![]() |
LEO Privacy Guard - Diệt Virus
Phần mềm diệt virus và tăng tốc android của bạn. ![]() |
cả buổi chiều hôm nay tôi bị hành gầnchết,
vì ông mà tôi phải mặc váy, vì ông mà tôi không còn được sống thoải mái
nữa, vì ông mà tôi…tôi… !
Băng bí lý, đang hùng hồn nói một hơi, tự dưng không biết còn lý do gì nữa để nói cho hả.
Ông ta bật cười.
Cô vợ trẻ con này thật thú vị, ngay cả lúc giận dỗi cũng đáng yêu không chịu nổi.
_Sao không nói tiếp nữa đi !
Băng vênh mặt lên nhìn ông ta.
_Ông hãy chờ đấy, cũng có ngày tôi cho ông biết tay.
Giãy giụa chán mà ông ta không chịu thả cho mình đi, Băng căm tức hỏi.
_Ông muốn gì ?
_Không muốn gì cả.
_Nếu không muốn gì, tại sao còn không buông tay ?
_Buông ra để cho cô đánh tôi à ?
Băng cắn môi, ánh mắt nhìn ông ta không rời.
_Tôi thề, chỉ cần ông đồng ý thả cho tôi đi, tôi sẽ không đánh ông nữa ?
Nhìn ánh mắt ngây thơ và hồn nhiên của Băng, nhìn khuôn mặt đỏ hồng quyến rũ và xinh đẹp của Băng, lại nhìn xuống chiếc khăn tắm quấn hờ ngang người của Băng, mặt ông ta bắt đầu chuyển màu, vòng tay từ từ nới lỏng rồi
buông hẳn ra.
Ông ta vừa mới buông tay, Băng điên tiến đấm ngay cho ông một quả vào bụng.
Tuy không làm đau được ông ta, nhưng cũng đủ cho Băng cao hứng cười như nắc nẻ, hai tay chống sườn, lưỡi le ra, mặt vênh lên nhìn ông ta đầy thách
thức.
_Cho đáng đời ông, ai bảo ông dám trêu tức tôi.
Ông ta sững sờ nhìn Băng, càng ngày ông ta càng thấy cô vợ trẻ con của mình quá ngây thơ, quá trong sáng, và quá hồn nhiên.
Tâm hồn của Băng là một trang giấy trắng.
Vui, buồn, nóng giận đều thể hiện hết cả bên ngoài.
Lúc nãy còn tức giận phừng phừng thế mà nay, chỉ vì đánh được một cú coi như xả giận đã cười ngay lên được.
Ông ta ước giá mà ông ta có thể vui vẻ và vô tư được như Băng thì tốt biết mấy.
Thấy ông ta không nói gì, mà chỉ đứng im nhìn mình bằng đôi mắt khó hiểu,
Băng lại tưởng ông ta bị mình đánh đau quá nên tức giận không thèm bảo
mình thế nào.
Tự xét bản thân mình cũng hơi quá đáng khi đánh ông ta, Băng rụt rè hỏi.
_Ông không sao chứ ?
Ông ta im lặng không đáp.
Băng không hiểu là ông ta đang nghĩ đến chuyện khác, không phải là đang tức
giận mình, nên Băng đứng gần sát vào người ông ta, năm ngón tay thon dài và trắng muốt dơ lên bẹo nhẹ vào má ông ta.
_Ông đang nghĩ gì thế ?
Ông ta không trả lời, mắt ông ta nhìn Băng đăm đăm.
Băng gãi đầu, cử chỉ bối rối vì không hiểu ông ta đang nghĩ gì.
Dùng hai tay, Băng kéo miệng ông ta ra.
_Chồng yêu ! Cười lên một cái xem nào ?
Ông ta vừa bực mình, vừa buồn cười, cô vợ trẻ con dám đối xử với ông ta như một đứa bé con.
Băng không muốn trêu đùa ông ta nữa.
Xoa đầu ông ta, Băng cười khì.
_Cứ đứng ở đây tận hưởng không khí trong lành và hít khí trời đi nhé, tôi đi đây.
Băng cười hăng hắc, sau đó quay mình bỏ đi.
Đi được mấy bước chân, do vừa đi, vừa nhún nhảy như một con khỉ con nên Băng bị xược chân.
Cả thân người Băng lao về phía trước, trong lúc ngàn cần treo sợi tóc, Băng thất thanh gọi tên ông ta.
_Hoàng Trọng Quân.
Băng không biết tại sao lúc mình gặp nguy hiểm người đầu tiên mình nghĩ đến
lại là ông ta, Băng chỉ biết người mà mình hy vọng có thể cứu và cho
mình hy vọng là ông ta.
Nghe tiếng kêu của Băng, ông ta sợ hãi vội ôm lấy eo của Băng từ phía sau.
Do quá hốt hoảng Băng đã nhắm tịt mắt lại, cơ thể không ngừng run rẩy.
Khi cảm nhận được hơi thở, nhịp đập trong trái tim, vòng tay của ông ta,
biết mình đã được ông ta đỡ cho khỏi ngã, Băng mới dám mở mắt ra nhìn.
Quay lại nhìn ông ta, mặc dù mặt vẫn còn lấm tấm mồ hôi vì sợ, nhưng nụ cười trên môi Băng đã xán lạn như ánh dương.
_Cảm ơn ông.
Băng chân thành nói câu cám ơn ông ta.
Ông ta tức điên lên.
_Cô không thể đi đứng được bình thường hay sao ? Cô có biết là suýt chút nữa cô đã bị ngã bầm dập rồi không ?
Lần đầu tiên ông ta mới nổi nóng, mới mắng chửu và quan tâm đến người khác, còn đâu, ông ta lúc nào cũng lạnh lùng như một lãnh nhân.
Chương 46
Băng chu miệng.
_Tôi có bị làm sao đâu mà ông mắng tôi ?
_Cô còn nói nữa, nếu tôi không đỡ được cô, cô nghĩ bây giờ cô còn hơi sức để mà cãi lý với tôi hả ?
Băng vòng qua cổ ông ta, miệng cười tươi.
_Thôi mà đại ca, tiểu đệ biết lỗi rồi. Đại ca có thể buông tay cho tiểu đệ đi thay quần áo được không ?
_Cô… !
Từ cô vừa phát ra khỏi miệng, ông ta im bặt.
Lắc đầu thở dài, ông ta đã bó tay chịu thua tính cách có một không hai của cô vợ trẻ con này rồi.
Ông ta không biết mình lấy vợ hay là nhận con nuôi nữa ?
_Còn không mau buông tay đi.
Băng bắt đầu nổi cáu.
_Từ nay tôi không muốn cô chạy nhảy lung tung nữa.
Ông ta lạnh lùng tuyên bố.
_Tại sao ?
Băng nghiến răng chất vấn ông ta.
_Cô bao nhiêu tuổi rồi.
_20.
_Thế mà tôi tưởng cô chỉ mới có 15 tuổi ?
Ông ta nhếch mép nhìn Băng, giọng cực kì tức tối và bực mình.
_Ông dám khi dễ tôi ?
Băng hung hăng ôm siết lấy cổ của ông ta, Băng muốn bóp cổ cho ông ta chết luôn.
_Nếu cô không muốn tôi khi dễ cô, thì từ nay cô nên đi đứng, nói năng và cư xử cho giống với một người trưởng thành đi.
_Ông cụ non.
Băng lập tức chửu ông ta là ông cụ non mà không úy kị hay sợ sệt gì cả.
_Cô dám ?
Ông ta trừng mắt nhìn Băng, răng ông ta sít lại.
Nhìn ông ta lúc này rất giống một hung thần đang dọa nạt một đứa trẻ con.
_Tại sao lại không ? Ông dám chê tôi, tôi phải đáp lễ thì mới hòa chứ ?
Ông ta cười khổ.
Nếu tiếp tục nói chuyện và cãi nhau với Băng chẳng khác gì ông ta đang đi tranh chấp hơn thua với một đứa trẻ.
Nếu chuyện này mà lộ ra ngoài, thì còn gì là mặt mũi và danh tiếng của ông ta nữa.
Cố kìm nén tức giận, ông ta phải buông cho Băng đi.
Băng cười chiến thắng.
Thấy ông ta biết điều, Băng cũng không có ý định đùa dai nữa.
Nắm lấy tay ông ta, Băng kéo ông ta đi theo mình.
Ông ta bực mình hỏi Băng.
_Cô còn muốn gì nữa ?
_Mở dùm tôi cánh cửa tủ quần áo.
Ông ta càng lúc càng thấy mình giống như một người cha của Băng, còn Băng là con gái của ông ta.
Trên đời này, không có cặp vợ chồng nào kì lạ như ông ta và Băng.
Một người mặc dù tuổi không còn là thiếu nữ, cơ thể cũng đã trưởng thành nhưng tính cách thì vẫn mãi như một tiểu hài nhi.
Còn ông ta lại già trước tuổi, mặc dù mới có hơn ba mươi nhưng tính cách
lại chín chắn và lạnh lùng giống như một ông lão bảy mươi tuổi.
Họ đúng là một sựkết hợp hoàn hảo, đây là kiểu kết hôn theo quy luật bù trừ.
Mặc dù không muốn trở thành một tên nô dịch của vợ nhưng khi thấy vợ nhìn
mình bằng ánh mắt hy vọng, lại thấy vợ ân mặc khêu gợi như thế này, ông
ta làm sao có dũng khí để cho vợ gọi người khác lên giúp đỡ.
Cuối cùng ngậm bồ hòn làm ngọt, ông ta giúp Băng mở cửa.
Chỉ một cái hẩy nhẹ, cánh cửa tủ dễ dàng mở ra.
Băng kinh ngạc tròn xoe mắt nhìn, Băng nhìn đ
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:
