|
|
SUB - ZALO - HÌNH NỀN ĐIỆN THOẠI
Hình nền đẹp nhất cho điện thoại Android Tải Về Máy
|
villa thì…tiếng nhạc du dương vang lên làm gián đoạn tất cả mọi thứ…và nó biết điều mà nó ‘mún’ trốn chạy nhất đã đến…
“Nào”
“Hả?” Đột nhiên Kim Huyền Ảnh chìa tay ra khiến nó ko khỏi giựt mình.
“Tôi mời cô nhảy một bài nhé”
“Tôi…ơ…tôi…”
Nó chưa kịp từ chối thì Kim Huyền Ảnh đã choàng tay qua eo nó và theo phản xạ tự nhiên, nó đặt tay lên vai hắn…hjx=.=~
Đám đông cũng đang chia thành từng cặp và bắt đầu nhảy…
Mỹ Lan tập trung vô chân nó để khỏi bị đi nhanh quá nhịp. Kim Huyền Ảnh thì dường như rất mãn nguyện. Hắn tươi cười với mọi người chung quanh, lèo lái Mỹ Lan một cách sinh động đến nỗi nó cảm thấy chóng mặt cả lên…hắn cứ quay nó như quay dế ấy… ‘cầu trời cho cái bản nhạc này kết thúc nhanh nhanh dùm con’
“Ê, Mỹ Lan”. Đó là giọng của Tử Ân…nhỏ đang nhảy cùng với Lâm Dĩ Kì…nhỏ vẫy tay chào nó khi đang lướt qua đám đông.
Giờ nó mới để ý, tối nay trông Tử Ân xinh phết, nhỏ mặc bộ váy áo màu hồng chói lọi với đôi bím tóc vàng dài…còn anh chàng Lâm Dĩ Kì mặc bộ lễ phục màu tía rực rỡ có đính những ngôi sao vàng to tướng… ‘hai người này đi chung với nhau xứng thật’
Sau đó, Tố Tố đi ngang qua tụi nó, trông nhỏ lộng lẫy tuyệt vời với bộ váy sa tanh màu xám bạc, tháp tùng bên cạnh là Hứa Gia Lạc…Đợi hai người đó đi khuất rồi, Kim Huyền Ảnh mới hơi khuỵu gối xuống, kê vào lỗ tai của nó rồi nói lúng túng: “Cô…trông cũng xinh lắm”.
Đột nhiên mặt Mỹ Lan lại đỏ lên nóng hừng hực…sao hôm nay thái độ tên này thay đổi 360 độ vậy? Hắn ăn nhầm ‘thuốc động rồ’ chắc???
“Cám….ơn..” Mỹ Lan cắn chặt răng, khó khăn lắm nó mới thốt lên được hai từ.
Hừ…Mi định đưa ta lên mây xong rồi cho ta xuống chín tầng địa ngục chứ gì…tên này đúng mưu mô nham hiểm thật..phải cận thận…tối nay xem mi định giở trò gì nào???
Mỹ Lan nghe điệu nhạc láy cuối của những cây kèn túi vang lên mà thở phào nhẹ nhõm.. Ban nhạc đã ngừng chơi, tiếng vỗ tay vang dội khắp đại sảnh đường và Mỹ Lan buông Kim Huyền Ảnh ra ngay.
“Tôi muốn ngồi nghỉ một chút.”
“Ờ…nhưng…bản nhạc này hay lắm!”
Kim Huyền Ảnh nói trong khi ban nhạc lại cầm nhạc cụ lên biểu diễn một bài hát mới, nhịp điệu nhanh hơn một tí.
“Ko, tôi ko thích bài này”
Mỹ Lan nói dối và ra khỏi sàn nhảy, đi ngang qua Tố Tố và Hứa Gia Lạc, hai người đang nhảy tưng bừng say sưa đên nỗi người chung quanh đều lùi lại vì sợ hai đứa nó quơ trúng mà bị thương..Mỹ Lan đi thẳng đến chỗ Tử Ân và Lâm Dĩ Kì ngồi.
Nó ngồi xuống, Tử Ân chợt quay qua hỏi nó:
“Làm ăn sao rồi?”
Nó ko trả lời. Nó đang trừng trừng nhìn Tố Tố và Hứa Gia Lạc đang nhảy gần đó.
Bỗng từ đâu, một cô gái cực xinh trong bộ váy màu đỏ chói đến và mời Lâm Dĩ Kì ra nhảy.
Lâm Dĩ Kì nói:
“Cô ko phiền lòng chứ, Tử Ân?”
“Ôi, ko có chi!!!”
Và cô nàng đó ngoe nguẩy vui mừng cùng đi với anh chàng. Khi bản nhạc kết thúc, Tố Tố đến ngồi xuống cái ghế bỏ trống của Lâm Dĩ Kì. Gương mặt nhỏ hơi hồng lên do khiêu vũ. Nhỏ phe phẩy tay để tự quạt cho mình, nhỏ nói:
“Nóng quá há? Anh Gia Lạc vừa đi lấy thức uống.”
Mỹ Lan nhìn nhỏ ngạc nhiên: “Anh Gia Lạc sao? Bà với hắn thân mật với nhau từ hồi nào vậy?”
“Ờ…kể cũng lâu rồi…từ lúc mà bà với Kim Huyền Ảnh kí kết ‘hợp đồng ô-sin’ một tuần đấyO.o~”
“Tố Tố, cái gì…?” Nó trố mắt nhìn Tố Tố rồi nhìn sang Tử Ân, nhưng nhỏ chỉ nhún vai ra vẻ ko biết gì cả.
“Thôi nào, Mỹ Lan…anh ấy cũng ko đến nỗi xấu đâu…bà đừng đánh giá bề ngoài như thế..và tên Kim Huyền Ảnh cũng tốt đấy chứ!!”
“Ôi trời!! Đừng có ngốc dữ vậy, bộ bà quên tui với hắn là kẻ thù sao? Hôm nay nếu ko phải tại mấy bà, tui sẽ ko đến cái nơi này đâu..”
Chợt Tử Ân đổi đề tài, nhỏ hỏi Tố Tố:
“ Vậy Gia Lạc chính là người mà bà kể đó hả? Hai người quen nhau trong thư viện trường sao?”
“Đúng vậy đó”
Tố Tố nói típ:.. “ Anh ấy đến thư viện trường mỗi ngày là để tìm cách trò chuyện với tui nhưng anh ấy ko thể nào kiếm ra đủ can đảm và cũng vì tụi fangirl kia cứ đeo bám anh ấy…”
“Chà, vậy ra…đó là hắn nói đó hả?” Mỹ Lan chợt chen vào.
“Qúa rõ đi chứ lại? Và mấy bà cho điều đó có nghĩa là gì? Anh ấy đã thích tui..hô hô”
“…” Mỹ Lan và Tố Tố đều im lặng.
Cho đến khi một giọng nói chợt vang lên:
“Tố Tố…”
Hứa Gia Lạc vừa đi đến bàn của tụi nó, tay cầm hai ly rượu nho.
Tố Tố ngước lên nhìn, vẻ mặt rạng rỡ…nhỏ cùng hắn bước đi ra đại sảnh…để lại hai bộ mặt khó chịu của nó và Tử Ân..
Khi bài hát tiếp theo chấm dứt, mọi người lại nồng nhiệt vỗ tay một lần nữa, Kim Huyền Ảnh hôn bàn tay một đứa con gái gần đó và mở đường đi xuyên qua đám đông. Đúng lúc đó hắn gặp Lâm Dĩ Kì, cả hai đi tới bàn của Mỹ Lan và Tử Ân..
“Này, có muốn đi dạo quanh đây ko…tôi ko ngại làm hướng dẫn viên đâu…” Kim Huyền Ảnh nói kèm theo là một nụ cười đẹp mê hồn…
Mỹ Lan và Tử Ân trong lúc rãnh rỗi ko có việc gì làm nên tụi nó bèn đồng ý ngay…Tụi nó đi vòng quanh sàn nhảy và ra ngoài tiền sảnh.
Cửa trước vẫn còn mở và ánh sáng thần tiên chấp chới trong khu vườn hồng vẫn nhấp nháy, lấp lánh. Bốn người đi xuống những bậc thềm của tòa villa và nhận thấy tụi nó vừa lọt vào giữa những bụi cây, những lối đi quanh co được trang hoàng lộng lẫy và những tượng đá to lớn uy nghi. Mỹ Lan nghe cả tiếng nước phun như thể có một hồ phun nước trong vườn. Rải rác đó đây, vài ba người ngồi trên những băng ghế chạm trổ. Bốn người tụi nó bắt đầu đi dọc theo một trong những con đường nhỏ quanh co xuyên qua những bụi hồng, và giọng ‘hướng dẫn viên’ của tụi nó thì cứ nói oang oang…
Bây giờ tụi nó đã đi tới một con tuần lộc đá bự chần vần, nước phun bắn lên tungtóe trên đầu tượng đá thành một vòi phun nước cao ngất. Tụi nó lại thấy có hai bóng người ngồi trên băng ghế đá ngắm nước phun dười ánh trăng. Và rồi Mỹ Lan nghe tiếng Tố Tố lẫn giọng nói ồ ồ của tên Hứa Gia Lạc…
“Giây phút mà anh nhìn thấy em, anh đã biết…”
Mỹ Lan và Tố Tố sượng trân,,Không biết tại sao nhưng tụi nó cảm thấy đây ko thuộc vào loại truyện mà tụi nó nên xía vô…nhìn ra đằng sau tụi nó, Kim Huyền Ảnh và Lâm Dĩ Kì đang đứng lấp ló gần bụi hồng. Nó vỗ nhẹ lên vai hai người còn đang ngơ ngác thích thú…ngụ ý là tụi nó nên lẻn đi chỗ khác…Nhưng khổ thay…
…trong lúc ‘ thạch sùng đang vượt rào’ thì một cú ngã trời giáng xảy ra…vạt áo của nó vướn vào đám gai trong bụi hồng…
RẦM… “Oái má ơi!!!”
Toàn bộ cơ thể của nó đè lên người Kim Huyền Ảnh, mặt hắn ta méo mó khủng hoảng…
Cái váy gì mà dài thế…nó hận tên nào đã thiết kế ra cái váy quỷ này…>”<
Chương 5
Đau…đau quá!!! Tại
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:




