|
|
Speed Video Downloader - Android
Tải Video Từ Youtube Nhanh Và Miễn Phí Tải Về Máy
|
cả.
“Cái gì? Làm lại sao?”
“Chính xác đấy…anh bạn à…”. Ông ta cười hớn hở trước cái câu nói mà theo nó là ngớ ngẩn.
…….
Roẹt…Roẹt…
……
Lại một lần nữa, những âm thanh lạ lùng đã đánh thức giấc ngủ của nó tập hai. Nhưng lần này, mắt của nó ko còn nặng như đeo chì nữa, mà mở to như áo ộpO.O
Trời đã sáng từ lúc nào ko hay, trong khu rừng đã bao phủ đầy ánh mặt trời rực rỡ xuyên qua những tán lá vàng dường như sắp lìa khỏi cành…Tự nhiên trong nó dậy lên một ý nghĩ “ Kể ra nơi này cũng đâu đến nỗi tệ” khi quan sát cảnh vật xung quanh rõ như ban ngày thế này, ừ thì đúng là vậy mà…
Nhưng tên của nơi này là gì nhỉ? Chắc là một cái tên mang vẻ hoang dại và đầy bí ẩn giống như những gì chứa trong nó chăng?
Wow…đôi lúc nó tự nghĩ tâm hồn mình thơ mộng như tranh vẽ ấy nhỉ…ha ha ha…
Trong lúc đầu óc nó đang quay cuồng trong sự tưởng tượng phong phú thì một con dao ghim chặt một mẫu giấy nhỏ bỗng dưng xuất hiện và đập ngay vào mắt nó. Những dòng chữ ghi trên đó như nhắc cho nó nhớ đến một sự việc kinh khủng: Lãnh địa của quỷ.
“Trời ơi! Đây đâu phải là mơ…Cái nơi chết tiệt gắn với cái tên chết tiệt, đáng nguyền rủa ấy…”
Mắt nó như muốn lọt ra ngoài trong sự kinh ngạc tột độ…
Ngôi nhà hoang tàn đổ nát vừa mới chợp mắt hôm qua thôi nay đã ko còn nữa…cộng thêm sự biến mất ko dấu tích của hai tên mà giờ đây theo nó nghĩ là ‘hero’.
Trong chốc lát, hàng loạt những thước phim kinh dị quét xẹt qua nó khiến nó rùng mình.Nó bần thần cả người, ngồi sụp xuống dưới một gốc cây gần như trụi lá, ôm chặt hai đầu gối với hai bàn tay run run và muốn….khóc.
Nhưng lại một lần nữa, chúng vẫn ko nghe lời người chủ có thể được xem là ‘vô dụng’ như nó trong lúc này, muốn khóc nhưng chả có tí nước mắt nào rơi ra thì chẳng phải là khóc dối sao???O.O
Khóc vì sợ…chứ ko phải vì ‘thương’…Ko đúng! Nó muốn…khóc là vì cả hai cơ.
Như vậy thì càng thêm hổ thẹn với ‘hai linh hồn ấy’…Hức…hức…
Thật đáng thương thay họ đã phải hi sinh vì muốn cứu lấy nó, nó đúng thật là vô dụng mà…
Trong lúc gây go nhất, trong lúc họ đang quyết tử với mấy tên ‘người quỷ bất phân’ ấy thì nó lại nằm lăn cù ra đất mà ngủ…Thật là ko ra thể thống gì nữa…
Thật là thê thảm,…chúng sẽ làm gì với họ? Trời ơi…những hành động dã man ấy nó cũng có thể nhìn ra…Thế nào chúng cũng ‘lóc thịt quăng xương’ xuống hố như hôm bữa bọn nó vừa phát hiện…
Hu hu hu….Như thế thì làm sao được chứ??? Bởi nó chỉ vừa mới cảm nhận được một chút tình thương và sự ấm áp của “một” người con…trai thôi…Ông trời thật là bất công quá đi mất!!!
———————————
Giữa những ý nghĩ dồn dập về cái chết của Kim Huyền Ảnh và Kì Thiên Văn thì lại lóe lên một ý nghĩ khác mặc dù hi vọng về nó hơi mỏng manh một chút, đó là họ vẫn còn sống…..và chỉ chờ nó đến cứu thôi.
Nghĩ đến đây, nó như một kẻ đang mang trong mình những vết tội lỗi bỗng trở thành một nữ dũng sĩ mang trọng trách đầy cao cả.
Và với một hình ảnh của một siêu thám tử lừng danh như trong truyện Conan, nó tin với bộ não ‘dư thông minh’ của nó thì có vụ án nào mà ko được giải quyết một cách êm xuôi…
Tia nắng ấm rọi từ trên xuống, len lỏi qua những ngỏ ngách của tán lá tựa như ko, chúng như một ‘hướng dẫn viên’ chỉ dẫn cho nó nên đi theo hướng nào để tìm được họ và nó hi vọng nơi đó ko phải là……một cái hố…
Cuộc sống không phải là một cuộc chạy đua, nó là một cuộc hành trình mà bạn có thể tận hưởng từng bước khám phá…
Từng bước…từng bước…cứ chờ xem có gì hay ho trong vụ này nào, nó ko nghĩ là đến phút cuối nó sẽ phải lăn đùng ra đất ngaytại chỗ đâu bởi vì đây là một chuyện ko thể tưởng tượng ra được…
“Ây da!>_<”
“Gì zậy trời?”
Nó nhăn mặt nhíu mày khi phát hiện ra một chiếc gai nhọn vừa mới đâm thủng ‘đôi giày yêu dấu’. Đây là thứ ‘hay ho’ đầu tiên mà nó cần khám phá đây sao? Thật là ngớ ngẩn!!!
Được rồi! Nó đành cắn chặt răng và coi như đây là trường hợp ngoại lệ, ta đây vẫn cứ tiếp tục….thẳng tiến…ya ya!!!
Những chiếc lá vàng càng lúc càng rơi lả tả thêm vì một trận gió lạnh thấu xương đang càng quét…Ánh mặt trời đỏ rực càng lúc càng mờ đi và chuyển sang đen sẫm …Mặt nó nghệch ra… ‘ông trời thật phụ lòng người’…
Một giọt….hai giọt…
Và rồi cả cái mặt của nó đẫm đầy nước mưa…Lại thêm một thứ ‘cực hay’ mà nó đã khám phá ra đây…lần này ko thể xem là ngoại lệ nữa, có lẽ số của nó là ‘số hưởng’, còn ‘hưởng gì’ tự khắc ai cũng biết…
“Á…Á….:Ko thể chịu nổi nữa”
Bộ tưởng ta đây là ‘siêu nhân’ sao? Chỉ cần ai đó đưa ra một câu hỏi là ta đây có thể giải đáp được ngay tức khắc sao? Dù thông minh cách mấy nhưng ko có 1 tí manh mối nào làm sao mà ta có thể ‘thanh toán’ các ngươi được…
Ngắm nhìn một trận mưa tại chỗ, mặt nó y ko có tí cảm xúc nào, chả thấy lạnh…đôi mắt ngây ngô nhìn về một nơi nào đó thật xa xôi và dường như ko thể nào với tới được…lòng đầy nặng trĩu những suy nghĩ,…tâm tư, tình cảm ko thể phơi bày với ai…ừ thì còn ai nữa mà ‘phơi’…
Nó như một người cô độc trong cái bóng rừng già, ko có thứ gì khác ngoài những cái cây cao ngất ngưỡng với đám lá vàng rơi, chả nhẽ cuộc đời của nó phải ‘đi buôn’ ở cái chốn này sao??? Thật uổng phí cho một người tài năng ‘găm đầy mình’ như nó T_T
Đau khổ…đau khổ…
Tuyệt vọng…tuyệt vọng…
Rầm!!!
Nó ngã quỵ trên mặt đất đẫm nước, giờ thì mới cảm thấy lạnh sống lưng…
Hít hà…hít hà…
Sặc…nó bị nghẹt mũi luôn rồi O_O
‘Số hưởng’ có khác, cái gì xui xẻo nhất đều ưu tiên cho nó, quá đáng thật!!!
Nó lắc đầu chán nản, trời vẫn còn ‘mưa tầm mưa tả’, kiểu này có lẽ nó phải ‘lìa đời’ sớm thôi,….Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, trong đầu nó lại liên tưởng đến những việc mà càng nghĩ càng thấy đau khổ một cách quằn quại-.-
****
Di chúc của Dương Mỹ Lan…
Goodbye everybody!!!
Ôi những người tôi yêu quý, những người luôn tin tưởng tôi và hi vọng tôi sẽ đem lại cho họ vào một ngày mai tươi sáng…
Ôi very sorry Kim Huyền Ảnh, Kỳ Thiên Văn…hai người hãy tự lo cho mình đi nhé, tình trạng tôi bây giờ ko sánh nỗi cái vai ‘nữ dũng sĩ’ mà đi cứu hai người được nữa (thân tôi còn lo chưa xong nữa là)…
Còn đối với Tử Ân, Tố Tố…mấy bà cũng đừng tự trách mình rằng chưa cứu được tui…chỉ tại tui đây vô dụng thôi,…nhưng mấy bà hãy nhớ nếu có tìm được tui chẳng may trong lúc tui đã ‘ra
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:




