watch sexy videos at nza-vids!
*
Wap Tai Game, Phim di động
Tải Game Miễn Phí, Đọc truyện hay
* | Game Online | Game Offline | Phim Cho Điện Thoại | Truyện Hay | GiftCode | Game Android
» Bầu Cua Online - Đổi Thẻ Điện Thoại
» Avatar Online - Ngôi Nhà Hạnh Phúc
» Mobi Army 2 Online - Game Tựa Gunny
» Phong Vân Truyền Kỳ - Công Thành Chiến
» IWIN Online - Game cờ bạc số 1
» Ngôi Làng Của Gió Nông Trại Cho Java Android IOS
» GoPet 1.3.3 - Hội Thú Chiến
» ANDROID STORE - Là kho lưu trữ các ựng dụng phổ biến và hoàn toàn miễn phí trên Android vượt trội hơn cả CHplay.

[QC] Fakesmspro.cf - Trang Fake sms, Gửi tin nhắn giả mạo

Hồng Nhan 3Q - Cho Iphone
Hồng Nhan 3Q là gM SLG với chủ đề lịch sử tam quốc cho Iphone
tai Tải Về Máy

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
- Đăng Ngày: 19:48 - 23/06/2015
- Đăng Bởi: Nguyễn Quân
- Lượt Xem: 8764 Lượt

dám tìm Hoắc Hiên nhờ giúp đỡ, mình không muốn phải đóng kịch với Hoắc Hiên đâu, không muốn đùa giỡn với tình cảm.

Thật ra thì không có bạn đi cùng thì sẽ bị mọi người cười nhạo sao, cũng chẳng quan trọng nhưng mình không muốn chuyện này xảy ra đối với bản thân, dù sao còn có cách, mượn tạm bạn trai của Vu Tiểu Nại một hôm là ổn nha, dù sao cái trò loạn luân giữa mình với Trần Mạch cũng đâu phải lần đầu chơi đâu. Anh họ à, vì tình thế ép buộc nên cô em họ này đành phải lợi dụng anh chút vậy.

Thứ hai đi làm, khi thấy Hoắc Hiên mình mới nhận ra không thể nào tỏ ra tự nhiên mà chào hỏi anh ta như mọi ngày được. Đúng là đã đánh giá mình quá cao rồi, tâm trạng thất tình sao có thể dễ dàng vui vẻ lên được.

Hình như Hoắc Hiên có điều gì muốn nói với mình, vì mấy lần thấy mình đi một mình thì môi hé ra nhưng mình không đủ dũng khí mà nghe những lời Hoắc Hiên định nói nên luôn tìm cớ trốn tránh. Hoắc Hiên sẽ nói gì với mình? Đừng có nói rằng muốn an ủi mình nha, thứ mình không cần nhất từ Hoắc Hiên đó là thông cảm.

Người yêu Hoắc Hiên là mình, liên quan gì tới anh ta chứ? Hoắc Hiên có làm gì sao đâu.

Hình như anh ta quyết tâm nói nốt điều chưa kịp nói với mình thì phải. Bởi vì gần đến giờ tan ca thì Hoắc Hiên hạ lệnh cho mình ở lại tăng ca, kiểu này thì mình làm sao mà trốn được. Thôi thì mình đành phải chấp nhận lắng nghe vậy, chứ nhìn cái mặt của Hoắc Hiên vì không chưa thể nói được hết những điều cần nói nên rất khó chịu giống như người vừa bị táo bón còn thêm bệnh trĩ nữa.

Bây giờ cả tầng này chỉ còn lại mình và Hoắc Hiên thôi. Hoắc Hiên bước chầm chậm đến chỗ mình, đến khi anh ta dừng lại trước mặt mình thì mình cảm nhận được hơi ấm trên đỉnh đầu.

Hoắc Hiên định là gì, đứng gần mình như vậy để đánh mình sao? Ép người quá đáng, đã thế mình sẽ chống mắt lên xem anh ta làm được gì mình.

”Quả Quả,” Hoắc Hiên khẽ gọi tên mình, thậm chí còn có chút dịu dàng, ”Đêm hôm đó em đã hiểu được điều anh muốn nói rồi hả?”

Dậm chân! Hóa ra người này nhẫn tâm như vậy! Lại còn cố tình gợi lại nỗi đau đêm hôm đó, để làm gì chứ, định nói rõ việc Hoắc Hiên từ chối mình sao? Chẳng lẽ từ chối tình cảm của mình dành cho lại có thể gây nghiện sao?

”Thật ra thì anh. . . . . .”

Hoắc Hiên chuẩn bị nói rõ mọi chuyện thì bị tiếng chuông điện thoại của mình cắt ngang. Đây là ý trời nha! Là ý trời! Nhất định ông trời không muốn cho Hoắc Hiên được nói đây.

