watch sexy videos at nza-vids!
*
Wap Tai Game, Phim di động
Tải Game Miễn Phí, Đọc truyện hay
* | Game Online | Game Offline | Phim Cho Điện Thoại | Truyện Hay | GiftCode | Game Android
» Bầu Cua Online - Đổi Thẻ Điện Thoại
» Avatar Online - Ngôi Nhà Hạnh Phúc
» Mobi Army 2 Online - Game Tựa Gunny
» Phong Vân Truyền Kỳ - Công Thành Chiến
» IWIN Online - Game cờ bạc số 1
» Ngôi Làng Của Gió Nông Trại Cho Java Android IOS
» GoPet 1.3.3 - Hội Thú Chiến
» ANDROID STORE - Là kho lưu trữ các ựng dụng phổ biến và hoàn toàn miễn phí trên Android vượt trội hơn cả CHplay.

[QC] Fakesmspro.cf - Trang Fake sms, Gửi tin nhắn giả mạo

Phần mềm lướt web - UC Web MINI
Lướt web nhanh hơn và tiết kiệm tới 95% chi phí.
tai Tải Về Máy

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
- Đăng Ngày: 18:42 - 22/07/2015
- Đăng Bởi: Nguyễn Quân
- Lượt Xem: 7113 Lượt

Tác Giả: YenBai.Mobi

Cứ ngỡ là yêu Chương 01

 
– Nè Nhóc! Đứng lại! định trốn đi đâu thế ? – Dạ, đâu có đâu chị hai 
– Nhìn bộ dạng của em là biết rồi, còn chối nữa . Có muốn chị nói với cha không ? 
Ôm cánh tay chị, Lâm Uyên năn nỉ : 
– Cho em ra ngoài một chút đi, chị hai 
– Không được 
– Chị hai! 
Băng Thanh nhìn em: 
– Được rồi, để chị đi với em 
Lâm Uyên xụ mặt, ngồi bệt xuống nền gạch 
– Suốt ngày kềm kẹp người ta như là ở tù vậy 
– Không làm thế, em đâu chịu học bài 
– Học bài cũng phải có thời gian để thư giãn chứ . Đằng này, hết học rồi ăn, hết ăn rồi học… Riết chưa đến thi chắc em thành "con mập điên" qúa. 
Bật cười vì cách giận dỗi của đứa em gái, Băng Thanh khóat tay: 
– Được rồi, sợ cô quá đi . Một lần này thôi nhé 
Lâm Uyên vỗ tay: – Vậng ạ, chị hai tốt qúa 
– Không tốt đâu . Tôi sẽ đi theo đó. 
– Chị hai! 
Băng Thanh quay mặt: 
– Không chịu thì thoi 
Tính toán nhanh trong đầu, Lâm Uyên gật đầu: 
– OK, được thôi, nhưng mà chị phải giữ bí mật, không được nói với ai 
– Để xem lại đã… Chuyện đó có bí mật hay không 
Lâm Uyên quay đi: 
– Vậy thì thôi, đành ở nhà vậy 
Băng Thanh nắm tay em gái: 
– Thế nào, giận chị hai à ? 
– Đâu có đâu 
– Không giận thì dẫn chị hai đi đi 
– Nhưng chi… 
– Được rồi . Chị hứa giữ bí mật cho em, được chưa ? 
– Được rồi, nhất ngôn cửu đỉnh nhé 
– OK 
Nắm tay chị, Lâm Uyên thì thầm: 
– Hôm qua, em đã đi quan sát rồi . Cạnh con mương nhỏ sau nhà mình là hai cây mận và một cây xoài. 
Băng Thanh không hiểu ý em: 
– Vậy có liên quan gì ? 
Lâm Uyên chép miệng: 
– Ôi, chu choa ơi! Hễ nghĩ tới là em chảy cả nước miếng rồi. 
Băng Thanh trợn mắt: 
– Hỗng lẽ em… Lâm Uyên chặn ngang câu nói của chị : 
– Còn tính gì nữa 
Băng Thanh lắc đầu: 
– Em đừng có quá như thế . Chúng ta về đây không quan ai cả, lỡ mà bị bắt là chết luôn đấy . Thôi, chị cấm em không được làm bậy. 
Lâm Uyên phân bua: 
– Chị Ơi! Em đã quan sát kỹ rồi . Đấy là vườn không có chủ. Băng Thanh làm lơ: 
– Em nói ngộ chưa . Vườn mà không có chủ ? 
– Thiệt mà . vả lại, nếu có chủ thì có sao đâu 
Tròn mắt, Băng Thanh xỉ trán em: 
– Không sao hả ? Ng` ta bắt vì tội ăn trộm đó , 
Lâm Uyên chu môi: 
– Xí, hổng dám đâu . Nếu chủ nhà ra, mình mua an. 
– Nhưng mà… chị thấy run quá hà Lâm Uyên bật cười: 
– Chị hai ơi! Đảm bảo chị thấy rồi là chị muốn ăn liền chứ không có còn run nữa đâu. 
Băng Thanh chép miệng: 
– Ừm, cũng hơi thèm, nhưng… 
– Đi mà chi. 
– … 
Lâu Uyên mạnh dạn: 
– Có chuyện gì, em chịu trách nhiệm cho 
Băng Thanh đánh liều gật đầu: 
– Được, nhưng mà nếu có chủ là phải hỏi mua đàng hoàng, không được làm bậy đó. 
Mừng rơn trong người, Lâm Uyên kéo tay chị chạy ra sau nhà. 
– Được mà, được mà 
Ra đến sau vườn, Lâm Uyên chỉ tay: 
– Đấy, chị nhìn xem 
Nhìn hai cây mận và xoài đang nặng trĩu qủa, Băng Thanh nuốt ngược nước miếng . Cô kéo tay em: – Nhìn xem chủ vườn ở đâu thế em. 
Lâm Uyên cười tít mắt: 
– Xem ra chị nôn hơn cả em nữa kìa. 
Khoát tay khoa? lấp, Băng Thanh làm ngầu mặt: 
– Có chịu tìm hay không ? 
– OK, không thành vấn đề. 
Nhìn từ đông sang tây, từ bắc sang nam, không thấy ai cả . Lâm Uyên chấp tay làm loa: 
– Hú… Hú… 
Một lat sau cũng không thấy ai, cô chống nạnh: 
– Vườn không chủ rồi mà, em nói chị không tin 
Băng Thanh chép miệng: 
– Vậy thì thôi, vào nhà đi 
Lâm Uyên nhăn mặt: 
– có lầm không chị ? Ra tới đây rồi mà vào tay không à ? 
– Chứ không có chủ vườn, làm sao mua đây ? 
– Thì ăn trước tính sau 
– Không được . Nếu lỡ… 
Chưa nói xong câu, Băng Thanh đã thấy Lâm Uyên đứng bên kia con mương vẫy vẫy tay: 
– Nhanh lên! Chị qua đây, em hái cho chị lượm 
– Không được đâu em – Có gì không được ? chủ ra thì móc tiền trả là xong. 
– Nhưng mà… 
Nhảy thoắt một cái đu tòn ten trên cây mận, Lâm Uyên cằn nhằn: 
– Nhát gan quá, để em hái một mình vậy. 
Chộp liền một trái mận đỏ mọng, cô đưa nhanh vào miệng: – Ôi, ngọt quá! chị hai muốn ăn không ? 
Không dằt được, Băng Thanh cũng co giò nhảy qua con mương. 
– Hừ, biết tính chị khoái chua ngọt lại dụ khị… Lần này tạm nghe mi. 
Đứng dưới gốc, Băng Thanh nói với lên: Nè! Hái cho chị với… chùm lớn kia kìa 
Lâm Uyên nhẹ nhàng chuyền sang nhánh kế bên bẻ ngay chùm mận chín trong rất bắt mắt: 
– Nè! chụy nghe chị hai 
– Ừ 
Cầm chùm mận trên tay, Băng Thanh bẻ ngay một trái: 
– Thử xem có ngọt không đã 
Thật vậy, vị mận ngọt dịu ở đầu lưỡi làm cô thèm chảy cả nước miếng và nhanh chóng giải quyết nó. 
Lâm Uyên thì vô tư vừa hái nhét đầy túi, vừa ăn, vừa ca hát nghêu ngao, chẳng để ý chung quanh. 
Băng Thanh cũng đã giải quyết xong chùm mận, cô phủi tay: 
– Chị hết rồi, hái cho chị chùm khác đi em 
– OK , chờ em một chút 
Chỉ một loáng, hai chùm mận đỏ hồng rất hấp dẫn đã nằm gọn trong vạt áo của Băng Thanh. CÔ vừa ăn, vừa khen không ngớt lời: 
– Ngọt quá nhỉ ! Ăn thật là ngon 
Lâm Uyên liến thoắng: 
– Bởi vậy, chị chứ nghe theo em đi là có lộc ăn hoài luôn. 
Nhìn xung quanh, Băng Thanh hỏi: 
– Sao nãy giờ không thấy chủ vườn ra vậy, Uyên ? 
Cười tít mắt, Lâm Uyên cong môi: – Hổng ra thì mình ăn chua, khỏi trả tiền. 
Cô chuyền tay bẻ một chùm mận nữa rồi nhảy xuống đất: 
– Người ta có câu: "Của chùa không ăn thì phật giận" . Bởi vậy, chị cứ ăn thoải mái đi 
Băng Thanh lừ mắt: 
– Em nói vậy mà nghe được à ? Công người ta trồng cực khổ, mình ăn khôn trả tiền là tội đó, biết chưa ? 
– Ôi dào! Tội gì đâu, em ăn hai, 3 lần rồi 
Trợn tròn mắt, Băng Thanh nhìn em: 
– A! thì ra em có tính xấu này từ lâu rồi! 
– Chị ạ! không phải vậy đâu . Tại em giống chị, thèm chua ngọt mà. 
– Không được rồi, phải tìm chủ vườn xin lỗi họ và trả tiền thôi 
Lâm Uyên nhăn mặt: 
– Thôi mà chi. 
Chợt thấy hai bóng người đi tới, Lâm Uyên hoảng cả hồn vía . Cô quay đầu hét lớn: 
– Chị hai! Chạy đi, chủ vườn ra đó 
Băng Thanh cũng tái cả mặt . Cô nhấc chân định chạy theo em thi bị chặn lại: 
– Định chạy hả cô bé ? 
Buông rơi chùm mận trên tay, Băng Thanh run rẩy: – Uyên ơi! Cứu chị với! 
Phóng vọt qua con mương, nghe tiếng chị kêu, Lâm Uyên quay lại: 
– Nè, hai ông kia! làm gì thế hả ? 
Chàng trai mặc áo thun trắng, quần sọc lên tiếng: 
– Tôi hỏi hai cô mới đúng hơn, làm gì trong vườn

Trang: [1] ,2,3 ,42 [>]

Like để ủng hộ YenBai.Mobi:

Từ Khoá:
4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 20 21 22 23 24 25 26 28 30 31 32 33 34 35 36 37
DMCA.com Protection Status
U-ONC-STAT