watch sexy videos at nza-vids!
*
Wap Tai Game, Phim di động
Tải Game Miễn Phí, Đọc truyện hay
* | Game Online | Game Offline | Phim Cho Điện Thoại | Truyện Hay | GiftCode | Game Android
» Bầu Cua Online - Đổi Thẻ Điện Thoại
» Avatar Online - Ngôi Nhà Hạnh Phúc
» Mobi Army 2 Online - Game Tựa Gunny
» Phong Vân Truyền Kỳ - Công Thành Chiến
» IWIN Online - Game cờ bạc số 1
» Ngôi Làng Của Gió Nông Trại Cho Java Android IOS
» GoPet 1.3.3 - Hội Thú Chiến
» ANDROID STORE - Là kho lưu trữ các ựng dụng phổ biến và hoàn toàn miễn phí trên Android vượt trội hơn cả CHplay.

[QC] Fakesmspro.cf - Trang Fake sms, Gửi tin nhắn giả mạo

SUB - ZALO - HÌNH NỀN ĐIỆN THOẠI
Hình nền đẹp nhất cho điện thoại Android
tai Tải Về Máy

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
- Đăng Ngày: 11:28 - 28/06/2015
- Đăng Bởi: Nguyễn Quân
- Lượt Xem: 4856 Lượt

bản hợp đồng được thông qua dễ dàng .Trong nhất thời, Minh Quân chợt thấy trời đất xoay vần, cô phải chống tay trên mặt , cố giữ lấy bình tĩnh .− Tôi muốn gặp Triển Khôn – Minh Quân nghiến răng nói – Tôi muốn hỏi tại sao anh ta lại hại tôi !− Anh ta đã làm tường trình nhận tội, đã nghỉ việc . Chúng tôi không muốn làm lớn chuyện, chỉ xử lý nội bộ .Minh Quân rõ từng câu nói của Tử Nghĩa, cô muốn bật khóc to lên, nhưng lại không . Trái lại, cô rất bình tĩnh, nói:− Lão Tổng, ông định thế nào ?− Minh Quân, chuyện đã đến nước này, cô muốn tìm người chứng chỉ thêm xấu hổ mà thôi, nghỉ việc là mọi chuyện xong tât’ . Chỗ này không được thì đến chỗ khác, tôi với cô cũng chỉ như chủ với khách, tôi rất ủng hộ cô .− Không, Tổng Vi, đi làm công thì đâu cũng có, không đến đỗi phải chết đói . Nhưng, tôi là người trong sạch, tôi không muốn nghỉ việc, không thể vô cớ nhận tội như vậy . Thực sự , tôi đâu có cùng hạng ô hợp như gã họ Diệp kia . Chuyện này phải đưa đến cơ quan điều tra, họ sẽ tìm ra nguyên nhân .Tử Nghĩa thấy Minh Quân có vẻ quyết liệt quá, ông đâm ra do dự .− Minh Quân, cô không sợ phiền phức sao, đụng chạm đến cơ quan điều tra, việc sẽ kéo dài ra đấy .− Còn hơn là chịu oan ức . Chịu phiền não để đổi lấy sự trong sạch, đáng lắm chứ . Tổng Vi, tôi quyết định như vậy .Tổng Vi trầm ngâm một lúc, ông nhìn Minh Quân muốn nói nhưng lại thôi .− Tổng Vi .- Minh quân tha thiêt’ yêu cầu – Ông hãy giúp tôi tra rõ chuyện này ! Bao nhiêu năm ông đã giúp đỡ tôi, không lẽ ông không biết con người tôi sao ?Tử Nghĩa sửa sang lại gọng kính, khẽ gật đầu . Ông thực sự cảm khái , nói cho cùng, Minh Quân là người thân tín, do chính ông nâng đỡ, vun đắp cho cô, nay công việc đang tiến triển tốt đẹp thì bộ tướng của ông dính liú vào chuyện gian dối tệ hại, khiến cho ông rất đỗi bực tức .Nhưng suy nghĩ đi lại, trong suốt quá trình công tác, Minh Quân vẫn rất cần kiệm, thẳng thắn, nay đột nhiên biến thành kẻ cơ hội chủ nghĩ – điều rất khó tin .Do đó, Tử Nghĩa nói:− Được, để tôi nói với Tư Trình !Tử Nghĩa vô ý buột miệng nói ra , Minh Quân tức thì sực tỉnh . Hai tiếng Tư Trình làm cho máu huyết trong người cô sôi sục trào lên, cả thân người đờ đẫn .Lúc lâu sau , cô từ từ tỉnh táo lại .− Tại sao phải nói vơí Tư Trình ? Nói tôi nghe, tại sao vậy ?Tử Nghĩa đáp:− Chuyện này do Tư Trình đưa xuống tôi .− Anh ta đâu phải là giám đốc điạ sản Tạ thị ? – Minh Quân nhận xet’ rất tế nhị – Chuyện này sao lại do anh ta phụ trách ? Tổng Vi, Tư Trình xử lý việc này, anh ta muốn tôi nghỉ việc à ?Tử Nghĩa cứ sự thực đáp:− Cô nói có lý, tại sao Tư Trình lại phụ trách việc này ? Anh ta đâu phải là uỷ viên địa sản Tạ thị, hay là có sự thay đổi gì đó ! Có nghĩa là có người uỷ thác cho Tư Trình xử lý ?Minh Quân rất nhạy cảm , nói:− Hay là việc này do anh ta sắp đặt ?− Minh Quân, sao lại nói vậy ?Minh Quân yên lặng, cô bị oan ức quá đỗi, tinh thần căng thẳng nên rất xúc động .− Minh Quân, thứ lỗi cho tôi nhiều lời, tôi thấy hình như giữa cô và Tư Trình từng có sự hiểu lầm, có phải vậy ?− Đúng đấy .- Cô ngẩng đầu lên đáp – Chúng tôi thật sự có chuyện hiểu lầm, Tổng Vi, hãy để cho tôi có thời gian , tôi giải quyết việc này xong sẽ báo lại ông sau .Như cung đã kéo căng hết sức, không bắn ra không được .Minh Quân rất dũng cảm tiến đến trước Tư Trình, quyết định tranh luận với anh ta .Cô đi thẳng vào vấn đề, nói:− Anh hãm hại tôi, bức bách tôi nghỉ việc à ?− Minh Quân, đừng nói vậy .− Anh lại chối cãi rồi !− Không phải chối, mà là cô dùng từ không đúng . Không nên nói là hại cô, tôi chỉ muốn cô sớm quyết định dứt khoát . Cô nghĩ coi, mấy ngày nay cô quá cực khổ, lòng thì bất định, chẳng biết ngả về đâu . cho nên tôi chỉ giúp cô thôi .− Tư Trình . – Mắt Minh Quân long lên, cô tức tối như muốn liều mạng với hắc .- Anh thật là bỉ ổi .− Lẽ ra cô phải nói câu đó từ nhiều năm trước kia, tại sao cô thừa nhân hậu mà thiếu lý trí như thế ? Mãi đến hôm nay mới mở miệng ra mắng tôi, kể như cô đã thưởNg cho tôi chút đỉnh đó !Minh Quân tức tối đến choáng cả đầu óc:− Đừng có ngây thơi, anh muốn bức tôi bỏ việc à ? Tại sao lại bỏ việc chứ ? Tôi xin nghỉ, bỏ đi xa, vậy là phạm tội à ?− Cô đâu còn đường chọn lựa ?− Vậy sao ? Tôi chờ Thích Văn về .− Chuyện đó không hay đâu .− Anh không sợ à ?− Tôi sợ ? – Tư Trình cười lớn lên – Người của Tạ gia, tôi chả sợ ai cả . Anh ta đứng về phía cô – tôi cầu còn không được đấy , rất cảm ơn cô làm được như vậy .− Ý của anh là gì ?− Tôi vốn không muốn giải thích cho cô biết làm gì . Nhưng, nghĩ vợ chồng cũng là một ngày tình nghĩa nên tôi để cô có cơ hội chọn lựa, tìm lấy con đường sống . Còn đối phó với Thích Văn tôi đã có cách !− Anh địn đối phó với anh ta thế nào ?− Minh Quân , nhập cảnh phải hỏi cho rõ . Cô không biết c’ai đạo lý ấy , lại cứ nhắm mắt xông vào, cô mơ mộng lấy được Thích Văn sao ? Thật là hết sức ấy trĩ . Tạ gia có hai bà lớn bé, họ đấu đá nhau chí chết . Nếu vợ lẽ không có con trai thì người thừa kế xí nghiệp của Tạ Thư Thâm thuộc về và vợ lớn . Hiện tại, hai mẹ con họ đều nhờ cả vào tôi đấy . Cho nên tôi đã cảnh báo cô, cô đem chuyện giữa tôi và cô nói cho họ biết chưa chắc đã bât’ lợi cho tôi, bất quá tôi chịu khó giải thích là ổn thoả .
Đọc tiếp: Cơn gió trong đêm – Lương Phụng Nghi – Chương 10
− Khi đó họ sẽ cân phân lợi hại , xem cái thân phận cô với quyền lợi của họ, thứ nào quan trọng hơn ? Đương nhiên là cô biết điều đó .Tạ Thư Thâm không có tình cảm với bà lớn , nhưng nói cho cùng, Thích Văn cũng là con trai độc nhất của ông ta, cho nên chuyện gì cũng kỳ vọng vào anh ta .Chẳng hạn như chuyện thu mua kiến Hoàng, họ phải gọi hắn từ Mỹ về, đưa hắn lên ghế giám đốc địa sản Tạ thị và tập đòan Kiến Hoàng . Đương nhiên, tôi phải nghỉ bên Tạ thị, đến với Kiến Hoàng . Tôi không giận họ đâu, chỉ cần có ngày, tôi nắm được sai lầm của Thích Văn , dựa vào đó, tôi sẽ báo cho nhạc mẫu tôi biết, tự nhiên là bà ấy sẽ sắp xếp cho Thích Văn .− Và cơ hội tốt đang ở trươc’ mắt tôi . Cô muốn chờ Thích Văn về đây để bảo về cô, tốt vô cùng ! Chúng tôi sẽ đến báo cáo với ông cụ, nói cô xấu xa tham tiền, cấu kết cùng Diệp Triển Không âm mưu trục lợi, đó chỉ là thứ yếu thôi – cô còn dùng sắc đẹp quyến rũ Thích Văn làm hậu thuẩn . Trươc’ nay Tạ Thư Thâm không dễ tin người ngoài đâu – Tính cách cuả ông ta là thế . Tôi chắc ông ta sẽ rất tức tối . Còn cô, khỏi phải nói là cô chẳng được gì rồi, chẳng qua là cô chỉ giúp tôi sớm nắm lại Tạ thị mà thôi .Minh Quân run giọng noí:− Không thể, họ không thể tin anh , vì không hề có chuyện đó .− Không có sao ? Nhân chứng vật chứng đủ cả đấy . Cô muốn chúng tôi báo cảnh sát chứ gì ? Tuyệt đối không thành vấn đề . Nếu chuyê.n lôi đến quan phủ, Tạ gia sẽ có cách giải quyết, còn cô với Thích Văn hết đất đứng rồi .− Nhưng, tôi không làm chuyện đó, chính anh đã sắp đặt !− Chứng cớ đâu ? Nói cô biết, có tiền mua chuộc người làm ác đâu có khó . Minh Quân, cô không phải là đối thủ của tôi đâu . Còn kém lắm, Thương trường như chiến trường, muốn thành công , đâu phải dễ ! Nhất định phải có trí chứ không dùng sức . Đàn bà , đầy khắp cả ra đấy . Còn cơ hội để làm nên nghiệp lớn, cả đời có thể chỉ gặp một lần thôi . Tôi làm sao bỏ đi chứ ? Tôi không làm kẻ tiểu nhân đâu . Nói cô biết, một đã làm thì hai cũng làm, tôi đã vung tiền cho Diệp Triển Khôn và Vinh Tín . HỌ đã nhận tiền của tôi, tức cùng là đồng phạm . Chúng tôi liên kết nhau, cô làm sao chống chọi nổi .Minh Quân chán nản ngồi xuống, cô chẳng nói gì .− Minh Quân, cô đã quen chịu đựng, quen vĩ đại . Cô tác thành cho tôi và Thích Văn xong thì biến ngay đi, đừng bao giờ xuất hiện trong phạm vi cuộc sống của chúng tôi nữa; có thế mới tốt cho mọi người, phải vậy không ? Sao khi Thích Văn trở lại đây, không thấy cô; tra hỏi ra tât’ biết mọi chuyện, chuyện xấu cuả cô không lan ra ngoài đâu, mọi sự đâu rồi cũng vào đấy . Thích Văn sẽ cho là đã nhìn lầm cô, điều đó không có lợi cho hắn sao; mà vêt’ thương do đó cũng sẽ mau lành . Người đẹp ở đây biết bao nhiêu, chỉ cần anh ta rộng lòng một chút thì có khối ra đấy . Cô muốn Thích Văn bình yên vô sự, sống tốt đẹp với gia đình anh ta thì chỉ có một con đường duy nhất mà thôi .Minh Quân chịu khuất phục .Ngay ngày hôm đó cô nộp đơn xin nghỉ việc .− Chị Tái, tại sao thế ? – Tiểu Đồ hỏi .Nước mắt Minh Quân như đã khô cạn, cô thừ người ra, nói nhỏ:− Nội trong hôm nay, tôi phải về Canada .Cô nhờ Tiểu Đồ đưa thư cho Tử Nghĩa .Minh Quân viết:Người biết tôi, tin tôi .Người biết tôi, hiểu tôi .Rât’ đa tạ đã nâng đỡ tôi .Minh Quân .Tối hôm ấy, Minh Quân trở về nhà, người chẳng còn chút sinh khí .Gia Huy ôm mẹ, hỏi:− Mẹ, mẹ bệnh hả ? Công việc khổ lắm hả mẹ ?Minh Quân nhè nhẹ ôm con vào lòng . Đứa con là nguồn an ủi cuối cùng của cô , nó là chỗ dựa của cô trong đời này .Sau này , Gia Huy lớn lên, nếu nó lại hỏi về cha nó thì cô không biết phải nói thế nào .Cô muốn thà là cho đứa bé biết cha nó đã chết khi nó sinh ra, nó sẽ nhớ về một người cha hiền lành không còn trên đời này .Cô lặng lẽ thở dài , nói với nó .− Huy Huy ngoan, con đi ngủ sớm một mình nhé ! Mẹ rất mệt !− Mẹ, mẹ vào giường n

Trang: [<] 1, 23, 24, [25]

Like để ủng hộ YenBai.Mobi:

Từ Khoá:
4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 20 21 22 23 24 25 26 28 30 31 32 33 34 35 36 37
DMCA.com Protection Status
U-ONC-STAT