|
|
Phần mềm lướt web - UC Web MINI
Lướt web nhanh hơn và tiết kiệm tới 95% chi phí. Tải Về Máy
|
1 người là đang chăm chú ngồi 1 góc đọc 1 quyển sách gì đó…(sách dạy yêu đấy haha)
– QUÂN….em đang đọc gì thế…mau chuẩn bị đi…- tiếng chị Châu quản lý…Quân vội vàng bỏ quyển sách xuống bước đi…đột nhiên…
– Chị Châu…hôm nay cho em nghỉ trước 8h hé…- Quân quay lại nói và hôk quên nở 1 nụ cười chết người…
– Lại hẹn hò chứ gì…muốn nghỉ sớm thì mau đi làm việc đi…- YES…MADAM…- Quân hí hửng bỏ đi…chạy lại chỗ nó chọc ghẹo…
Từ đâu Kent bước lại…cầm quyển sách lên…và nở 1 nụ cười…làm khơi dậy sự bất ngờ và tò mò của chị Châu…
– Kent…của chị đang thay đổi..- câu nói tưởng chừng đơn giản của chị Châu đã làm Kent bất ngờ quay qua…
– Ý chị là…sao..??? em thay đổi..??? – Kent bất ngờ trở về khuôn mặt lạnh lùng…
– Chiếc mặt nạ lạnh lùng kia đã được tháo xuống…đúng hôk??? vẻ mặt lạnh lùng nhưng lại đi đôi với đôi mắt ấm áp…??? – chị Châu nhìn sâu vào ánh mắt của Kent dò xét…
– Hì…chị 2 tinh mắt thiệt…thật sự…đã có người…tháo chiếc mặt nạ đó xuống cho em rồi chị ạ…- Kent ngồi xuống nói mắt nhìn xa xăm và thầm nở 1 nụ cười…
– Vậy…còn chuyện đó thì sao…??? Vết thương của em..??? – chị Châu e dè hỏi…
– Vết thương của em…??? Thời gian đã làm nó lành lặn nhưng…vết tích thì sẽ mãi mãi hôk lành được và em sẽ…đối mặt…"sự thật bao giờ cũng là sự thật…dù cố che dấu rồi đến 1 ngày cũng sẽ bại lộ"…-
Kent mỉm cười nói và bỏ đi…để lại sao lưng 1 dấu hỏi lớn…Luôn là thế Kent luôn là 1 bài toán…thoạt nhìn cứ tưởng đơn giản nhưng…khi đã bắt đầu giải…mới phát hiện ra rằng…thì ra hôk hề có đáp số nhất định…1 đáp số mãi mãi làbí mật…
—
– Nè xong chưa…lâu quá dạ…7h15’ rồi…bà cứ như gùa..- Quân ngồi trên ghế hâm hực nói.
– Tui đập ông 1 cái chết tươi bây giờ…rảnh thì nhào xuống đây dẹp tiếp tui đi…ngồi đó lải nhải hoài…- nó loay hoay dọn dẹp bãi chiến trường…
– ẤN QUÂN…- chị Châu chạy lại…- Em có đi xe hôk…??? nếu có thì cho chị quá giang lại sở văn hóa để đăng kí bản quyền cho bài báo…
– Dạ có…nhưng…bây giờ…- Ông mau đi đi…rồi chạy lại đó trước đợi tui…tui dọn xong tui lại liền…- nó nhìn Quân nói nhưng…lại bắt gặp ánh mắt hoài nghi lo lắng của Quân…
– Được rồi…móc nghéo…tui hứa là sẽ đến…nhất định…- nó đưa ngón út lên nhìn Quân cười nói..
– Móc nghéo rồi mà bà còn cho tui leo cây là tối nay tui cho bà ngủ ngoài sân…BIẾT CHƯA..- Quân mỉm cười rồi quay lưng bước đi với chị Châu.
—
Quân chạy như bay thiệt lẹ đến sở văn hóa nhưng hôk may hôm nay lại kẹt xe…gần 10’ Quân mới có mặt trước trụ sở văn hóa…
– Trời ơy…em chạy mà chị tưởng em bay hôk…lần sau chắc chị đi taxi cho an toàn…hix…- chị Châu bước xuống với khuôn mặt tái xanh sợ hãi…tóc tai dựng đứng vì tốc độ chạy xe quá hãi của Quân…
Quân mỉm cười rồi quay đầu xe nhanh chóng chạy lại rạp chiếu phim….
Ring…ring…ring…- tiếng chuông điện thoại reo lên..
– Gì dạ mại..???
– Sao rồi…??? đi xem phim với bà la xát…có vui hôk anh hotbot "đầu heo" haha…- giọng Nam chọc ghẹo bên kia…
– Hôm nay mài ăn gan hùm mật gâu hả mại…??? haha…bây giờ nhịn mài đi…mai đi học biết tay tao…quên nữa…10’ nữa cấm mài gọi đt hay nhắn tin dưới mọi hình thức…BIẾT CHƯA..??? – Quân tắt máy rồi tiếp tục tăng tốc với khuôn mặt hí hửng…
—
7h30’…tại tòa soạn…
– XONG….trời ơy…cuối cùng mình cũng dọn xong…thiệt là mệt quá đi…hix…- nó đứng dậy vươn vai mệt mỏi…tắt đèn và bước đi…
– Xoạt…xoạt…xoạt….- 1 vài tiếng động phát ra…nó e dè sợ hãi nhưng lại tò mò tiến lại…dưới ánh đèn đường mờ ảo len lỏi chiếu vào…nó từ từ tiến lại…
AAAAAA…AAAAAA….
– AAAA….MÁ ƠY…MA..AAA….- nó lấy 2 tay bịt mắt lại la lên thất thanh…
– HIÊN…HIÊN…LÀ KENT…KENT NÈ…- 1 giọng nói quen thuộc vang lên…nó hoàn hồn từ từ mở mắt ra nhìn…
– Kent..??? phù…trời ơy…làm hết hồn…- nó thở phào nhẹ nhõm..
– Hiên hôk sao chứ???
– Hôk sao…ủa…mà sao Kent còn ở đây…??? chưa về nữa hả…???
– À…tại để quên chìa khóa xe…nên quay lại kiếm…ai ngờ gặp được Hiên ở đây…còn Hiên sao còn chưa về..???
– Tại Hiên phải dọn dẹp cái bãi chiến trường…giờ mới xong nà…aaaaa…gần 8h rồi…chết rồi…- nó hốt hoảng la lên khi nhìn đồng hồ…
– Kent…Kent có xe mà phải hôk…làm ơn cho Hiên quá giang lại rạp chiếu phim Galaxy ngen…- nó hốt hoảng nhìn chằm chằm Kent nói…còn Kent thì bất ngờ trước thái độ cuống quýt của nó…
—
Lúc này tại Galaxy Quân hí hửng chạy vào gửi xe rồi tung tăng chạy vô rạp…
– Nhỏ củ tỏi đó thích ăn cái gì ta…??? – Quân đứng ngẫm nghĩ lựa chọn mua snack…
– Thôi…mua đại…nhỏ đó cái gì mà không ăn…hehe…- nói đoạn Quân mua mỗi loại 1 cái…
mộ của các cô gái đang đổ dồn vào Quân…
– Trời ơi…nhìn cái anh kia kìa…đẹp trai ghê…đi xem phim mình ên hả ta???….chắc là có bạn gái rồi mài ơi…đẹp trai quá…uổng ghê…- cả đám con gái xôn xao…đột nhiên…
– Ring…ring..ring…- Gì nữa vậy mại…???…Tút…tút…tút…- Nam nhá máy…
– Ring…ring…ring…- Ê…mài mún chết hả…??? Tút…tút…tút…- trò chọc phá của Nam làm Quân vừa tức vừa mắc cười thằng bạn thân…
Tin…tin..tin..tin…chuông tin nhắn vang lên là của Nam…
– "Haha…tự nhiên hôm nay tao rảnh quá Quân ơi…haha…coi bộ mài coi phim hơi bị khó với tao rồi Quân ơi…hoho…"- Quân đọc dòng tin nhắn rồi phát điên lên vì Nam…
– Cái thằng này…tức quá…làm sao bây giờ…À…CÓ RỒI…tắt máy là mài khỏi phá tao…haha…ngày mai tao sẽ cho mài biết thế nào là lễ độ…- nói đoạn Quân đưa chiếc điện thoại lên tắt nguồn…
—
Lúc này Kent đang trên đường chở nó lại Galaxy…đường phố Sài Gòn bây giờ tấp nập toàn là xe…nó và Kent chỉ có thế nhích nhích từng chút…nó bồn chồn nhốn nháo…mắt luôn nhìn đồng hồ…lo lắng và hồi hộp…
Đột nhiên từ xa…có 1 đám đông đứng bu quanh…xôn xao bàn tán…làm khơi dậy trí tò mò của nó…
– Ủa…có cái gì đằng kia vậy Kent…??? Đụng xe hả…??? – mắt nó hướng về chỗ đám đông hiếu kì hỏi…
– Không biết nữa…- Kent nhìn phớt lờ không quan tâm…
– Lại đó coi thử đi Kent…- nó kều vai Kent thúc giục (hix nhỏ này nhìu chịn ta..)
Kent ngập ngừng quay
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:




