watch sexy videos at nza-vids!
*
Wap Tai Game, Phim di động
Tải Game Miễn Phí, Đọc truyện hay
* | Game Online | Game Offline | Phim Cho Điện Thoại | Truyện Hay | GiftCode | Game Android
» Bầu Cua Online - Đổi Thẻ Điện Thoại
» Avatar Online - Ngôi Nhà Hạnh Phúc
» Mobi Army 2 Online - Game Tựa Gunny
» Phong Vân Truyền Kỳ - Công Thành Chiến
» IWIN Online - Game cờ bạc số 1
» Ngôi Làng Của Gió Nông Trại Cho Java Android IOS
» GoPet 1.3.3 - Hội Thú Chiến
» ANDROID STORE - Là kho lưu trữ các ựng dụng phổ biến và hoàn toàn miễn phí trên Android vượt trội hơn cả CHplay.

[QC] Fakesmspro.cf - Trang Fake sms, Gửi tin nhắn giả mạo

LAZADA - Mua Sắm Online
Mua sắm trực tuyến với giá rẻ nhất tại Lazada
tai Tải Về Máy

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
- Đăng Ngày: 17:42 - 01/08/2015
- Đăng Bởi: Nguyễn Quân
- Lượt Xem: 4093 Lượt

sao em lại có vẻ mệt mỏi như vậy.

“Em không phải mới quay lại Hà nội mà đã gần năm năm rồi. Lúc quay lại, em không liên lạc với chú B. (em gọi anh bạn Đại diện trưởng bạn mình bằng chú), mãi về sau em mới biết cô chú đã đi định cư…Ngoài cô chú B., chỉ có mình anh là biết chuyện gia đình em. Em muốn nhờ, rất nhờ anh giữ kín chuyện giúp em…”

Nhìn vẻ mặt em, mình biết câu chuyện còn nhiều chi tiết nữa, có thể còn nặng nề bi kịch hơn những gì mình đã được nghe. Nhưng mình không muốn và cũng không cần biết thêm gì nữa, quan trọng nhất là hôm nay mình đã được gặp em, và dù bằng một cách không ai muốn thì giữa mình với em đã có một sợi dây liên hệ…

Suốt mấy tháng trời sau đó, quan hệ giữa mình và em là một tình trạng khá lạ lùng. Không phải là bạn bình thường (cả hai đều hiểu ngầm như thế) nhưng tương lai sẽ như thế nào thì cải hai lại không hề dám chắc, đúng hơn là vì em không xác định nên mình cũng không thể mong gì hơn.

Mình vẫn có thể rủ em đi chơi, bảy mười ngày một lần. Hai đứa nói đủ thứ chuyện thơ ca nhạc họa, nhưng em không nhắc một lời nào về bản thân và gia đình. Dường như em là một con-người-có-hai-lớp-vỏ, và mình dù cố gắng đến mấy, cũng chỉ được tiếp xúc với lớp bên ngoài của em. Tất cả mọi sự riêng tư, mọi cảm xúc và suy nghĩ, em giấu kín bưng trong tầng thứ hai, mà có lẽ không một người nào được nhìn thấy.

Qua những lời mơ hồ trong câu chuyện của em, mình chỉ biết rằng sau khi quay trở lại Hà nội, em tránh né tất cả các mối quen biết cũ, người thân duy nhất dạo ấy là một cô bạn cùng lớp cấp III, đã chia sẻ phòng trọ và giúp đỡ em nhiều trong thời gian đầu tiên. Sau đó người bạn lấy chồng rồi theo chồng về Quảng ninh sinh sống, “anh ấy cố mấy năm nhưng cuối cùng không trụ được, phải rời Hà nội về quê” em kể lại như vậy.

Đó là những chi tiết riêng tư duy nhất mình biết được từ em trong suốt mấy tháng trời. Mỗi lần đi cùng nhau, mình đều rất muốn được nghe em kể về công việc và bạn bè, nghe em nói đùa hoặc thậm chí chỉ cần cười một lần thật thoải mái cũng tốt. Nhưng, em luôn luôn chỉ là một quý cô xinh đẹp chỉnh tề, uyên bác, đúng mực và tự chủ. Nếu em cười, lúc nào cũng chỉ là nụ cười một nửa, nghĩa là có thể rất tươi tắn thân thiện nhưng nhìn vào trong mắt, mình thấy ngay lòng em không hề cười.

Đến một lúc mình buồn rầu nhận ra, sự kiên nhẫn của mình hình như đang vơi dần. Hình như mọi cố gắng của mình đến lúc đó chỉ giống như tìm cách trồng cây trên một mặt sàn gạch men bóng đẹp, nhưng dù có đẹp đẽ cỡ nào thì trước sau cây cũng sẽ chết mà thôi.

Mình chợt nảy ra ý nghĩ đi tìm cô bạn của em. Chuyện này không khó lắm vì em có nói nơi chồng cô bạn làm việc, tình cờ mình lại quen phó giám đốc công ty đó. Phải có một người hay một cách giúp mình hoặc giúp em thoát ra khỏi tình trạng này, nếu không, có lẽ câu chuyện của mình lại có nguy cơ kết thúc buồn như bao nhiêu lần trước.

Không ngờ khi mình chưa kịp tìm thì đã gặp cô bạn, nhưng lại theo cách không ai muốn nhất trên đời…

Đó là đầu hè 2010, khoảng 5 rưỡi chiều, mình vừa về nhà thì nhận được điện thoại của em. Mình biết có chuyện vì em chưa bao giờ tự gọi cho mình, quả thực bật máy lên mình nghe thấy giọng rất gấp gáp của em: “Anh có thể giúp đưa em đến nhà H. không, nó vừa bị tai nạn…?”

Mình vội lấy xe chở em đi. Sau vẻ mặt mệt mỏi lần bị tỏ tình kiểu dội bom, đây là lần thứ hai mình thấy em hoang mang lo lắng. Mình không biết nói gì, chỉ đành an ủi: “Người tốt sẽ được trời giúp, đợi sơ cứu rồi chuyển H. về Việt Đức xem sao!” Nói vậy nhưng mình biết tình hình không ổn chút nào, bởi người gọi điện cho em dường như là để gặp mặt lần cuối…

Đến viện, hai đứa lao ngay tới phòng cấp cứu. Hóa ra câu chuyện vô cùng đơn giản… Nhà vợ chồng cô bạn ở mặt đường. Cuối giờ chiều, cô bạn đi dạy xong mới chạy sang bên kia đường mua thịt. Vừa mua xong thì bà nội bế cháu đi chơi về, đặt cháu xuống đất lấy chìa khóa mở cổng. Đứa bé nhìn thấy mẹ, quên hết tất cả chạy ào qua đường, đúng lúc một chiếc xe chở phế thải đi tới. Cô bạn em kịp lao đến đẩy con ra nhưng bị chiếc xe cán qua người, lôi đi cả chục mét mới dừng lại…

Em chỉ gọi nghẹn một tiếng: “Hoa…!” rồi nắm tay bạn lặng lẽ khóc. Cô bạn vừa được sơ phẫu nằm bất tỉnh trên giường, băng quấn kín người. Bác sĩ quen của gia đình nói riêng với bố anh chồng, không hiểu sao cô ấy còn sống được đến lúc đó, bởi cú đâm xe quá mức thảm khốc. Đứa bé thì được mẹ cứu thoát nhưng bị ngã mạnh, và có lẽ vì quá sợ nên cũng ngất đi, đến lúc mình và em tới vẫn chưa tỉnh.

Đến 11 giờ cháu bé mới đột ngột thức dậy, được bố dỗ nín rồi bế đến bên mẹ. Theo lời người bố kể lại, lúc bé cầm tay mẹ, cô bạn dường như tỉnh dậy một thoáng, khẽ mấy máp môi rồi ra đi. Vậy là người mẹ đó đã cố níu kéo sự sống, đến khi biết chắc con mình được an toàn mới chịu từ giã cõi đời. Đêm hôm đó, mình đã được chứng kiến sức mạnh kỳ diệu của tình mẫu tử.

Mình không bao giờ quên quang cảnh trong phòng bệnh lúc ấy. Ánh đèn điện yếu ớt, người chồng câm lặng gục đầu bên cạnh vợ, đứa con mới ba tuổi khóc gọi mẹ ơi… Tất cả gợi lên cảm giác sự sống thật mong manh, và đột nhiên mình chợt muốn mãnh liệt ôm ghì em vào lòng, khẩn thiết khuyên em hãy sống hết từng phút chừng nào còn được sống. Bởi khi nhìn sự đau đớn của những người ở lại, mới thấy cuộc sống quý giá đến nhường nào…

Cuối cùng mình đã kìmlại được, giúp gia đình hoàn thành mấy thủ tục bệnh viện rồi đưa em quay về Hà nội. Sáng hôm sau em muốn sắp xếp vài việc để buổi chiều quay trở lại Quảng ninh, ở với bạn cho đến khi tang sự xong xuôi. Cho đến lúc ấy, cả mình với em đều chưa có gì vào bụng. Bảo em ăn nhưng em lắc đầu, mình đành khuyên “vậy thì em ngả ghế, cố ngủ đi một chút”. Thấy em nhắm mắt, mình mới bắt đầu lên đường.

Đường nửa đêm vắng tanh, mình vừa lái vừa nghĩ lan man, và tự nhiên thấy cuộc đời sao mà thật bất công với mình. Người duy nhất có thể giúp nay đã không còn nữa, không biết ngày mai mình sẽ phải tiếp tục thế nào. Thiên hạ vẫn yêu nhau rồi lấy nhau hàng ngày, tại sao với riêng mình thì chuyện đơn giản đó lại phức tạp đến như vậy?

Đột nhiên mình cảm giác em đã tỉnh. Nhìn sang bên, mình giật mình thấy hai vai em đang run bắn, nhưng không hề có tiếng khóc. Dường như em đang cố gắng im lặng, chỉ giữ lại tiếng khóc cho riêng mình. Mình vội vàng tấp xe vào lề đường, đưa tay nắm cả hai tay em (lần đầu tiên) rồi lấy giọng thật chân thành: “Nếu em muốn khóc, hãy khóc cho hết đi. Đừng giữ lại điều gì, ít nhất anh cũng là người bạn em có thể tin tưởng…”

Cuối cùng em đã khóc ra thành tiếng, khóc như một đứa trẻ trên vai mình. Không biết chất chứa đã bao nhiêu năm, nước mắt cứ rơi, rơi mãi… Sau cơn khóc, lần đầu tiên em đã mở lòng, một câu chuyện dài, buồn, và thật đáng phẫn nộ…

“Từ khi nhận biết được các thứ xung quanh, em đã thấy em bị gọi là con dâu nhà ấy. Lúc đó em không biết gì, cứ vô tư sang nhà anh

Trang: [<] 1, 9, 10, [11] ,12 ,13 [>]

Like để ủng hộ YenBai.Mobi:

Từ Khoá:
4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 20 21 22 23 24 25 26 28 30 31 32 33 34 35 36 37
DMCA.com Protection Status
U-ONC-STAT