Trong không gian yên tĩnh tiếng chuông điện thoại của mình càng kêu to, hơn nữa nhạc chuông được mình chọn là tiếng ma quỷ, âm thanh này làm cho không khí trở nên kì quái hơn. Lời định nói bị ứ lại ở cổ họng, làm cho Hoắc Hiên muốn nói ra cũng không được, mà nuốt vào trong cũng không xong, tâm trạng vô cùng khó chịu.

Mình nhịn không nổi cười khẽ, trong lòng thầm cảm tạ người biết chọn đúng thời điểm để gọi cho mình nha.

Hít một hơi thật sâu rồi khẽ đẩy Hoắc Hiên ra tạo một khoảng cách với mình, ”Để em nghe điện trước đã nha.”

Đôi tay nhỏ bé chạm nhẹ vào ngực Hoắc Hiên, mặc dù cách một lớp áo nhưng vẫn làm mình lưu luyến không muốn thu tay về. Hoắc Hiên nên cảm thấy may mắn vì mình đủ lý trí để khống chế những suy nghĩ đen tối, nếu không nhất định Hoắc Hiên sẽ bị mình cưỡng bức mà bỏ của chạy lấy người.

Vậy là Hoắc Hiên vẫn không thể nói được điều muốn nói, bởi vì lúc đó mình đã chạy như bay ra sân bay đón người mất rồi.

Chạy đến sân bay, dựa theo chỉ dẫn của người kia mà đến chỗ hẹn, mình nhìn chằm chằm tìm kiếm một chàng trai trẻ tuổi có thân hình cao lớn mập mạp, người mình muốn gặp hôm nay là Tiểu Bàn, nhưng mà hơn chục năm nay mình chưa từng gặp lại Tiểu Bàn lần nào.

Kết quả nhìn xung quanh vài vòng, chẳng thấy người nào giống Tiểu Bàn cả, chỉ thấy một người cao lớn đứng dựa lưng vào tường từ nãy tới giờ vẫn cười với mình. Cái người đang mỉm cười đó, mình có cảm giác quen quen.

Mình biết nếu nhìn chằm chằm vào ai đó là một hành động bất lịch sự, nhưng mà rõ ràng là người đó cứ thích nhìn mình, thậm chí còn thích thú nhìn khuôn mặt ngu ngu của mình thì phải.

Trời ạ! Thì ra chàng trai ngày nào trông không ra gì mà bây giờ lại có thể thành một người đàn ông cường tráng, đẹp trai anh tuấn như thế kia sao? Thì ra khi giảm cân sẽ có hiệu quả tốt như vậy.

”Cậu. . . . . .” Mình bước thật nha tới trước mặt người đó, ngón tay run run chỉ vào người cậu ta, sửng sốt đến mức không thể gọi nổi tên cậu ta. Mình không biết nên gọi kiểu gì? Vẫn gọi Tiểu Bàn sao? Vấn đề là bây giờ người ta không còn mập mạp như xưa nữa.

”Đừng nói vớin tớ, cậu quên mất tên thật của tớ mà chỉ nhớ mỗi biệt danh nha, nếu thật là thế thì tớ rất đau lòng đó.” Cậu ta vừa cười vừa trêu mình.

”Giang Lâm! Cậu hãy thành thật khai ra, mấy năm ở nước ngoài cậu lén phẫu thuật thẩm mĩ phải không? Khuôn mặt tròn của cậu đâu rồi? Mắt híp đâu? Bụng bia đâu? Còn cả cặp giò mũm mĩm đâu nữa? Cậu thu nhỏ mặt, gọt cằm, cắt mí mắt hả? Chắc chắn là cậu đã đi hút mỡ phải không?”

Mình không thể nào chấp nhận được sự thật đang sờ sờ trước mặt, cậu bé mập mạp đầy thịt không còn nữa, cả cái bụng đầy mỡ cũng biến mất rồi. Chỉ có duy nhất một thứ chưa thay đổi đó là chiều cao của cậu ta, ngày đó cậu ta chính là học sinh cao nhất lớp, một người vừa cao vừa mập mạp.

”Ngày ấy tớ mập mạp là do ăn uống không điều độ, sau khi tốt nghiệp tiểu học rồi ra nước ngoài thì bị một trận ốm nặng nên bị sụt cân đi, bây giờ có muốn mập lên cũng rất khó.”

Bệnh nặng sao? Bình thường vẫn khỏe mạnh mà! Mình cũng muốn bị bệnh như vậy nha.

Sau khi hồi phục tinh thần, mình kéo Giang Lâm ra ngắm từ đầu đến cuối. Thật ra thì ngoài số đo cân nặng thay đổi ra thì chiều cao vẫn thế, cũng không có nhiều thay đổi, nụ cười vẫn ngốc ngốc như ngày nào, chỉ là Giang Lâm giờ đã trở nên đẹp trai hơn nên nụ cười ngốc ngốc lại càng hấp dẫn người khác, tính tình lại dịu dàng không nóng không lạnh, dù từng bị mình bắt nạt nhưng vẫn mỉm cười với mình.

Cậu bé Tiểu Bàn ngày nào hay xấu hổ giờ đã thành một chàng trai cao lớn đẹp trai, điềm đạm rồi.

Mình rất thích ngắm cái đẹp nha, bây giờ đang là mùa hè nên Giang Lâm chỉ mặc một cái áo ba lỗ cùng quần sooc hay mặc đi biển, trên lưng khoác một chiếc ba lô lớn, dù có mặc quần áo chỉnh tề thì vẫn có thể nhận ra được những cơ bắp rắn chắc, nhìn thật đã. Mùa hè thật tốt.

Cứ đứng trong sân bay ôn chuyện cũ không phải cách hay, mà mình thì quá kích động nên nói rất to, vì muốn giúp mình giữ chút hình tượng và thể diện nên Giang Lâm đã khuyên bọn mình nên rời khỏi sân bay và trở về thành phố rồi hãy nói chuyện tiếp. Thật ra thì mình cũng không cảm thấy xấu hổ vì mấy khi mình đến sân bay đâu mà sợ mất mặt chứ.

”Sao tự nhiên cậu lại về nước?” Mình nhớ lần trước khi nói chuyện trên mạng Giang Lâm có nói cậu ấy làm kiến trúc sư cho một công ty nước ngoài, ”Không phải vì công ty cậu phá sản chứ?”

”Sếp của mình mà nghe được điều này chắc sẽ lấy khăn lau nước mắt mất,” Giang Lâm cười nói, ”Lần này tớ xin nghỉ phép để về, dù sao thì đã lâu rồi chưa nghỉ phép, với lại, cũng là vì cậu nên mới về.”

Tự nhiên Giang Lâm trở nên nghiêm túc làm mình sững sờ.

”Mấy hôm nữa là đến hôn lễ mà, không phải cậu cần người đi cùng sao?” Ánh mắt của Giang Lâm rất nghiêm túc, nghiêm túc đến mức khiến trái tim nhỏ bé của mình đập trễ một nhịp.

”Bởi vì cái này mà. . . . . .cậu quyết định về nước sao?”

”Dĩ nhiên không phải vậy. Chỉ vì —— tớ muốn gặp cậu.”

Chương 23
Chương 23: HAI NỮ MỘT NAM

Giang Lâm ở đối diện nhà mình, chỉ cách nhau có một con đường. Kể từ khi gia đình đó di dân sang nước ngoài thì căn nhà đó để không, không bán đi, cho nên lần này Giang Lâm may mắn có nhà để ở chứ không phải mất tiền thuê khách sạn.

Giang Lâm rất lịch sự đưa mình đến cổng, mỉm cười nói: ”Tớ không muốn gây áp lực cho cậu, dù sao thì hơn chục năm chúng ta chưa gặp lại nhau nhưng không phải chúng ta vẫn là bạn sao? Tớ nói rồi, tớ sẽ giả làm bạn trai cậu, cùng cậu tới dự hôn lễ, cho nên đến khi nào cậu đi thì chỉ cần gọi điện thoại cho tớ, tớ sẽ đến ngay. OK?”

”Được,” mình chẳng kiêng dè gì nhìn thẳng vào mắt Giang Lâm nói, ”Dù vì nguyên nhân gì mà cậu về đây thì được gặp cậu mình rất vui, hôm nay cậu đi máy bay mấy tiếng chắc đã mệt rồi, về nhà nghỉ ngơi sớm đi, tối mai sau khi hết giờ làm mình sẽ mời cậu ăn một bữa.”

Giang Lâm là một người rất hay xấu hổ, cậu ta rất ít khi nhìn thẳng vào mắt mình mà nói chuyện, nếu vô tình chạm nhau thì tai cậu ta sẽ đỏ lên.

Sau khi nói xong thì mình đi lên nhà, bỏ lại Giang Lâm đứng một mình ở đó. Giang Lâm cũng thật là, cứ đứng đó nhìn bóng mình khuất dần.

Sau khi về đến nhà tự nhiên mình cảm thấy buồn buồn, bởi vì Hoắc Hiên và cũng vì Giang Lâm.

Lấy điện thoại ra, tìm số của Tiểu Nại, gọi cho cô ấy để hẹn ra quán rượu tâm sự.

Nhưng mà người nghe máy lại là Trần Mạch, ”Quả Quả, em lại định dụ dỗ Nại Nại nhà anh đi đâu hả?”

”Trần Mạch anh thật đáng ghét, dám nghe máy của người khác, đây là xâm phạm quyền riêng tư, anh biết không hả?”

”Cái

Trang: [<] 1, 27, 28, [29] ,30,31 ,47 [>]

Like để ủng hộ YenBai.Mobi:

Từ Khoá:
4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 20 21 22 23 24 25 26 28 30 31 32 33 34 35 36 37
DMCA.com Protection Status
U-ONC-STAT