|
|
Speed Video Downloader - Android
Tải Video Từ Youtube Nhanh Và Miễn Phí Tải Về Máy
|
vô cùng. Tại sao ư? Chính cậu cũng ko biết lý do mình bực nữa. Có lẽ nó là nhân viên của cậu nên phải quản lý tốt chăng.
- Này đang trong giờ làm việc đó.
Nó và Hải Phong nghe Hữu Duy lớn tiếng mới buông nhau ra. Hải Phong vẻ mặt rất chi là ” ngố ”, ngây mặt dơ tay lên chỉ Hữu Duy:
- Ớ. Ông anh nào đây?
- À khách hàng ấy mà. Kệ đi. Mà mấy ngày nay đi đâu mất hút vậy. Có biết mọi người lo lắm ko? – Nó lơ Hữu Duy, hỏi Hải Phong vẻ mặt hình sự.
- Hì! Đi biểu diễn khai trương quán bar của thằng bạn đó mà! Định gọi điện cho bà Chằn nhưng sợ la nên ỉm đi. Giờ về rồi đây. Trời ơi nhớ bà chằn của tôi quá cơ! – Phong nũng nịu lại ôm lấy nó.
” Phụt”- Hữu Duy đang cho ngụm soda vào miệng thấy người ta ôm nhau lại trố mắt ra nhìn.
Cả 3 hoàng tử lại đang có chung một suy nghĩ :” Bình thường nhỏ này dữ lắm mà sao hôm nay để người ta ôm tự nhiên vậy”.
- Mà nhóc Thuý Nhi đâu bà chằn. Em về ko thấy ai ở nhà nên đi tìm chị. -Hải Phong hỏi.
- À chắc nó đi học rồi! Hix. Mẹ đang có khả năng tỉnh lại đó.
- Thế ư. Ui sướng quá! Nhà mình sắp đoàn tụ rồi. – Phong cười rõ tươi khiến tim mấy nàng rớt ra ngoài ( sắp thui nhé)
- Cầm cái túi gì thế nhóc? – Nó chỉ cái túi Phong đang cầm.
Mới nghe nó hỏi, Phong đã toát cả mồ hôi hột. ” kì này chết chắc rồi”
- À..à…cái này…là.- Phong ấp úng.
- Nó là gì thế?
- Thì tại em thấy cái mũ với cả cái băng tay của chị đẹp quá nên mượn đi diễn ấy mà. Em thề là nó vẫn còn nguyên vẹn – phong chữa cháy.
- CÁI GÌ? Nói lại nghe coi. – nó hét lên làm cả quán đang xì xầm bỗng im re.
- Hề hề. Một lần thui mà chị yêu quái í lộn yêu quý.- Hải Phong nói xong thì co giò bỏ chạy. Nó cũng đuổi theo .
- Đứng lại! Giám lấy đồ của chị hả. Chị mà bắt được mày chết.
- Ối chị ơi tha cho em. Em ko giám nữa đâu.
- Vậy thì đứng lại ngay?
- Ko! Never! – Phong co giò chạy ra cửa chính ” say goodbye”- em về trước đây.
Nó nhìn theo dáng Phong chạy hớt hải mà nó bật cười ha hả. Thực ra nó có giận gì đâu. Hơi cáu một chút thui. Tại cái mũ và cái băng tay của nó là độc nhất vô nhị. Thực ra đó là món quà mà do chính tay cậu bạn nó thiết kế dành riêng cho nó – một con người có thể nói là biết hết chuyện về nó.
Nó quay đầu bước vào thì bắt gặp ánh mắt thất vọng và ngạc nhiên của các girls.
- Sao lại đuổi hotboy đi chứ?- g1
- à mà họ gọi nhau là chị em thì phải? – g2.
- Ko lẽ..,? – g3
- Là chị Hai của anh Phong- Người hay diễn chung cùng ảnh- g2.
- Chuẩn! – g1+ g3.
Những lời mấy girl nói đều lọt vào tai 3 htử.
” à. Ra là chị em. Hèn gì!”
-
Một ánh mắt đang hằm hằm tức giận nhìn về phía nó đó là… chị quản lý. Chị ta tỏ ra vẻ nghiêm trọng hoá vấn đề:
- Cô định phá cái quán này ra đấy à? Cô quên quy tắc làm việc rồi hay sao?
- Xin lỗi chị. – Nó cúi mặt ” phen này mất việc thật rồi. Hic. Thằng quỷ Phong”
- Cô bị sa thải ngay lập tức. – Chị ta thẳng tay ráng đòn.
Ngày đó chị giúp bà chủ hay mẹ Hữu Duy tìm nhân viên và chị gặp nó, cũng đúng lúc nó đang đi tìm việc. Nó được chị nhận vào làm. Trước đây, chị luôn là tâm điểm chú ý của khách bởi chị cũng khá xinh, dẻo miệng và khéo léo nhưng từ ngày nó xuất hiện, hình ảnh chị bị lu mờ vì khách là teenboy bị vẻ dễ thương cá tính của nó thu hút. Chị muốn đuổi nó nhưng ko tìm ra cớ vì chị chỉ là quản lý nhỏ ko thể tuỳ tiện đuổi nhân viên trừ trường hợp quá đáng. Giờ thì ông trời chắc đang giúp chị ( chắc ko)
- Chị tha cho em nốt lần này được ko? – Nó xuống nước.
- Ko? ĐI ĐI! – chị ta giơ tay định quát nó cho bõ tức thì bị một cánh tay khác chặn lại.
- Ko phải đi đâu hết! Tôi ko đuổi thì đâu cần phải đi. – Là Hữu Duy, cậu đang giúp nó đấy ư?
Chị quản lý khựng lại vẻ ngạc nhiên:
- Cậu chủ? Chuyện này cứ để em lo. Cậu đừng can thiệp vô cho đau đầu.
- Tôi nói cô ko nghe rõ à? Cô bị điếc hả? Có cần dùng máy trợ thính ko tôi mua kỷ niệm một kái?
- Ơ cậu chủ….
- Ở đây tôi là người có quyền hay là cô. Đuổi ai là do tôi quyết định. Ko phận sự miễn bàn.
- Nhưng mà cô ta…
- Bớt lời đi. Nếu ko muốn người bị sa thải là cô. Giờ thì cô biết mình phải làm gì rồi đấy.
- Dạ! – mặt chị quản lý tối sầm lại, quay đầu bước vào mà như dậm chân xuống đất vậy. ” con nhỏ đáng ghét dám mê hoặc cả cậu chủ của ta sao. Cứ chờ đấy!”
Chương 8
Nó thổi phù may mắn rồi rơi vào trạng thái gà mắc tóc:
– Ơ…hơ! Cảm…cảm ơn! Mà… ” cậu chủ” là sao?
– Thì tôi…
Hữu Duy chưa nói hết câu thì Đinh Huy đã nhảy vào chặn họng cậu:
– Thì Hữu Duy là chủ của cái quán này đó. Bộ Chi ko biết hả?
– HẢ!!! C…ch…chủ á? – nó ngớ người.
– Ừkm. – Hữu Duy thản nhiên nói.
Còn nó đang có 1 suy nghĩ ” chết mất, giờ lại đi làm culi cho cái tên đáng ghét này”
Nó lủi thủi đi phục vụ các khách khác mặc bọn Duy, Dương, Huy ngồi đấy.
” Ý! Sao mình phải giúp con gà con ấy nhỉ? Mình điên rồi”. Hữu Duy nghĩ ngợi một lúc lâu, chật vật với mớ suy nghĩ hỗn độn cuối cùng cậu cũng rút ra được một cái lý do rất củ tỏi : ” Bạn cùng lớp”. Đinh Huy nhìn mặt thằng bạn đần thúi ra thì lắc đầu phán:
– Ông thích Thiên Chi hả?
– Ông đừng có mà phát biểu liều nha! Ai thèm!- Hữu Duy quắc mắt lên.
– Thế àh. Ko thích người mà bênh ác thế!
– Điên vừa thui! Nhỏ đó có mà Ma nó thích
– Oh. Thế thì quán của ông là nghĩa địa à? – Hoàng Dương cười.
– Là sao? – Hữu Duy ngây ngô hỏi.
– Ông thấy trong quán có đông bọn con trai ko? Theo tui thấy thì nãy giờ café của tụ nó vẫn còn nguyên, mắt thì đang hướng về phía ai ấy.
– Ê. Đừng nói với tui là nhìn con gà đó nha! – Duy thốt lên.
– Ừ chắc thế. – Hoàng Dương và Đinh Huy đồng thanh.
Vừa lúc đó, bàn bên cạnh có tiếng thở dài:
– Haizz. Cả tuần tới uống mãi café tới nổi mụn rồi này – Boy1
-Ừm. 1 tuần rồi mà chưa
làm quen được với cô bé! – Boy2
– Chỉ cần được nghe giọng nói thôi tao cũng thấy mã nguyện rồi. ( sến quá) – Boy 3.
Về phía các teen girls thì lại thế này:
– Này nhỏ phục vụ này ở đâu ra thế nhỉ? -G4
– từ bụng mẹ nó chứ đâu! Hỏi thế mà cũng hỏi – G5.
– Ờ mà sao quán đông boys thế nhở – g6.
– còn phải hỏi à! – g4, g5 đồng thanh.
………..
” Thu hút quá nhỉ ” – Hữu Duy nghĩ thầm.
¤ ¤ ¤
6 NĂM TRƯỚC.
Trời chiều mùa thu vàng nhạt, cái nắng của mùa hạ đã tắt từ bao giờ nhường chỗ cho màu đỏ vàng của mùa thu. Con phố ồn ào mọi khi cũng trở nên yên lặng lạ thường, cũng phải thôi, hôm nay là một ngày khá đẹp trời nên mọi gia đình đều kéo nhau đi chơi, đi du lich hết rồi. Trên đường lúc này chỉ còn lại bóng dáng cô bé nhỏ lang thang dạo phố để quên đi những muộn phiền để bước vào một cuộc sống mới đang thay da đổi thịt – một cuộc sống ko có ba mẹ che chở.
Cô bé với chiếc váy màu xanh dương, áo đồng phục trắng, mái tóc thả tự nhiên đang bước đi những bước chân vô định, cứ ngỡ bước chân cô bé được nâng lên theo gió đưa về nơi tận trời cuối đất. Giọt pha lê trong suốt khẽ luồn qua hàng mi cong vút rơi xuống khoảng ko mùa thu. Bỗng bước chân cô bé khựng lại khi nghe tiếng khóc nhỏ ở gốc cây ven đường. Nó thấy một bé trai mặc đồng phục hs, đeo chiếc balo nhỏ màu xanh lá rất đáng yêu đang ngồi gục mặt xuống khóc. Nó lại gần vỗ nhẹ tay vào vai cậu bé:
– Này nhóc, sao lại ngồi khóc ở đây?
-huhuhu
– Em bị lạc hả?
– huhuhu – vẫn đáp lại là tiếng khóc.
– Nhà nhóc ở đâu chị đưa em về nhé!
Cậu bé ngước đôi mắt đẫm nước lên nhìn nó mếu máo:
– Em…ko có nhà! Huhuhu
– Thôi em đừng khóc nữa. Nó chị nghe chuyện gì xảy ra với em nào?
– Huhu. Bạn em đánh em, ko chơi với em vì em mồ côi.
Nó nghe đến đây thì nước đã đẫm mắt. Nó khóc. Cậu bé cũng gần giống nó, thậm chí còn bất hạnh hơn nó nhiều. Nó ôm cậu bé vào lòng và cả hai cùng khóc.
– Ngoan chị đưa em về nhé.
– ko. Em ko về.
Chị cho em theo chị nhé!
– Mọi người sẽ lo cho em đó.
– ko. Ko ai thương em hết, ai cũng bỏ em mà đi. Huhuhu – Cậu bé khóc thét lên.
– Thui được rồi. Em muốn sống cùng chị chứ?
-Thật hả chị?
– Ừm. Vậy em tên gì?
– Em tên Di, Hải Di.
– Vậy từ giờ tên em là Phong, Hải Phong nhé!
– Dạ. Em gọi chị là chị hai được chứ?
– Ừm. Về nhà thui nào!
Và 2 đứa trẻ tung tăng dắt tay nhau trên đường . Trước mặt hiện ra là một ngôi nhà gỗ ko nhỏ và rất đẹp. Bên mái hiên và sân có những giàn hoa giun màu đỏ phớt đung đưa theo gió. Mắt Hải Phong long lanh lên đầy hạnh phúc. Đó là ngôi nhà cậu mơ ước bấy lâu. Trong nhà, 1 cô bé chạy ra.
– Chị Hai. Chị đi lâu thế. Em ở nhà một mình sợ lắm. Mà ai đây ạ?- cô bé chỉ tay về phía cậu bé đứng nép sau lưng chị mình.
– Đây là Hải Phong. Phong em mấy tuổi rồi nhỉ?
– 12 ạ!
– Ừm. Vậy từ giờ phong là
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:




