watch sexy videos at nza-vids!
*
Wap Tai Game, Phim di động
Tải Game Miễn Phí, Đọc truyện hay
* | Game Online | Game Offline | Phim Cho Điện Thoại | Truyện Hay | GiftCode | Game Android
» Bầu Cua Online - Đổi Thẻ Điện Thoại
» Avatar Online - Ngôi Nhà Hạnh Phúc
» Mobi Army 2 Online - Game Tựa Gunny
» Phong Vân Truyền Kỳ - Công Thành Chiến
» IWIN Online - Game cờ bạc số 1
» Ngôi Làng Của Gió Nông Trại Cho Java Android IOS
» GoPet 1.3.3 - Hội Thú Chiến
» ANDROID STORE - Là kho lưu trữ các ựng dụng phổ biến và hoàn toàn miễn phí trên Android vượt trội hơn cả CHplay.

[QC] Fakesmspro.cf - Trang Fake sms, Gửi tin nhắn giả mạo

BIGONE 2015 - Phiên Bản Iphone
Game đánh bài cờ bạc đã có mặt trên Iphone
tai Tải Về Máy

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
- Đăng Ngày: 23:49 - 17/06/2015
- Đăng Bởi: Nguyễn Quân
- Lượt Xem: 8359 Lượt

Tác Giả: YenBai.Mobi

Chương 1

Mặt trời đễ lên . Trong một ngôi biệt thự lộng lẫy. Một quý bà rất đôn hậu tay cầm chổi lông gà đang tiến lại căn phòng với giọng nói chim bay chó chạy:
– TIỂU MỸ !!! CON CÓ DẠY KO THÌ BẢO ? HẢ?
– ưm. Trời ơi cho con ngủ thêm… chút nữa đi mẹ – cô nhóc nũng nịu mắt nhắm chặt lai.
Tiểu mỹ : Nín!>
– Thế ko dậy phải ko? Được, đã thế mẹ bảo ba mày ban tài khoản của mày nhé! Cứ ngủ tiếp đi ha.!!
– Oái ! Mẹ ơi con dậy liền.- Nó chồm dậy phi thẳng và nhà tắm.
Một lúc sau nó bước ra với bộ váy đồng phục trung họ chỉnh tề. Trên mái tóc ngắn đeo một chiếc bờm xinh xắn. Trông nó như một thiên thần nhỏ:
– Con đi hoc đây mẹ. IU ME NHÌUUU!
– Còn ko mau đi. Đưa cả Nhi đi cùng luôn đó! Trông em cẩn thận.
-Dạ. Tuân lệng thưa sếp- Nó đưa tay lên chào kiểu quân đội.
Nó chay xuống dưới nhà túm cổ em nó lôi ra xe ôtô. Đi hoc.
*TRƯỜNG TRUNG HOC BLINEKY.- lớp 7A1.
Nó nằm gục xuống bàn, đôi mắt lờ đờ. Thấy vậy thằng bạn nó liền hỏi:
-Lại ngủ đấy àh? Bộ hôm qua ngủ ko đủ 8 tiếng hả?
– Hừ tại mama bắt dậy sớm quá, đi hoc rõ sớm.
– Thui dậy đi! Bà phù thuỷ tới rồi kìa.- bạn nó vừa lay nó vừa chỉ tay ra phía cửa lớp nơi “Phù thuỷ học đường” đang tiến vào. Cô Kiều đứng trên bục giảng chào cả lớp rồi vô bàn giáo viên ngồi. Lớp trưởg báo cáo sĩ số lớp . Sau khi nghe xong, bà im lặng 5 phút rồi mới lên tiếng:
– Bạn lớp phó học tập đâu rồi ý nhỉ? Sao ko báo cáo?
Lúc này thì nó đang ngủ gục trên bàn mặc kệ bạn nó đang lay lay. Nó cũng vô tư ngủ mà chẳng biết có người đang tiến về phía hình.” BỐP” . Bà giáo viên đập mạnh quyển sách toán in xuống đầu nó.
– Á. Đứa nào vậy…..ơ…dạ…cô ạ?
– Em giỏi nhỉ, thân là lớp phó học tập mà lại ngủ gật hả. Ra khỏi lớp cho tôi . NGAY LẬP TỨC!!!
Nó lẳng lặng bước ra khỏi lớp, mồm vẫn lẩm bẩm . Nó đứng ngoài cửa muốn gãy kả chân luôn. Đột nhiên điện thoại của nó rung lên ( con nhà giàu mà). Là số máy lạ, nó liếc khéo bà giáo rồi nép sau tấm cửa gỗ:
– Alo. Tiểu Mỹ xin nghe ạ?
– Cháu là con gái của chủ tich Dương Đình Khang?- giọng 1 cô gái ở đầu dây bên kia nói vội vã.
– Dạ cháu đây ạ!
– Ba cháu vừa bị tai nạn xe hơi. Đang cấp cứu ở bệnh viện Nutri cháu….
” Bộp”. Nó chết sững người, chiếc điện thoại rơi xuống đất vỡ tung. Nó cứ thế chạy một mạch ra đường quốc lộ. Vừa chạy hai hàng nước mắt nó cứ thi nhau rơi. Bỗng
“KITTTTT”- tiếng phanh xe gấp
– Này cháu đi đứng cẩn thận chứ- người lái xe hạ kính ôtô xuống.
– Chú ơi … Làm ơn cho cháu đến bệnh viện Nutri với ạ… Hic.hic – Nó chắp tay vừa xin vừa khóc. Người lái xe thấy thương nên liền đưa nó đi. Đến nơi, nó vội chạy vào mà quên kảm ơn chú lái xe. Nó chạy thẳng tới phòng cấp cứu thấy mẹ nó đang ngồi khóc ở đó.
– Mẹ ơi, ba có sao ko ạ? Ko đúng ko? Con biết mà. Huhu!
Một lúc sau, cánh cửa phòng cấp cứu mở ra. Ông bác sĩ đi ra.
– Cho hỏi ai là người nhà bệnh nhân Dương Đình Khang?
– Dạ. Mẹ con tôi đây ạ? Chồng tôi ông ấy ko sao chứ?
– Xin lỗi. Chúng tôi đã cố gắng hết sức. Ông nhà bị chấn thương nặng ở não, đồng thời căn bệnh nhồi máu cơ tim tái phát nên chúng tôi bất lực. – ông bác sĩ khẽ lắc đầu.
Mẹ nó nghe xong thì lên cơn đau tim dữ dội và ngất lịm đi, người tái mét như ko còn một giọt máu. Nó vội đỡ mẹ nó. Ông bác sĩ cũng hốt hoảng đưa bà vào phòng cấp cứu. Nó ngồi ngoài với đầy những đau khổ, khóc ko ngừng. Nó muốn vào với ba nó nhưng người ta chưa cho. Một lúc sau, Tiểu Nhi-em gái nó cũng đến
Con bé hớt hải:
– huhuhu. Chị ơi chị. Hic. Ba sao ko chị. Ba ơi ba.
Nó ko nói gì chỉ ôm chầm lấy em nó mà khóc nấc lên. Lúc này, trong phòn cấp cứu, người ta đang dùng máy kích tim cho mẹ nó. Đây là một ca chữa bệnh khó.
” Roẹt”. Cửa phòng mở, vị bác sĩ lại đi ra mang khuôn mặt xót thương cho 2 cô bé.
– Cháu bé. Cháu phải bình tĩnh nghe ta nói. Chúng ta rất tiếc nhưng mẹ cháu bị kích động quá nặng, bà đã lâm vào tình trạng đời sống thực vật.
Câu nói của ông bác sĩ như tiếng sét đánh ngang tai hai chị em nó. Nó lao vào phòng bệnh ôm lấy mẹ và ba nó.
– Mẹ ơi, tỉnh lại đi mẹ. Ba nữa, ba tỉnh lại đi ba, hai người mau mở mắt ra đi,đừng đùa con nữa, . Con xin hai người đấy. Xin đừng bỏ tụi con mà. Huhu…
Bên ngoài cửa phòng bệnh chỉ có những tiếng thở dài của vị bác sĩ và mấy cô y tá buồn thay cho hai đứa nhỏ cùng một lúc như mất đi kả ba lẫn mẹ. Chúng nó còn quá nhỏ để chấp nhận sự thật. Sau một hồi đau lòng quá, hai chị em nó thiếp đi cạnh giường bệnh.
Một ngày sau. Tại đám tang của ba nó có rất nhiều khách đến dự, ai cũng chia buồn với chị em nó. Nó giờ đây như người mất hồn, nó ko khóc nữa, có lẽ nó đã khóc hết nước mắt thật rồi. Em nó cũng vậy. Từ sau cái ngày ba nó mất, mẹ nó bại liệt, tập đoàn của bama nó trở ra tranh giành chức vụ, loạn hết kả lên. Nó ko có ai là người thân kả. Nó may mắn được luật sư Thành Lập- luât sư của ba nó giúp đỡ về khoản tài sản. Nó quyết định bán đi căn nhà- nơi tổ ấm của gia đình nó suốt bao năm qua. Nó lâp được một cuốn sở tiết kiên nhưng cũng chỉ đủ để chi tiêu cho việc ăn học, chữa trị cho mẹ. Luật sư Lập mua giúp nó một căn nhà gỗ nhỏ đep, ở gần ngoại ô thành phố. Nó và em nó sống ở đó, mẹ nó cũng được đưa đến bệnh viện gần nhất chỗ nó ở để tiện chăm sóc.

Chương 2

6 năm sau.
Cái tên 2 tiểu thư nhà họ Dương dần dần bị mọi người lãng quên. Cũng chẳng ai biết đến sự tồn tại của hai chị em nó nữa. Giờ đây, chúng nó trở thành 2 thiếu nữ xinh đẹp. Nó với đôi mắt lấp lánh đen huyền bí, ánh nhìn cực kì duyên. Dưới hàng mi dưới có một hàng những viên kim cương nhỏ gắn vào càng làm tôn vinh lên vẻ đẹp cho đôi mắt lẫn khuôn mặt.
Ngày ba mất, nó như điên dại. Nó ngồi ngắm con dao nhỏ rồi bất giác đưa lên mặt. Mũi dao đã chạm vào da thit nó. Máu chảy. Nhưng con dao đã bị hất ra bởi Tiểu Nhi. Hậu quả là 1 vết sẹo nhỏ nằm dưới hàng mi mắt dưới của nó. Sau này Tiểu Nhi đã bắt nó chi đính đá để che đi vết sẹo này, những viên kim cương ấy được lấy ra từ chiếc vòng tay ba nó tặng nhân ngày sinh nhật. Tên thật của nó bây giờ là Dương Thiên Chi. Dương Thuý Nhi là tên em nó.
Cuộc sống ko được ai bảo vệ, chúng nó phải tự chăm sóc bảo vệ lẫn nhau. Rồi chị em nó đi học võ. Với Nhi là tự vệ còn với nó là để xả stress. Chị em nó học nhanh chóng và giờ thì Nhi lên đai đen karate, taywondo,… Còn nó thì khỏi nói, huyền đai của các môn võ nổi tiếng đều được nó chinh phục.
Số tiền tiết kiệm và tiề ba mẹ để lại bây giờ cũng vơi đi nhiều. Nó quyết để dành số tiền ấy chữa bệnh cho mẹ vì nó ko muốn mất đi thêm người mẹ yêu quý. Chị em nó nhờ học bổng mà tiền phí hoc giảm một nửa. Sau 6 năm, nó cũng đã lớn và quyết định đi làm thêm để kiếm tiền. IQ của nó cũng cao nên nó hoc ít hơn Nhi. Nên 7h tối là nó đi làm ca 2 đến tận 10h mới về. Vất vả thế nhưng chj em nó rất hạng phúc, từ hào vì làm ra đồng tiền nuôi sống bản thân mà ko phải dựa vào ai kả. Mẹ nó ngày kàng tiến triển hơn, khẽ động đậy đươc vài ngón tay, chỉ thế thui nhưng chi em nó cũng đủ hạnh phúc rồi.

Chương 3

Hôm nay là ngày đầu tiên nó hoc ở trường mới sau kì nghỉ hè. Trên con đường tới trường vào một buổi sớm chớm thu dịu nhẹ, lá đỏ bay xào xạc trên đường. Trên chiếc xe đạp nhỏ có một cô nhóc đầu đội mũ lưỡi trai đen, tóc cột đuôi ngựa, gương mặt bị che khuất 1 nửa bởi lớp khẩu trang mỏng chỉ lộ ra đôi mắt kim cương lấp lánh đến kỳ lạ. Nó tung tăng đạp xe trên con đường lá đỏ, kảm nhận được cái bình thản của cuộc sống. Bỗng một chiếc môtô lao tới sượt qua nó khjến nó ngã nhưng may nội công thâm hậu, nó đã kip nhảy ra khỏi xe. Chiếc môtô dần ra rồi mất hút. Nó thì ko sao nhưng ngựa sắt của nó thì rất nhiều sao. Đứt phanh, xẹp lốp, méo vành, tuột xich. Nó đành phải mang xe đi sửa rồi maraton đến trường. Giờ là 7h45 phút, muộn hoc rồi nhưng nó ko thể nghỉ ngay buổi đầu được. Tới nơi, ngôi trường THPT Đại Vương to lớn, đồ sộ hiện ra trước mặt nó nhưng đáng tiết là cổng đã bị khoá. Nó đành ra kổng sau rồi leo rào vào. Với sức bật của nó thì chẳng có gì khó cả. Nó leo vào, nhảy xuống thì :
– Áaaaaaaa! ” RẦM”.
” tiếng gì thế nhỉ??”- nó tự hỏi.
– Con nhỏ kia có xuống khỏi người tôi ko thì bảo?- Một giọng nam vang lên.
Nó mới nhận ra từ nãy tới giờ nó đang ngồi lên lưng một người nằm bẹp dí dưới đất. Vội bước xuống, nó rối rít:
– Xin lỗi. Tôi ko có ý. Xin lỗi anh.
– Lỗi kái con khỉ, cô đi đứng kiểu gì thế hả? Mắt của cậu chỉ để trang trí thui hả? – Cậu nói nhưng mặt vẫn cúi xuống vì đau
– Này người ta đã xin lỗi rồi còn lắm chuyện. Ai bảo tự nhiên nằm chềnh ềnh ra đấy làm gì cơ?
– Hơ. Tôi đang đi thì cậu làm kái rầm vào tôi cò nói hả – Lúc này cậu mới ngước lên nhìn nó, đôi mắt kim kương đó…
– Quá đáng vừa thui nhá! Tôi….- Nó đang định bật lại thì chim oanh vàng 45 tuổi kêu lên:
– Hai em kia. Trong giờ hoc trốn ra đây làm gì HẢ??

Trang: [1] ,2,3 ,34 [>]

Like để ủng hộ YenBai.Mobi:

Từ Khoá:
4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 20 21 22 23 24 25 26 28 30 31 32 33 34 35 36 37
DMCA.com Protection Status
U-ONC-STAT