watch sexy videos at nza-vids!
*
Wap Tai Game, Phim di động
Tải Game Miễn Phí, Đọc truyện hay
* | Game Online | Game Offline | Phim Cho Điện Thoại | Truyện Hay | GiftCode | Game Android
» Bầu Cua Online - Đổi Thẻ Điện Thoại
» Avatar Online - Ngôi Nhà Hạnh Phúc
» Mobi Army 2 Online - Game Tựa Gunny
» Phong Vân Truyền Kỳ - Công Thành Chiến
» IWIN Online - Game cờ bạc số 1
» Ngôi Làng Của Gió Nông Trại Cho Java Android IOS
» GoPet 1.3.3 - Hội Thú Chiến
» ANDROID STORE - Là kho lưu trữ các ựng dụng phổ biến và hoàn toàn miễn phí trên Android vượt trội hơn cả CHplay.

[QC] Fakesmspro.cf - Trang Fake sms, Gửi tin nhắn giả mạo

Speed Video Downloader - Android
Tải Video Từ Youtube Nhanh Và Miễn Phí
tai Tải Về Máy

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
- Đăng Ngày: 19:43 - 17/06/2015
- Đăng Bởi: Nguyễn Quân
- Lượt Xem: 14272 Lượt

xong. _ cô thở dài nói rồi gấp sách vở bỏ vào cặp.
-Ừm công nhận hôm nay dài thật. _ Kì Lâm đeo cặp lên uể oải nói.
Cũng phải thôi đối với hai con vẹt mà bị dán miệng lại thì liệu có vui dược không? Hai cô nàng bình thường nói nhiều là thế nhưng hôm nay lại bị ngăn cách thì sao chịu nổi. Mà cũng lạ là Hoàng Lâm không hề mở miệng suốt giờ học chỉ chăm chỉ học mà thôi, nếu là Hoàng Lâm của hai ngày trước khi ngồi chung với hai cô đã xảy ra đại chiến rồi. Còn cậu thì khỏi phải nói, có bao giờ nói chuyện với ai nếu không có người cạy miệng mình.
Bốn người cùng ra khỏi cửa lớp, vì là bàn cuối nên cũng ra cuối.
-Kì Lâm, không đi lấy xe ah? _ cô lên tiếng hỏi vì thấy Kì Lâm đi thẳng ra cổng.
-Ờ… không, sáng nay tao đi học nhưng cán phải đinh nên giờ nó đang được “chữa bệnh”. Hihi
-Vậy mày về bằng gì? _ cô hỏi.
-Bằng xe chứ bằng gì? _ Kì Lâm cười đáp lại.
Cô chạy lại chỗ Kì Lâm.
-Này, mới mua xe mới ah?
-Mua lâu rồi. Hề
-Mày để đâu cho tao chiêm ngưỡng cái coi. _ cô háo hức.
-Ngày nào mày chả được nghía nó.
-Là gì có chứ. _ cô nhíu mày.
-Nó đây này. _ Kì Lâm nói rồi chỉ tay vào đôi chân của mình.
Biết mình bị hố, cô phồng miệng trợn mắt nhìn Kì Lâm.
-Thôi không đùa nữa, tao về đây. Bye mày _ Kì Lâm nói xong rồi đi thẳng.
Cô đứng nhìn Kì Lâm đi khuất rồi mới vào lấy xe, đi được mấy bước thì Hoàng Lâm chạy ra suýt nữa thì lao vào cô hên là phản xạ của cô tốt. Hoàng Lâm kít thắng lại hỏi:
-Kì Lâm đâu?
-Cậu muốn đâm chết tôi đấy ah? _ cô gắt.
-Xin lỗi, Kì Lâm đâu? _ Hoàng Lâm gấp gáp.

Đồ khốn! sao để tôi nhớ cậu ? chương 7
Cô hất mặt ra cổng ý bảo Kì Lâm đi rồi, Hoàng Lâm vội vụt theo hướng đó luôn.
(Hoàng Lâm nghe Kì Lâm nói xe hư nên đã vội chạy vào trước để lấy xe)
Cô chậm rãi bước vào lấy xe,chiếc xe cuối cùng còn lại kia chính là của cô. Cô mở khóa xe rồi leo lên đạp.
Cô cứ đạp và bánh xe cứ quay, nhưng… sao không dịch chuyển được tí nào vậy. cô hăng sức đạp nhanh hơn nhưng vẫn không có gì thay đổi. Cô gồng mình lên lấy hết sức ra đạp.
-RẦMMMMMM
Cô lao vào một cây cột với tốc độ đáng gờm.
Thì ra nãy giờ cậu đứng sau xe cô nhấc bổng đuôi sau lên làm xe cô không nhích được tẹo nào, đến khi cậu thả tay bất ngờ thì… và hậu quả là bây giờ cô đang đo sàn. Cô nằm sõng xoài trên đất với tư thế chổng mông lên trời hận trời vô đối kia. Cô nguyên trạng như thế trong vài phút rồi từ từ ngổm dậy. Cô chỉ khẽ nhíu mày phủi bụi dính trên đồng phục. Cô vẫn chưa phát hiện ra cậu nếu cậu không lên tiếng:
-Cậu định chơi xe nghệ thuật ah?
Nghe có tiếng nói cô quay lại, nhìn thấy cậu cô đoán ra ngay thủ phạm không ai khác mà chính là cậu.
-Đồ khùng, cậu định giết tôi đấy ah. Sáng nay cậu “uống thuốc” chưa vậy?
-Tôi khùng thì cô còn bình thường được chắc?
-Được, cậu khùng thì vào trại mà khùng liên quan gì đến tôi?
-Vậy nguyên nhân tôi khùng là do cô mà cô vẫn không liên quan sao?
-Tôi làm gì cậu chứ?
-Vậy cái này là cái gì? _cậu hỏi rồi chỉ tay vào chiếc xe đạp cạnh mình.
Cô nhìn chiếc xe đạp đó thầm nghĩ *trời, sao nó tả tơi vậy 3chiếc đinh găm trên bánh trước, dây thắng bị giật đứt, ôi! Bánh sau thì cũng bị xì hết hơi bởi chiếc đinh đâm ngay van, yên xe thì bị vặn lệch hẳn ra sau … ờ mà… công nhận mình cũng có tài phá xe đó chứ, mà cũng tội nghiệp chiếc xe mi đâu có tội nhưng có trách thì phải trách chủ ngươi* làm thì chịu, cô nhận.
-Thì sao? _cô nói tỉnh bơ.
-Thì cô phải chịu trách nhiệm chứ sao?
-Cậu cũng gây ra chuyện đâu kém, nhìn xe tôi đi méo cả giỏ, cổ xe cũng bị cong rồi kìa. Còn nữa, tôi cũng đầy thương tích đây.
Cậu tức lắm mà không nói được câu nào, cậu hậm hực:
-Cô được lắm, lần này coi như tôi xui xẻo, lần sau thì cẩn thận. _cậu gằn lên rồi dắt xe đi.
-Lần sau… lần sau… cậu đủ mấy lần? xí _cô nhại lại.
Tuy cô nói nhỏ nhưng cậu vẫn nghe được.
-Muốn biết thì đợi đến lần sau sẽ rõ. _cậu vẫn dắt xe đi và nói.
Cả hai chiến hạm cùng mang “thương tích” nên cô cậu đều phải đưa đi “điều trị” đến tận chiều muộn mới xong. Thật may là hai người không sửa cùng một chỗ nếu không chắc chú sửa xe cũng đến là khổ.
-Thôi chết 6h tối rồi, muộn giờ mất rồi. Trời ơi một ngày lương của mình… hichic, cũng tại tên khốn đó. Hu… _ cô nhìn đồng hồ rồi than vãn.

-Tốn mất mấy trăm ngàn chứ ít gì? Tại cô mà tôi khổ sở thế này đây, lần nào cũng moi tiền của tôi. Giỏi lắm, tôi sẽ tính sổ với cô nhiềuuuuu lần. _ cậu vừa đi vừa nói.

Chương 9

Cô không ngớ ngẩn đến mức đặt câu hỏi “tại sao cậu ở đây?” nhưng điều làm cô ngạc nhiên là làm sao cậu quen với cả ngoại và nội.
-Tôi thì sao? _ cậu gắt.
Nội với ngoại thì chỉ biết tròn mắt nhìn không hiểu.
-Ủa hai đứa quen nhau ah? Hay quá vậy đủ hai đội nha, vào sân thôi! _ ngoại mừng.
-Có gì mà hay? _ cả cô và cậu đều hét lên làm ngoại lẫn nội đều phải sợ.
Xong hai người lại nhìn nhau như muốn nuốt chửng đối phương, ánh mắt đang bật lửa.
Nội thấy vậy liền kéo cô ra một góc khác.
-Thằng nhóc đó với con quen nhau ah?
-Hic… cái tên làm con về muộn hôm qua đó. _ cô mấm môi tức giận muốn bật máu.
-Vậy là con…
Nội chưa nói hết câu thì cô chen ngang:
-Không! _ cô nói dứt khoát.
Khi đó ngoại cũng lại gần cậu hỏi nhỏ:
-Có chuyện gì hả Bảo?
-Cái cục nợ đời hôm qua phá hoại xe con đó. _ cậu tức giận.
-Vậy con không chơi sao? _ ngoại cố mong vớt vát chút hy vọng.
-Không! _ cậu cũng dứt khoát.
Cả nội với ngoại đều nhìn nhau khẽ nhíu mày, hai người để cô cậu đó rồi lại gần nhau.
-Giờ sao ông? _ ngoại hỏi.
-Tôi cũng không biết nữa. _ nội ngán ngẩm.
-Chả lẽ giờ về sao? _ ngoại tiếc nuối.
-Haiz… thì về chứ sao nữa, chỉ tội cho hai cái thân già tụi mình không có phước hưởng phúc con cháu. _ nội cố tình nói to để cô cậu nghe rồi nháy mắt với ngoại.
Hiểu ý ngoại cũng ùa theo.
-Ông nói phải đấy, thôi mình về để bữa khác mình chơi ha. _ ngoại làm vẻ thất vọng.
Mới đi được vài bước thì cô gọi với lại:
-Nội!
Nnội tưởng cô đã thông kinh mạch, mừng khôn tả nhưng cố giữ cảm xúc trả lời:
-Sao? Tôi zìa, ở đây có gì mà ở?
-Con có kêu nội ở đâu, đợi con về luôn. _ cô trả lời tỉnh queo.
(Hố rồi nội ơi !! hêhê)
Cằm nội tưởng chừng như muốn đụng đất luôn, ngoại lên tiếng:
-Ruồi vào hang.
Chẹp chẹp _nội chẹp miệng rồi ngậm lại, nói: -Hang đóng cửa.
Cô đi sượt qua nội và ngoại, hai cụ đang định nối theo cô thì…
-Ngoại! _ là tiếng cậu gọi.
Ngoại không nghĩ ngợi gì mà trả lời luôn:
-Ngoại biết rồi, đi về. _ ngoại nói chân vẫn bước.
-Ngoại định chơi cái gì? _ cậu đút tay vào túi quần nói.
-Cầu lông. _ ngoại trả lời trong thẫn thờ.
Trả lời xong mắt ngoại lẫn nội sáng rực lên trên đầu như đang bắn pháo hoa.
Hai cụ vội chạy lại hỏi:
-Con đổi ý rồi sao? _ ngoại hỏi tiếp.
-Không chơi con về ah. _ cậu lên mặt.
-Chơi, chơi chứ! _ nội trả lời rồi vội chạy đi kéo cô lại.
-Gì vậy nội? Nội thả con ra xem nào._ cô bướng bỉnh.
-Cậu nhóc kia đồng ý chơi rồi, con cũng vào sân đi.
-Không. _ cô vằng tay nội ra.
-Vậy con muốn nội cô đơn mà chết ah? _ nội làm vẻ thảm thương.
Mỗi lần có việc nhờ cô giúp thì nội lại ra kế này, lần này cũng không ngoại lệ. Nội biết cô sẽ đồng ý vì nội đã tần tảo nuôi lớn cô mà. Nhưng lần này nội đã sai khi uy hiếp cô bằng chiêu này.
-Không, con nói không là không. _ cô dứt khoát. –Cầu lông thì cần gì đôi mới chơi được, người ta vẫn thường chơi 1:1 đấy thôi.
-Con… nếu ông già này chạy được thì cần phải đánh đôi không hả?
-Tóm lại là không. _ cô nói.
Thấy nội với cô có vẻ giằng co bất hòa, cậu tiến lại:
-Cô sợ tôi ah? _ cậu hất mặt nói.
-Tôi sợ cậu? _ cô chỉ vào mặt mình rồi nói. -Mắc mớ gì tôi phải sợ cậu
-Không thì sao lại không giám chơi?
Muốn chứng tỏ rằng cậu đã sai khi giám khinh rẻ mình cô nhận lời thách đấu.
-OK. Thử xem ai sợ ai. _ cô nói xong đi lại phía ngoại chỗ có sẵn vợt và cầu rồi lựa cho mình một cái vợt mà cô cho rằng là tốt nhất.
Cậu thì đang cười thầm trong bụng *tôi đã bảo là sẽ tính nợ dần dần với cô mà*.
Cậu đồng ý chơi với mục đích chính là để xỏ cô thôi, còn lại là vì cậu cũng không muốn hai cụ buồn.
Cậu đi tới cầm lên cái vợt cuối cùng cho mình.
-Khoan đã, phải chia đội đã chứ. _ ngoại nói.
-Ừm, đúng đấy. _ nội đồng tình.
-Nội với ngoại một đội nhé? _ cậu đề nghị rồi nháy mắt với nội.
Hiểu ý nội đương nhiên hưởng ứng nhiệt tình rồi *thằng nhóc này cũng được phết*.
-Được, vậy vào sân thôi.
-Khoan, con không đồng ý. _ cô nói.
-Tại sao? _ cậu hỏi.
-Tôi không muốn là một đội với cậu.
-Được, vì chơi đồng đội nên biểu quyết đi. Ai đồng ý chia theo con thì giơ tay. _ cậu nói xong giơ tay đầu tiên.
Nội là người thứ hai còn ngoại thì cứ lưỡng lự, thấy vậy cậu thúc ngoại.
-Ngoại quyết định đi chứ.
Ngoại nhìn cậu rồi chuyển mắt sang nội, nội nhìn ngoại gật gật đầu ý bảo hãy đồng ý.
Ngoại suy nghĩ một chút vì ngoại sợ cô sẽ giận nhưng cuối cùng cánh tay ngoại cũng giơ lên.
-Haha, vậy là xong nhé! Số ít phải phục đi

Trang: [<] 1, 2, 3, [4] ,5,6 ,66 [>]

Like để ủng hộ YenBai.Mobi:

Từ Khoá:
4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 20 21 22 23 24 25 26 28 30 31 32 33 34 35 36 37
DMCA.com Protection Status
U-ONC-STAT