việc, nên nhớ tao là ai…
– Ơ… thiếu gia – Ông Trần vẫn khích bác.. – vì 1 tên….
– Cút… – Linh gằn giọng..
Bọn chúng bất đắc dĩ phải rời đi, Linh ngồi xuống trước vách đá, nhìn xuống như đang cố tìm kiếm, thì cô thấy 1 bàn tay đang cố vươn lên… là NT, anh chưa chết, trong phút giây đó, anh đã cố gắng bám vào vách đá để trèo lên…nhưng vách đá dựng đứng quá, anh sắp trụ không nổi, 1 bàn tay nhẹ nhàng nắm lấy tay anh…
Chương 20: Tôi thích em
– N..g..h..ị…T..ư…ờ..n..g – Linh đang dùng hết sức bình sinh để kéo cậu, để giữ lấy NT.
– Gia… Linh – NT ngước lên nhìn Linh
Ng con gái ấy, ng con gái bé nhỏ ấy đang giơ tay giữ lấy cậu, 1 cơ hội nhỏ nhoi cô cũng vẫn phải giữ lấy cậu, nhất định không buông tay, vì lần đó, buông tay anh cô, cô đã mãi mãi không bao giờ gặp lại anh nữa, cô không muốn NT như thế, cô không muốn mất NT. Khuôn mặt cô đã ửng hồng, nhưng không phải ánh hồng khi cô đang vui vẻ, đang làm 1 đứa trẻ con mà là ửng hồng khi cô đang rất đau, 1 tay cô phải bám chặt xuống đám đá sắc nhọn để trụ vững… nếu không cả cô cũng sẽ bị lôi theo anh… tay cô sượt chảy máu khi cố níu anh lại, cánh tay cô đã cọ sát rất mạnh vào vách đá khiến cho cô vô cùng đau đớn..
– Buông ra đồ ngốc…! – NT hét lên khi trông thấy Linh bị chảy máu tay, anh xót lắm..
– Không,..! – Linh lắc đầu rất mạnh – ..ko…tôi không để anh rơi,…vì …anh đã cứu tôi… trách nhiệm là 1 đại tiểu thư.. nhà họ Lâm…tôi…không để anh …rơi đâu… không, không phải vì tôi là con nhà họ Lâm… mà vì …tôi là bạn thân nhất…của anh…tôi…không để …cho anh…rơi đâu…
– Linh.. – NT nhìn cô và anh cố gắng bò lên nhưng không đc.
“Dù chỉ 1 chút, xin anh hãy cố lên, em đã đánh mất 1 ng em yêu thương nhất, lần này em sẽ không buông tay anh ra đâu… em sẽ nắm chắc, sẽ níu giữ anh bằng cả mạng sống này.. không để anh rơi xuống đâu..xin anh… đừng buông tay… Nghị Tường… em phải cướp anh ra khỏi bàn tay tử thần,…em không muốn anh rơi xuống đâu….” Linh nghĩ. Ng con gái ấy đang cố giành giật lấy NT ra khỏi bàn tay tử thần, cô lạnh lùng ư? Vô trách nhiệm ư? Không phải, cô rất yếu đuối, như 1 ly thủy tinh dễ vỡ, như miếng bọt biển dễ tan, rất cô đơn, rất đáng yêu… ng con gái như thế. Anh phải mang lại hạnh phúc cho cô ấy chứ, anh phải che chở cho cô ấy chứ….sao lại để cô ấy… vì anh mà bị xây sát thế kia? Sao lại để 1 giây phút yếu đuối đòi buông tay?
– T..ô..i…s..ẽ…l..ê…n…đ…ư…ợ…c – NT vừa nói, tay kia vừa bám chắc lên trên vách đá..bỗng anh trượt chân, cơ thể anh đã nặng giờ lại bị hụt 1 cái khiến cho Linh bị trượt, cô vẫn cố bám chắc…
Giờ Linh không chỉ dùng 1 tay, cô quỳ hẳn xuống, dùng cả hai tay để tìm cách kéo anh lên, thế nhưng vô ích.. sức cô không thể kéo đc…những giọt mồ hôi của cô nhỏ xuống mặt anh, anh cảm nhận đc cô đang nỗ lực thế nào để kéo anh lên..
– Không…đc…rơi… – Linh hổn hển – tôi.. không …muốn…mất…anh..vì…anh…là… bạn tôi…
Từ đằng xa, xe cảnh sát đã đuổi tới nơi, họ lại gần chiếc xe ô tô của NT, dò xét, Linh hét to như người hết hơi
– Mấy… ng..kia..lại…đây…giúp…tôi….
Mấy anh cảnh sát đã nghe thấy, họ chạy vội lại giúp đỡ cậu con trai yếu đuối đang cố kéo 1 cậu con trai to lớn lên…mình Linh không kéo đc, nhưng mấy anh cảnh sát nhất định kéo đc, …cô ngồi thừ ở dưới đất, 2 tay xây xát, xót lắm, nhưng NT đc cứu rồi, anh ấy không sao rồi…cô thở dài, đứng lên phủi quần áo, lấy lại vẻ lạnh lùng, cô nhìn NT, 1 ánh nhìn không mấy dễ chịu..
– Sao anh ngốc thế? – Linh phi lại cốc vào đầu NT 1 cái rõ đau – …chưa từng thấy kẻ nào dốt như anh, sao lại ngã đc hả? anh không biết nguy hiểm à?
– Sao cậu đánh tôi – NT bất lực, chỉ biết nhăn nhó nhìn Linh…nhưng anh lại thấy vui vô cùng vì nhờ cô, anh đã không
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:




