|
|
SUB - ZALO - HÌNH NỀN ĐIỆN THOẠI
Hình nền đẹp nhất cho điện thoại Android Tải Về Máy
|
chồng của mình là cầm thú hả? Kẻ thực sự là cầm thú chính là Trần Quả nha!
Lúc này, cách một khoảng không xa chỗ bọn mình đột nhiên phát ra tiếng hét chói tai, dĩ nhiên tất cả tiếng la hét đều là của phụ nữ.
”Xem ra bọn họ lại được vào vòng trong.” Anna ngồi dậy nhìn về phía bãi cát đang so tài bóng chuyền.
Ở đấy thanh niên đang tổ chức so tài bóng chuyền bãi biển, do nhà hàng Lâm Hải gần đó tài trợ. Lâm Dật Văn muốn Anna vui nên lôi kéo Hoắc Hiên dự thi.
”Để cho em biết thêm về người đàn ông của em, bảo đảm sẽ làm em càng yêu anh đến mức không thể rời xa anh!” Hoắc Hiên thấy vẻ mặt không vui của mình thì nói những điều này rồi theo Lâm Dật Văn.
Thôi đi, bản thân muốn chơi thì cứ nói ra, lại còn nói những lời này làm cho người ta xấu hổ. Thật ra thì, bản thân đã không thể rời xa Hoắc Hiên được rồi.
Hoắc Hiên và Lâm Dật Văn rất nhanh đã được vào chung kết, mình cùng Anna kích động, cùng chạy đến đó xem.
”Thưởng cho anh một nụ hôn, anh sẽ có động lực dành chiến thắng.” Da mặt của Hoắc Hiên siêu dày, nhân lúc giải lao bỏ qua mọi ánh mắt ái mộ của những cô gái khác mà chạy ra chỗ mình nói.
Bị lời trêu chọc của Hoắc Hiên và những ánh mắt chăm chú của người xung quanh, mà so về độ dày của da mặt thì mình mỏng hơn Hoắc Hiên nên đành phải hôn nhẹ lên má Hoắc Hiên một cái.
So với nụ hôn nhẹ nhàng của mình, thì Lâm Dật Văn bên cạnh đang bị nụ hôn nóng bỏng của Anna làm cho đại não thiếu không khí rồi.
”Nếu chiến thắng, anh muốn một nụ hôn đúng nghĩa, và nhất định lúc đó em phải là người chủ động nha.” Sau khi mỉm cười với mình, Hoắc Hiên quay sang lôi cổ Lâm Dật Văn đi.
Điểm thể dục của Hoắc Hiên nhất định rất cao, mỗi một tư thế đánh bóng đều rất chuẩn xác, cho dù là phát bóng, đập bóng, hay chuyền bóng đều rất đẹp mắt.
Ánh mắt của mình không thể nào rời khỏi Hoắc Hiên, cho dù là sợi tóc tung bay cũng không bỏ qua. Cho tới bây giờ mình vẫn không dám tin, một người đàn ông ưu tú hơn người như Hoắc Hiên lại thuộc về mình. Chắc kiếp trước mình là ni cô bị hòa thượng trêu ghẹo, hoặc là kẻ ăn mày nên kiếp này mới được may mắn như vậy.
Trận đấu này không có hồi hộp lắm, to con không thể thắng được thông minh, Hoắc Hiên và Lâm Dật Văn phối hợp cùng nhau rất ăn ý khiến đối phương thất bại thảm hại.
”Chồng Quả Quả thể lực rất tốt nha, thi đấu xong một trận mà không hề thở gấp nha.” Đột nhiên Anna cười gian xảo nói, ”Quả Quả thật có phúc nha, với vô số kinh nghiệm của Anna nói cho Quả Quả biết, người đàn ông có thể lực tốt thì trên phương diện kia rất lợi hại . . . . . Còn kéo dài rất lâu nha!”
”. . . . . .”
Tuy nói là cuộc thi tự phát nhưng nhà tài trợ vẫn có một phần thưởng dành cho nhà vô địch, đó là một bữa tối miễn phí dưới ánh nến lung linh huyền ảo của nhà hàng Lâm Hải.
Đều do Anna đang yên đang lành nói lung tung khiến mình vừa nhìn thấy Hoắc Hiên liền nghĩ đến ”kéo dài rất lâu”.
Vì bữa tối dưới ánh nến, mình bị Anna lôi ra thử đồ. Dưới yêu cầu mãnh liệt của mình, cuối cùng Anna cũng buông tha cho ý định mặc bikini đến chỗ hẹn. Cho dù dáng mình có đẹp để mặc bikini thì cũng không dại gì mà mặc để cho bọn đàn ông ngắm nha, huống hồ ngực mình có cup B thôi. Cuối cùng mình chọn một bộ váy dài chấm gót chân kiểu bohemian, cổ V sâu, sau một hồi Anna cũng chịu thả người, nhưng trước khi đi Anna vẫn gắn một bông hoa to dắt vào tai.
”Ồ. . . . . . với cách ăn mặc tối nay của em là ám chỉ cho anh biết, tối nay phải tắm rửa sạch sẽ nằm trên giường chờ em sao?” Hoắc Hiên khá hài lòng với cách ăn mặc của mình, vì vậy bạo gan đùa giỡn.
Nghe những lời này, mình nghi ngờ có phải Hoắc Hiên chỉ đạo cho Anna trang điểm như thế này cho mình không.
Bữa tối dưới nến đúng là rất lãng mạn, trên bàn chỉ có một vài cây nến nho nhỏ mà thôi. Ánh nến lúc sáng lúc tối khiến mình cảm giác Hoắc Hiên trước mặt mình mờ ảo. Đối với tửu lượng thì cả hai đều tự tin, nhưng mà không hiểu sao tối nay mình mới uống một chút rượu đã cảm thấy say, có lẽ men say từ Hoắc Hiên.
”Đừng quên em còn thiếu anh một nụ hôn nha.” Ăn no suy nghĩ bắt đầu dâm – dục, Hoắc Hiên cười tươi nhắc nhở mình.
”Sao trước đây em không nhận ra bản tính sắc lang của anh nhỉ?” Không phải trước kia Hoắc Hiên không gần nữ sắc sao?
”Bởi vì hiện tại anh gặp được người phụ nữ tạo cho anh dục vọng,” Hoắc Hiên cười gian, ”Chẳng lẽ anh đối với người phụ nữ của mình có dục vọng là không đúng sao?”
Đúng thế, nếu như Hoắc Hiên không có dục vọng với mình thì có lẽ người nên khóc là mình.
Lúc này, nhà hàng vang lên bài hát ‘Tình hữu nghị thiên trường địa cửu’, rất nhiều đôi tình nhân đứng dậy khiêu vũ giữa nhà hàng.
”Chúng ta cũng ra khiêu vũ đi.” Mình dự định sau khi bài hát kết thúc nếu ban nhạc dập tắt nến thì mình sẽ chủ động hôn Hoắc Hiên, phần thưởng cho người chiến thắng.
Bài hát kết thúc, ban nhạc dập tắt nến.
Mình và Hoắc Hiên dừng lại bước nhảy, ánh trăng bên ngoài cửa sổ chiếu xuống, mình từ từ chạm môi vào môi Hoắc Hiên, học theo Hoắc Hiên dùng đầu lưỡi đùa giỡn môi anh ấy.
Mình thích cảnh hôn môi này giống như trên phim. Bi kịch ư? Mình nhất quyết không cho phép xảy ra.
Chương 31
Chương 31: KẾ HOẠCH B
Vốn định theo kế hoạch là Hoắc Hiên sẽ cùng mình đến gặp mặt mẹ và cha dượng một lần nhưng đột nhiên họ lại thay đổi hành trình, kéo dài thời gian trăng mật, cho nên bọn mình chỉ có thể nói chuyện qua điện thoại.
Cũng không biết Hoắc Hiên dùng cách gì để lấy lòng mẹ mình mà đến lượt mình nghe điện thoại thì mẹ lại liên tục nói mình phải đối tốt với Hoắc Hiên, nhất định không thể để tuột mất một chàng thanh niên tốt như vậy, cuối cùng còn nói, tình cảm sâu đậm thì nên làm gì thì hãy làm cái đó, cứ dè dặt sẽ bị nghẹn quá tổn hại đến sức khỏe.
Hoắc Hiên ơi là Hoắc Hiên, rốt cuộc đã nói cái gì với mẹ vậy, khiến cho mẹ không những đồng ý mà còn giựt dây ném con gái bảo bối đến miệng cho Hoắc Hiên ăn. Chậc chậc chậc, người đàn ông này đúng là không đơn giản nha.
Sau khi kết thúc cuộc gọi với mẹ, Hoắc Hiên liên tục khen lão phật gia nhà mình, có cơ hội nhất định phải mời mẹ mình đi ăn cơm rồi nói chuyện.
Hoắc Hiên có thể nói chuyện vui vẻ với mẹ mình khiến mình hài lòng, chỉ hi vọng mẹ mình còn nhớ mình mới là con gái mà mẹ mang nặng đẻ đau sinh ra là tốt rồi.
Chúng mình quyết định rời khỏi Hải Nam trở về nhà, kết thúc kỳ nghỉ phép không thời hạn. Thật ra thì bọn mình có thể tiếp tục hưởng thủ những ngày nghỉ có lương nhưng mà Hoắc Hiên mềm lòng muốn quay về giúp anh trai quản lý công ty, Hoắc Hiên đúng là tốt bụng nha! Vì không muốn lãng phí bất kỳ thời gian gặp nhau nên mình cũng quyết định trở về đi làm. Được rồi, nguyên nhân chủ yếu nhất cũng là vì mình không biết nên làm gì trong thời gian nghỉ phép này, không thể giống như Anna và Lâm Dật Văn có những ngày nghỉ vui vẻ bên nhau được.
Hoắc Hiên đưa mình đến dưới nhà thì cũng đã mười một giờ đên, mình mặt dày ngồi im trên xe không có ý định xuống, mà Hoắc Hiên thì cũng nắm lấy tay mình không muốn buông ra. Thật vất vả bọn mình mới xuống xe, lúc này không chỉ nắm tay mà trực tiếp ôm.
Mình có nên mời Hoắc Hiên lên nhà ngồi một chút không? Nhưng nếu thế thì có quá nhanh không? Lên nhà rồi thì đương nhiên sẽ không đơn giản chỉ là uống trà nói chuyện phiếm.
Nhiệt độ giữa mình và Hoắc Hiên ngày càng tăng lên, tăng đến mức mình gần như mất đi lý trí.
”Nếu không. . . . . .” Mình không muốn buông Hoắc Hiên về.
”Đừng nói mời anh lên nhà uống trà nói chuyện phiến nha, bằng không ngày mai chúng ta đều phải xin nghỉ phép đấy. Đừng ngọ ngậy, để anh ôm em một chút, một chút là tốt rồi.”
Hoắc Hiên thành công hạ nhiệt độ cơ thể xuống, mình đẩy Hoắc Hiên ra, sau khi dặn Hoắc Hiên phải lái xe cẩn thận thì chạy một mạch lên nhà. Mình sợ không đi nhanh có thể mình sẽ kéo Hoắc Hiên lên nhà đóng cửa lại rồi ăn sạch mất. Nói thật đó, mình là dục vọng nhưng không có can đảm, nếu cứ lưu luyến không rời nhau thì chắc chắn ngày mai sẽ đi làm trễ.
Tắm xong leo lên giường nằm, rõ ràng mệt muốn lăn ra ngủ ngay nhưng trong lòng rất nhớ Hoắc Hiên, vừa mới chia tay chưa đến hai tiếng nhưng mà đã nhớ đến Hoắc Hiên rồi. Chẳng lẽ đây chính là tình yêu cuồng nhiệt trong truyền thuyết sao?
Đúng lúc này, điện thoại mình vang lên, là Hoắc Hiên gọi đến.
”Loại cảm giác này là lần đầu tiên anh trải qua,” Hoắc Hiên vừa mở miệng đã nói, ”Phải làm sao bây giờ? Chưa gì anh đã nhớ em rồi.”
Chưa bao giờ biết mình cũng giống như những cô gái khác, đều rất thích nghe những lời nói ngọt ngào.
”. . . . . . Em cũng vậy rất nhớ anh.” Thì ra mình cũng có thể trở nên dịu dàng như vậy, nhỏ nhẹ, ỏn ẻn như các cô gái khác.
”Được nghe giọng nói của em anh có thể đi ngủ rồi, em nghỉ sớm đi, ngày mai đi làm là chúng ta có thể gặp nhau rồi.” Cuối cùng Hoắc Hiên vẫn lý trí hơn mình, kết thúc cuộc nói chuyện này.
Đây chính là cảm giác yêu và được yêu, thật ngọt ngào, thật ấm áp. Trước khi đi ngủ được nghe giọng nói của Hoắc Hiên, đêm nay mình có thể ngủ ngon rồi, trước kia luôn mơ thấy hình ảnh mờ ảo của một người đàn ông, là chồng mình nhưng hôm
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:




