|
|
BIGONE 2015 - Phiên Bản Iphone
Game đánh bài cờ bạc đã có mặt trên Iphone Tải Về Máy
|
nhưng anh liền cản và bắt ngồi yên trên ghế nhìn anh lụm dùm.
Một lúc sau, quán bắt đầu có khách. Tiếng nhạc ballad du dương, và tiếng nước chảy róc rách của cái “bức tường mưa” nhân tạo làm cho người ta cảm thấy một nỗi buồn trầm lặng. Có thể nói đây là một không gian khá lãng mạn cho những “cặp đôi” thích sự yên tĩnh hoặc một “kẻ cô đơn” muốn được cảm nhận cảm giác trầm lắng. Có thể cái không gian này sẽ còn yên tĩnh mãi như thế nếu như “hai kẻ kia” không xuất hiện.
Một cô gái “chân dài” mặc chiếc đầm bông maxi mang đôi cao gót màu đỏ mái tóc óng vàng đi cùng với một anh chàng điển trai khiến tất cả cặp mắt ở trong quán đều nhìn về phía họ. Lệ Thy quàng tay vào tay anh bước đi tràn đầy tự tin. Còn anh thì lạnh lùng đến mức khó có thể gần. Thật chẳng thể hiểu tại sao hai con người này có thể hòa hợp được với nhau có lẽ là vì họ đều đẹp khiến cho mọi người đều ngưỡng mộ. Cô đứng phía sau quầy pha chế và quan sát từng hành động của họ. Lệ Thy chọn được chỗ ngồi khá ưng ý ngay cửa kính có thể nhìn ra đường vẻ mặt cô nàng luôn tự đắc và lèo lái anh theo từng ý định của cô ta.
Cô lại đưa tay lên ngực mình như muốn nắm chặt lấy trái tim đang thổn thức kia và bắt nó giữ yên lặng. Miệng khẽ nói:
_Lại đau nữa rồi!!!
Những hành động âu yếm của họ khiến tim cô “nhói đau” dữ dội. Có lẽ cô sẽ sụp xuống nếu không có một bàn tay đặt lên vai cô kèm theo ánh mắt đầy cảm thông. Anh kéo cô vào phòng quản lý và đỡ cô ngồi xuống ghế.
_Sao em không ra đấy và nói tất cả???
Cô giương cặp mắt ươn ướt lên nhìn anh:
_Em sẽ nói gì??
Anh ngập ngừng một vài giây rồi xoa xoa hai bàn tay vào nhau:
_Thì nói rằng anh yêu Chấn Vũ!!!
Cô đứng dậy và đập mạnh tay xuống bàn làm việc của anh hét lên:
_Không bao giờ, em không yêu anh ta!!!
Anh ngạc nhiên nhìn cô. Chợt thấy mình “quá xúc động” nên cô nhẹ nhàng lại:
_Em không nghĩ mình yêu anh ấy!!!
Anh đặt tay lên vai và nhìn vào mắt cô mỉm cười hiền hòa:
_Chỉ tại em chưa xác định được tình cảm của mình thôi, đồ ngock à!!
Cô lại đưa mắt lên nhìn anh:
_Em không biết nữa. Có lẽ hôm nay em xin về sớm vậy!!!
Anh xoa xoa đầu cô mỉm cười:
_Uhm em về đi!!!
Cô gật đầu chào anh rồi xách túi ra về. Trong lòng mang nặng trĩu câu hỏi. Hàng vạn nỗi buồn “không tên”…..
Vừa về tới phòng mình là cô thả người lên nệm mặc cho con “táp” thấy cô mừng quấn lên nhảy tới nhảy lui chồm lên người cô. Con “táp” thấy cô không thèm nựng nó nên nó đành lủi xuống gầm giường rên ư ử đến tội. Mà cô cũng có thèm quan tâm đâu. Hễ cứ cảm thấy thoải mái dễ chịu là con ma buồn ngủ trong cô lại trỗi dậy và cứ thế mà quấn lấy cô cho đến khi cô ngủ thiếp đi……
Cô bị đánh thức bởi cái kẻ đang đập cửa rầm rầm la lối om sòm:
_Cái đồ mê ngủ này, mở cửa lẹ lên!!!
Khỏi cần ra mở cửa thì cũng biết là ai rồi. Cô lồm cồm bò xuống nệm ngáp một cái rõ to dụi dụi mắt rồi mới bước ra mở cửa:
_Gì vậy???
Anh nhăn mặt:
_Sao lúc nào cô cũng ngủ được thế???
Cô không thèm trả lời anh mà hỏi vô vấn đề chính:
_Anh kêu tui dậy có gì không??
_Thay đồ lẹ đi in thiệp mời!!!
Xém tí nữa là cô đã quên mất mình sắp sửa đám cưới với “ai kia” rồi. Cô uể oải đáp:
_Biết rồi, đợi tui tí!!!
Một lúc sau, cô đã chọn cho mình được một bộ váy khá xinh. Ngắm mình trong gương cô mỉm cười hài lòng…..
Cô ngập ngừng hỏi “ai kia”:
_Tui mở của sổ được không???
Vẫn cái thái độ lạnh lùng đó anh không thèm trả lời mà đưa tay nhấn vô nút hạ kính xe. Cô lẩm bẩm nhưng cô tình để anh nghe thấy:
_Người đâu mà tiết kiệm lời nói thế không biết!! rồi nhìn qua hai bên đường. Gió thổi làm tóc cô bay phấp phới nhưng cô lại cảm thấy rất thoái mái dễ chịu. Có lẽ cô thích những gì gắn liền với thiên nhiên. Cô hỏi bâng quơ:
_Đi với chị ấy sao về sớm vậy???
Anh quay sang nhìn cô đầy ngạc nhiên:
_Sao cô biết????
Chợt nhận ra mình vừa hỏi một câu bị “hớ” sợ anh biết cô làm ở đấy nên cô nhanh chóng chuyển đề tài sang chuyện khác:
_À, có gì đâu. Mình đi in thiệp ở đâu vậy anh??
Nhưng mà “ai kia” có chịu buông tha cho cô đâu. Anh tấp xe vào bên đường nhìn
cô hỏi:
_Sao cô biết???
Lúc này cô thấy tim mình đập thình thịch như muốn nhảy tung ra khỏi lồng ngực. Cố gắng giữ vẻ bình tĩnh còn sót lại nhe răng ra cười với anh:
_Thì…thì…tôi đoán ấy mà!!!
Anh nhìn cô bằng ánh mắt nghi ngờ nhưng lại không hỏi thêm gì mà nhấn ga vọt đi. Còn cô thì thở phào nhẹ nhõm: _Xém tí nữa là bị lộ rồi mà sao mình lại sợ anh ta biết vậy chòi??
Anh đột nhiên nói:
_Thắt dây an toàn vào!!!
Cô vội quay qua tìm cái sợi được gọi là dây an toàn để thắt vào nhưng:
_Ủa nó đâu rồi ta??? vừa nói cô vừa quay hết bên này tới bên kia tìm tìm kím kím.
Ai kia lại tấp xe vào lề mà chồm qua kéo dây dùm cô. Cô ngồi im thin thít không dám cựa quậy khi vừa thấy ai kia chồm qua. Mặt anh đưa gần sát mắt cô rồi nhìn cô chằm chằm thì cô lại thấy tim mình lại đập rất mạnh và nhanh. Tay cô bấu chặt xuống ghế mím môi lại. Rồi đột ngột “ai kia” phán một câu xanh rờn:
_Làm gì mà cô căng thẳng thế!!!
_Tại…tại anh!!!
Câu nói cô vừa thốt ra khiến cô ngỡ ngàng bịt miệng lại không kịp. Cô không ngờ ngay cái lúc thế này cái miệng cô lại phản bội cô ghê gớm như thế. Cô nuốt nước miếng cái ực nhưng lại cảm thấy như không trôi. Cô ước gì lúc này cái cửa xe mà mở ra thì cô sẽ phóng thẳng xuống mà không cần phải suy nghĩ gì hết.
Khóe miệng “ai kia” nhếch lên thành một nụ cười khiến cô khó lòng nhìn thấy. Anh lại áp gần sát mặt vào mặt cô. Môi anh như muốn chạm vào môi cô. Cô mím môi mình thật chặt rồi nhắm mắt lại. Lúc này cô không thể suy nghĩ thêm được gì đầu óc cô quay cuồng tim thì đập như muốn nổ tung. Có lẽ như cô đang mong chờ nụ hôn của “ai kia” thì phải.
_Á đau!!!
Cô hét lên khi bất chợt nhận cái búng của anh vào ngay trán mình. Cô xoa xoa lên trán xuýt xoa:
_Anh làm cái gì thế???
Anh thản nhiên đáp:
_Thế cô nghĩ tôi sẽ làm gì???
Cô lí nhí đáp:
_Có trời mới hiểu anh đang làm gì!!!
Rồi nhìn ra cửa sổ mặc cho “ai kia” đang nhếch miệng cười trước câu nói của cô.
Chiếc xe dừng lại trước một nhà hàng khá sang trọng. Cô ngạc nhiên nhìn anh:
_Sao lại dừng ở đây???
Anh đáp cụt lủn:
_Đi ăn!!!
Rồi anh xuống xe cô cũng vội chạy theo anh. Cả nhà hàng như đổ dồn cặp mắt về phía họ nhưng đây không phải là ánh mắt ngưỡng mộ mà là ánh mắt nhìn họ như sinh vật lạ. Khi “ai kia” cứ đi trước còn cô thì cứ lủi lủi theo sau.
Cuối cùng thì anh cũng dừng lại bên một chiếc bàn cạnh cửa kính. Cô cũng ngồi xuống đối diện anh. Anh lạnh lùng nói:
_Qua đây!!!
Cô ngơ ngác hỏi:
_Tui hả???
_Không phải cô thì là ai???
Cô bèn bước qua rồi ngồi xuống cạnh anh. Đây không phải là lần đầu tiên cô ngồi cạnh anh nhưng sao cô lại cảm thấy rất lạ. Một cảm giác lâng lâng trong lòng khiến cô vui vui. Anh đẩy cuốn menu qua cho cô:
_Cô chọn đi!!
Cô lật xoành xoạch cuốn menu rồi mặt dần tái đi. Mấy cái chữ tiếng anh đang nhảy nhót trước mặt cô. Cô đành chỉ đại cái món ngay trang mình vừa dừng lại:
_Tui lấy cái này!!!
Anh quay qua nói với bồi bàn:
_Vậy lấy cho tui hai phần!!!
Món ăn chưa được dọn ra thì có hai chàng trai trông có vẻ tây bước đến và ngồi đối diện cô và anh. Miệng tươi cười nói:
_Hello anh bạn!!
Một anh chàng chồm qua giơ tay lên bắt tay với cô:
_Rất vui được làm quen với em. Anh tên Thành!!
Cô cũng đưa tay lên cho anh ta bắt rồi mỉm cười:
_Em cũng vậy!!!
Anh chàng còn lại cũng mỉm cười đưa tay lên bắt tay cô:
_Anh tên Luân!!!
Cô đưa tay lên bắt tay Luân rồi mỉm cười.
Luân nháy mắt với anh:
_Sao chưa giới thiệu vợ của mày???
Anh vòng tay qua eo cô khiến cô bất ngờ xém giật mình:
_Đây là Thiên Thi vợ tao!!!
Cô thì nhìn anh ngơ ngác trước sự thân mật bất ngờ ấy. Anh mỉm cười với cô. Nụ cười của anh ấm áp thật khiến tim cô lại đập mạnh.
Thành xuýt xoa:
_Nhìn mày hạnh phúc quá chắc tao cũng lấy vợ luôn quá!!!
Luân chen ngang:
_Chắc tao cũng vậy quá!!
Anh bồi bàn bước đến đưa cuốn menu cho hai người đó thì Luân đẩy ngược lại cho anh bồi bàn rồi nói:
_Cho hai phần bít tết nhe!!!
Thành nhìn cô:
_Em gọi món chưa???
Cô gật đầu:
_Em gọi rồi!!!
Mọi người nói chuyện rôm rả. Nhưng có mỗi cô thì cứ đưa mắt nhìn ba người họ. Một lát sau món ăn được dọn ra cô là người bất ngờ hơn cả. Cô không ngờ món cô gọi lại là món bò bít tết mà cô từng ngồi “cứa” trước mặt ba và ông. Cô nói nhỏ vào tai anh:
_Món này….!!!
Cô chưa nói dứt câu thì thấy anh mỉm cười nói:
_Để anh làm cho!!!
Rồi anh dùng dao cắt thịt ra từng miếng nhỏ rồi đẩy chiếc đĩa vừa cắt xong qua cho cô. Cô mỉm cười. Không ngờ anh hiểu cô thật cô chưa kịp nói thì anh đã làm rồi.
_Này này hai người đừng thân mật quá tụi tui ngứa mắt lắm!!!
Thành phủi
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:




