|
|
Phần mềm lướt web - UC Web MINI
Lướt web nhanh hơn và tiết kiệm tới 95% chi phí. Tải Về Máy
|
toàn không đi tìm anh. Cho nên sự rađi của anh, anh ra đi không một lời từ biệt, đối với cô mà nói hoàn toàn không có ảnh hưởng? Cho nên ngay cả một cú điện thoại cô cũng không có?
Nghĩ vậy, Đan Thiên Tề không khỏi mím môi.
Anh nghĩ anh rời đi như vậy, ngay cả nói cũng chưa nói một tiếng,theo tính cách của cô gái kia, nhất định sẽ lập tức gọi điện thoại đếnchửi ầm lên.
Nhưng không có, anh đợi điện thoại một ngày, thậm chí ngay cả lờimuốn nói đều đã chuẩn bị tốt! “Quan hệ thân thể của chúng ta đến đâychấm dứt đi!” Những lời này, anh hoàn toàn không có cơ hội nói ra.
Là vì không thể nói ra nên trong lòng anh mới ức chế, cảm giác như ngực bị cái gì đó đè nén, làm cho anh luônnghĩ đến cô. Anh không phải không nghĩ tới việc chủ động gọi cho cô,nhưng lại cảm thấy hành động đó chỉ thừa hơi, dù sao sự ra đi của anh đã nói lên tất cả, không phải sao?
Vậy gọi làm gì? Loại chuyện lãng phí thời gian này anh sẽ không làm.
Anh cũng không phải không nghĩ tới hỏi Lí thư ký, muốn hỏi thăm ĐồKiều Kiều có phản ứng gì khi biết anh bỏ chạy, nhưng lại cảm thấy cố ýhỏi sẽ rất kỳ quái, cảm giác như mình rất để ý.
Anh mới không thèm để ý! Anh…… Anh chỉ là không có cơ hội nói ra lờichia tay kia, cảm thấy mình và Đồ Kiều Kiều vẫn chưa chấm dứt hoàn toàn, mà chuyện này không phải là phong cách hành sự của anh.
Không phải anh chưa từng quen bạn gái, mà lúc chia tay đều phải nóirõ ràng, anh ghét lãng phí thời gian, không hợp liền chia tay, rất đơngiản.
Anh và Đồ Kiều Kiều không hợp sao? Ở trên giường hai người rất hợp, xuống giường……
Đan Thiên Tề nhíu mày, ngay từ đầu, anh gặp mặt cô liền cãi nhau,nhưng mà anh thừa nhận đó là do anh nói chuyện ác liệt, bằng không côluôn cười ngọt ngào, giọng nói mềm mại, ôm lấy cánh tay anh làm nũng.
Được rồi, ít nhất đoạn thời gian sau này, bọn họ ở chung với nhaucũng không tệ lắm, quan hệ bọn họ dần dần biến chất, cuộc sống của anhbị cô từng giọt từng giọt xâm nhập.
Anh dần dần quen với sự tồn tại của cô, quen với việc cúi đầu liềnthấy cô ôm lấy tay anh, mà cô sẽ cười với anh, nghịch ngợm nhón chân khẽ cắn cằm anh. Nơi anh ở cũng có quần áo, mỹ phẩm của cô, còn có dép lêcô hay dùng…… những chuyện này đều vượt qua những chuyện một người “bạngiường đơn thuần” nên làm.
Anh thậm chí còn vì cô mà lùi lại thời gian về tổng công ty, đây cũng không phải là chuyện anh sẽ làm, nhưng lại cứ vì cô mà sinh ra ngoạilệ.
Trong lòng anh biết rõ, loại quan hệ này rất nguy hiểm, bởi vậy anhbỏ chạy, một câu cũng không nói bỏ chạy, cứ như vậy chặt đứt quan hệ với cô.
Nếu như đã quyết định, vậy còn gì phải suy nghĩ?
Mà cô cũng không liên lạc với anh, đương nhiên đã chặt đứt liên hệvới anh, đây đúng là điều anh muốn, không phải sao? Như vậy còn gì phảisuy nghĩ?
Chia tay, không nhất định phải nói ra.
Hành động của nhau đã nói lên tất cả, anh ra đi không lời từ biệt, mà cô lại không hề liên lạc, như vậy thì tốt rồi, anh không còn muốn gìhơn.
Khuôn mặt tuấn tú lạnh lùng, Đan Thiên Tề chuyển mắt, lại chống lạiánh mắt nghiền ngẫm của cấp trên. Anh ngẩn ra, nhất thời nhớ mình đangbàn công việc với cấp trên, mà anh thế mà lại thất thần, thậm chí cònnghĩ đến cô gái kia…… Thần sắc anh không khỏi trầm xuống.
“Hoàn hồn.” Phạm Sĩ Hách gõ nhẹ bàn làm việc, thú vị nhìn bạn học kiêm cấp dưới của anh.
Trước khi tốt nghiệp, anh đã gặp Đan Thiên Tề, tuyển vào T-K, anhnhìn trúng năng lực của Đan Thiên Tề, biết cậu ta sẽ là một đồng sự tốt.
Hai người quen nhau nhiều năm, anh rất hiểu cá tính của Đan Thiên Tề. Tính cách cậu ta nghiêm cẩn, làm việc rất tốt, tuy rằng có nề nếp,nhưng là lại không bảo thủ, việc anh giao chocậu ta, cậu ta tuyệt đốilàm còn tốt hơn mục tiêu đề ra.
Anh là một người cuồng công việc, mà Đan Thiên Tề lại cuồng nhiệt tuyệt không thua anh, vì vậy nên hai người hợp tác rất ăn ý.
Nhưng bây giờ, anh lại thấy cấp dưới cuồng công việc của mình thấtthần khi đang bàn công việc, thậm chí còn ngẩn người hơn năm phút, đâychính là một cảnh khó gặp.
“Xin lỗi.” Đan Thiên Tề rũ mắt, “Về việc đại lý Internet cậu mới nói……”
“Không vội.” Phạm Sĩ Hách thản nhiên ngắt lời Đan Thiên Tề, không tính để bạn học cũ cứ như vậy có lệ cho qua.
“Gần đây cậu có vẻ hơi sốt ruột, hơn nữa thường thường thất thần.”Tuyệt không giống Thiên Tề bình tĩnh nghiêm cẩn đơn độc anh quen biết.
Đan Thiên Tề nâng mắt, nhìn ánh mắt tìm tòi nghiên cứu của cấp trên, vẻ mặt lạnh hơn. “CEO, chuyện cậu giao tôi đều hoàn thành.”
“Tôi không nói cậu làm không tốt.” Năng lực làm việc của Đan Thiên
Tề anh rất chắn chắn. “Chỉ là cảm thấy gần đây cậu rất lạ.”
“Tôi tốt lắm, CEO……”
“Trước kia cậu chưa bao giờ ngẩn người lãng phí thời gian như vậy.”Phạm Sĩ Hách ưu nhàn dựa vào ghế dựa, hai chân bắt chéo, môi mỏng mỉmcười, con ngươi khôn khéo cười như không cười nhìn Đan Thiên Tề.
Đan Thiên Tề thấy thế, chỉ biết vị cấp trên kiêm bạn học này của anhkhông tính dễ dàng buông tha cho anh. Thả công văn xuống, anh khoanh tay trước ngực.“Cậu muốn nói gì?”
“Không có gì, chỉ là khó mà nhìn thấy cậu như vậy.” Phạm Sĩ Hách thản nhiên cười, thần sắc có chút tò mò.
“Khu nghỉ mát xảy ra chuyện gì sao?”
“Không có gì.” Đan Thiên Tề thản nhiên trả lời.
“Không có gì sao cậu lại kéo đến hơn một tháng mới về? Năng lực củacậu tôi rất rõ, giao cho cậu sẽ không phí nhiều thời gian như vậy.” Anhtính rồi, nhiều lắm hai tuần vị thuộc hạ đắc lực này sẽ trở về, ai ngờanh đợi hơn một tháng, lại phải đích thân anh – thủ trưởng, tự mình gọiđiện tới cậu ta mới trở về.
“Có một số việc phải xử lý……”
“Trưởng trấn xinh đẹp phải không?” Không muốn để anh tiếp tục đánh trống lãng, Phạm Sĩ Hách nói thẳng ra.
Đan Thiên Tề nheo mắt lại, cánh môi hơi giận nhướng lên. “Khi nào cậu cũng trở nên nhiều chuyện như vậy?”
“Không có cách nào, tôi không muốn nghe cũng có người nói cho tôinghe.” vẻ mặt Phạm Sĩ Hách bất đắc dĩ, ai bảo vợ tương lai của anh lạilà trợ lý của trưởng trấn Hoa Đào?
Đan Thiên Tề hừ nhẹ, cũng đoán được người nói cho Phạm Sĩ Hách nghe là ai, anh bình tĩnh nhướng mày, “Cho nên?”
“Lại nói, tin vị trợ lý cá tính nghiêm túc đơn độc hôn nhau thắmthiết với mỹ nữ trong buổi tiệc khai mạc chưa đến một ngày đã truyềnkhắp tổng công ty.” Ánh mắt Phạm Sĩ Hách chế nhạo, dưới ánh mắt của mọingười hôn một người con gái, điều này cũng không phải là chuyện ĐanThiên Tề sẽ làm.
Sắc mặt Đan Thiên Tề cương cứng, thần sắc có chút không được tự nhiên.
“Xem ra mị lực của vị trưởng trấn xinh đẹp kia rất kinh người, thế mà có thể làm cho cậu không khống chế được.” Thấy Đan Thiên Tề thay đổisắc mặt, ý cười trên mặt Phạm Sĩ Hách càng đậm.
“Tôi và cô ấy không phải loại quan hệ đó.” Đan Thiên Tề nhịn không được mở miệng giải thích.
“Hả?” Phạm Sĩ Hách nhíu mày.
“Hơn nữa tôi và cô ấy đã xong rồi.” Đan Thiên Tề nhấn mạnh, cũng không biết mình nhấn mạnh cho ai nghe.
“Phải
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:




