|
|
Phần mềm lướt web - UC Web MINI
Lướt web nhanh hơn và tiết kiệm tới 95% chi phí. Tải Về Máy
|
đẫm. Những âm thanh trả lời tự động đặc trưng của nhà mạng vẫn vọng lên rõ mồn một: Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được… Cúi đầu nhìn đám cỏ đang được màn hình điện thoại chiếu ánh sáng xanh yếu ớt, anh thở dài, cảm giác nhẹ nhõm dần dần dâng lên trong cái đầu vẫn còn đang chếnh choáng vì mấy chén rượu ngô “uống cho ấm người” của ông trưởng bản. Anh sẽ không “vui lòng gọi lại sau” theo sự chèo kéo của giọng nói vô cảm được cài đặt sẵn, thậm chí còn thấy biết ơn vì nó đã vang lên. Bởi nếu đầu bên kia có tín hiệu, có người thưa máy, Đăng cũng chẳng biết phải nói gì. Gần hai năm trôi qua, anh và chủ nhân số điện thoại ấy cũng đã xa nhau đủ lâu để trở thành hai kẻ lạ rồi.
Giữa lúc những kỷ niệm ngắn ngủi của mối tình đầu kết thúc không có hậu vẫn luẩn quẩn trong đầu, Đăng chợt nghe thấy tiếng chân càng lúc càng bước gần về phía mình. Trong khi anh còn đang phân vân không biết nên cúi xuống nhặt điện thoại và bật màn hình sáng lên hay lặng lẽ tránh ra chỗ khác, tiếng chân đã dừng lại, rồi nhanh chóng biến thành những tiếng thở dài, thật dài.
– Sao thế Quỳnh? – Đăng vừa cúi xuống nhặt điện thoại vừa hỏi độp một câu.
Không thể gọi là giật mình hay hoảng hốt, cảm xúc của Quỳnh lúc này phải diễn tả bằng từ “đứng tim” hoặc “khiếp đảm” mới chính xác. Cổ họng cô tắc nghẹn, đôi môi mấp máy mãi mới thốt ra được mấy lời rời rạc:
– Dạ… không… không có gì.
Đăng bật nút đèn pin trên điện thoại, chìa nó về phía gương mặt sợ-đến-đông-cứng của Quỳnh, chẳng hiểu ma xuy quỷ khiến hay rượu thúc ép, tự nhiên buột miệng hỏi thật ác:
– Ra đây giấu thẻ nhớ à?
Quỳnh lặng đi một lúc. Ban đầu, cô không hiểu câu nói, dù không gian im ắng của đêm miền núi không hề cản trở từng chữ đập vào màng nhĩ, rõ mồn một. Sau đó, khi đã chậm chạp xâu chuỗi xong cả câu, cô lại không hiểu lý do để một người hơi kiêu ngạo nhưng chưa bao giờ cay độc có thể bật ra những lời tàn nhẫn ấy. Chẳng lẽ cô giống một đứa con gái có thói tắt mắt, ăn cắp vặt đến vậy ư? Chẳng lẽ trong mắt Đăng, cô đáng ghét đến mức anh ta phải trả đũa bằng cái cách hỏi móc nhọn hoắt này? Chẳng lẽ một người luôn nghiêm trang như anh ta lại đang đùa cợt, thậm chí đùa cợt quá trớn, không biết đến giới hạn? Những câu hỏi, những phỏng đoán, những giả định cứ ngoằng vào nhau, thít dần quanh cô như sợi dây thừng. Quỳnh thấy ngạt thở. Cô hít mạnh để hơi ẩm bên ngoài ùa vào ngăn những giọt nước đang rình rập trong khoé mắt. Không nói thêm lời nào, kể cả một câu chào lễ phép mà cô vẫn thường dặn mình phải nói để giữ đúng phép thầy-trò, Quỳnh quay người đi vào.
Đăng không nghĩ là cô nàng ngông nghênh này lại đầu hàng chóng vánh, rút lui vô điều kiện như thế. Khi đặt câu hỏi, anh đã chuẩn bị tinh thần ột cuộc đấu khẩu. Anh đang hơi say và cô đơn, những kỷ niệm mạnh mẽ nhao lên từ một vùng ký ức mờ khuất như muốn hạ knock out kẻ đang kìm giữ chúng. Đêm cuối cùng ở Tin Tốc mới mệt mỏi và tịch mịch làm sao. Hơn lúc nào hết, anh thèm được trò chuyện, cãi cọ cũng được, với một cô gái mười chín tuổi tinh nghịch, hồn nhiên, giống như cô gái ngày xưa mà anh từng theo đuổi. Ồ phải, tại sao anh không đuổi theo chứ? Cô ấy mới vừa ở đây thôi mà. Chẳng kịp trấn tĩnh lấy một giây để phân biệt đâu là hiện thực đâu là ảo giác, Đăng chạy vội về phía hàng hiên lớp học.
Mới thất thểu đi đến giữa sân, Quỳnh lơ mơ nghe thấy tiếng chân và tiếng gọi. À không, không phải là một tiếng gọi hẳn hoi, nó giống một tiếng kêu để gợi chú ý hơn. Cô dừng bước, ngoái lại. Bóng tối gần như đặc quánh và đôi mắt nhoà nước không cho phép cô nhìn rõ mọi thứ, cô chỉ đơn giản là cảm thấy có người đang lao đến. Còn ai vào đây, nếu không phải là Đăng? Chẳng lẽ anh ta vẫn chưa thoả mãn với câu nói có giá trị như một nhát dao đâm bồi vào người bị thương kia? Chẳng lẽ anh ta vẫn muốn căn vặn cô thêm điều gì nữa? Quỳnh xoay hẳn người lại, có lẽ đã đến lúc cô không nên và không thể tránh né nữa.
Tia lửa nhỏ bùng lên trong đôi mắt mở to long lanh nước của người đối diện khiến bước chân hăm hở của Đăng khựng lại. Có phải anh đã làm sai điều gì? Lắc mạnh đầu như muốn hất văng men rượu choáng váng và những kỷ niệm xao lòng ra khỏi tâm trí, anh cố gắng hướng suy nghĩ của mình về phía giới hạn tỉnh táo. Nhưng cú lắc đầu này dường như không đem lại kết quả, thậm chí là phản tác dụng. Những cảm xúc nồng ấm của một chàng trai hai mươi hai tuổi vốn bị vai trò giảng viên tương lai ép cho lắng xuống suốt nửa tháng nay bỗng nhiên được khuấy động, Đăng tiến thêm một bước về phía Quỳnh.
Sau mấy hôm mưa to, khoảng sân đất không được đầm kỹ đã trở nên lầy lội hơn bao giờ hết. Một đám bùn đang nằm im ở ngay trong tầm bước của Quỳnh, chỉ còn đợi cô gáicử động để hoàn thành nốt nhiệm vụ phá đám (hay tác hợp?!) của mình. Vừa lùi vừa xoay người tránh Đăng, Quỳnh bước ngay vào chỗ đất nhão, trượt chân, mất đà, chới với. Và lần này, Đăng đã vứt bỏ sự cảnh giác để làm theo phản xạ tự nhiên của một chàng trai bình thường: vươn tay đỡ. Thật tai hại, bóng đêm đen kịt đã biến hành động mang tính nhân đạo của anh thành một cử chỉ thân mật bất ngờ. Tay anh, thay vì nắm được tay hay vai Quỳnh, lại chộp vào eo cô, kéo giật lại. Tiếng kêu thảng thốt của Quỳnh chưa kịp rời khỏi môi đã bị ép ngược trở lại bằng đôi môi vẫn còn cay nồng vị rượu.
Như bất cứ cô gái biết tự vệ nào khác, Quỳnh vùng vẫy, cố gắng giằng mình ra khỏi nụ hôn đầu đời không mong muốn. Như bất cứ cô gái mới lớn nào khác, cô cũng từng mơ mộng về hành động này. Trong suy nghĩ của cô, nó là một dấu ấn nhỏ nhưng phải thật ngọt ngào. Nó phải diễn ra trong bối cảnh thật lãng mạn với hoa, nến và tiếng sột soạt của váy áo, phải bắt đầu thật từ tốn với những lời êm dịu. Quan trọng nhất, người chia sẻ nụ hôn đầu với cô phải là chàng trai mà cô yêu thực sự. Cô chưa bao giờ tưởng tượng ra cảnh mình, ăn mặc lôi thôi, đứng chôn chân giữa khoảng sân tối om lép nhép bùn đất, đón nhận một nụ hôn không chút gượng nhẹ của một người gần như căm ghét mình. Cô hẳn sẽ là con ngốc nếu cứ để yên cho anh ta tiếp tục!
Thật không may, cô không đủ kinh nghiệm để hiểu rằng, cử chỉ phản đối không yếu ớt nhưng cũng chưa đến mức quyết liệt sống còn như của cô sẽ chỉ càng góp phần trêu ngươi kẻ đang giữ vai trò chủ động. Đúng vậy, Đăng giờ đây không còn coi cô là đàn em cùng trường, là học trò tương lai nữa, mà là một người khác giới bướng bỉnh đầy hấp dẫn, một thử thách khó khăn cần chinh phục. Vòng tay anh siết chặt hơn quanh hông cô, đôi môi nóng nảy của anh áp vào đôi môi mím chặt cứng đờ của cô, chà xát…
Vài giây trôi qua trong sự im lặng tuyệt đối, thậm chí cả tiếng thở cũng không thấy đâu. Chàng trai vẫn miệt mài “tấn công”, cả vòng tay lẫn bờ môi đều không buông, không lỏng. Phản ứng kiên định ban đầu dần rời bỏ cô gái. Không biết vì ngạt thở hay vì quá căng mỏi, trong tích tắc, miệng cô hé ra một chút. Và chỉ chờ có vậy, như dòng nước lũ mạnh
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:




