watch sexy videos at nza-vids!
*
Wap Tai Game, Phim di động
Tải Game Miễn Phí, Đọc truyện hay
* | Game Online | Game Offline | Phim Cho Điện Thoại | Truyện Hay | GiftCode | Game Android
» Bầu Cua Online - Đổi Thẻ Điện Thoại
» Avatar Online - Ngôi Nhà Hạnh Phúc
» Mobi Army 2 Online - Game Tựa Gunny
» Phong Vân Truyền Kỳ - Công Thành Chiến
» IWIN Online - Game cờ bạc số 1
» Ngôi Làng Của Gió Nông Trại Cho Java Android IOS
» GoPet 1.3.3 - Hội Thú Chiến
» ANDROID STORE - Là kho lưu trữ các ựng dụng phổ biến và hoàn toàn miễn phí trên Android vượt trội hơn cả CHplay.

[QC] Fakesmspro.cf - Trang Fake sms, Gửi tin nhắn giả mạo

Phần mềm lướt web - UC Web MINI
Lướt web nhanh hơn và tiết kiệm tới 95% chi phí.
tai Tải Về Máy

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
- Đăng Ngày: 20:14 - 28/07/2015
- Đăng Bởi: Nguyễn Quân
- Lượt Xem: 2773 Lượt

diện có gia đình hắn, bỏ mặc cái nhìn ngu ngơ của pama vì cách mặc đồ của mình, nó chỉ lườm lườm hắn nãy lửa, cuối đầu lễ phép chào tất cả mọi người có mặt mà nó cũng chẳng vứt được ánh mắt nhìn hắn đầy “iu thương”, hắn nhìn thấy và hắn bít nên hắn chỉ nhếch mép cười chọc tức nó.
Chương 22
Ads Sau buổi gặp mặt đáng ghét đó, nó lê lếch về nhà, cái mặt thì đần hết chỗ nói cộng thêm hầm hầm, nên pama nó đi vào nhà cũng phải tránh xa nó 1 chút, nhưng tại sao cái mặt nó ra zậy thì là cái ngu ngu là tại gì nó đang suy nghĩ, hầm hầm là vì sao thì ai cũng bít òi ha. Và trong đầu nó thì vẫn đang suy tính…
-“Tưởng Băng Nhi này bỏ cuộc, mơ tưởng”
-B…Băng Nhi àk vào nhà con- papa nó lên tiếng vs vẻ mặt e sợ
-Dạạạạạạ- nói xong thì nó típ tục lếch lên phòng là cho pama nó thầm lắc đầu
1h 20 phút
Nó xách balô đeo vào vai, bước tới đầu giường ấn cái nút gì đó rồi bước tới phía cửa sổ, mở tung cửa sổ, nó quăng cái balô xuống đất rồi nhẹ nhàng nhảy trên lầu xuống, chống 1 bàn chân và 1 gối làm điểm tựa, típ tục chống hai tay để lấy thăng bằng, xong xuôi nó lại xách balô lên đi thẳng ra cổng đến khi biến mất .
Chuyến bay đến Tokyo sẽ đáp trong vòng 10 phút nữa, vui lòng quý khách định vị chỗ ngồi
Khẽ nâng nhẹ chiếc nón kết đen, nó nhếch mép
Bước xuống sân bay Tokyo, nó đi đến ngôi nhà mang đậm vẻ Nhật Bản nhưng rất rộng và cũng không kém phần trang trọng
-Obaasan, cháu ngoại của bà nè bà ơi, Yuki nè bà- nó đứng trước cửa la
Sau khi nó hét xong thì nghe tiếng bước chân khá vội càng lúc càng gần, cánh cửa kéo ra, đó là một bà cụ khoảng 70 mặc yukata chạy ra
-Yuki-chan, ôi cháu của tôi- bà ôm chầm lấy nó
-Khoan bà ơi cháu có chuyện muốn nói, bà ơi chuyện là zậy nè….bla…bla….bla
-Zậy cháu định làm gì? Mà chắc cháu cũng hông ở đây đâu ha?- sau khi nghe nó nói xong, bà nhìn nó tiếc nuối nói
-Dạ, cháu định về đền, rồi thăm Mitsuki-sama luôn- nó
-Ừm zậy cũng được, tùy cháu-bà
-À, nhưng mà bà ơi, bà đừng có nói là cháu đính hôn hay sắp đính hôn hay gì nha
-Bà biết, bộ cháu nghĩ đính hôn rồi cháu ở đó được sao?
-Hì hì cháu đi nghen bà, bà khỏi tiễn, trời còn hơi lạnh đó- nói xong nó hôn chụt lên má bà rồi rời đi
Bà nhìn nó đi mà tim đau thắt, có lẽ không ai hiểu nó hơn bà, trong suốt 5 năm đi du học, thì nó đã lén ba mẹ nó wa đây ở vs ông bà 3 năm, trương trình học thì học wa vi tính, nó thì suốt ngày chỉ học và đọc sách không để ý gì cho lắm, ngay cả bản thân cũng chẳng wan tâm, chỉ có những lúc rảnh rỗi ông mới bắt được nó đi ra ngoài, ông dạy nó kiếm đạo, gửi nó đi học võ để giảm áp lực học tập, chỉ nó các món ăn Nhật, khuyên nó học làm Miko,… từ đó nó mới biết vui chơi, làm nũng vs người lớn, nhưng ông trời đâu để cho ta hạnh phúc mãi, thế là trong khi đi ngắm cây anh đào, ông bị tai nạn giao thông và mất, trong buổi lễ tang nó ko rơi 1 giọt nước mắt, người cứ thơ thẩn, đến khi về nhà, ở trong phòng 1 mình thì nó khóc đến tận sáng, bà đứng ở ngoài nghe từng tiếng nấc của đứa cháu nhỏ mà lòng đau quạng thắ́c lại, cứ thế là đêm nào nó cũng khóc rồi 1 ngày nó xách vali đứng trước mặt bà là nó muốn qua Mỹ học tiếp, nó vẫn như bình thường vẫn hôn bà rồi rời đi nhưng bà biết nó cũng đau lắm nên ko nói gì và bây giờ nó cũng chẳng muốn ở lại để nhớ ông nữa, thôi thì cứ như zậy đừng để bà thấy nó khóc, mổi lần thấy đứa cháu nhỏ mà bà cũng khóc theo…
Chương 23
Ads Thế là nó ở đền Shinto này cũng được 2 tháng, chỉ còn 1 tuần nữa thôi là tới lễ hội Hanami mọi chuyện rất xuôn sẽ nếu như ko có chuyện này…
-Bác àh tới chưa, con mệt wá rồi, đường này cũng là đường lớn sao ko đi xe-Minh rên rỉ hỏi mama nó
-Đúng rồi đó bác, bữa giờ tụi cháu bay 4 nước rồi, tìm Băng Nhi muốn chết lun cũnh hông có lỡ by giờ nó hông có ở đây lun thì sao?-Ngọc típ lời ca rên rỉ
-Hai người im được chưa, dù sao hồi nãy bác trai cũng nói Băng Nhi mua vé bay sang Nhật còn gì, câm lun cái bài ca con cá đó đi- hắn bực bội nói, tự nhiên bị hai ông bà ở nhà bắt đi theo, con hai người kia thì đòi đi ngao du nên đi theo, mà theo thì đâu có chịu im, cứ ca cẩm làm người ta phát bực.
-Ráng đi thế nào ta cũng tìm ra nó ở đây mà, tại gì lâu wá ta ko trở lại wê hương, ngay cả ba bác mất mà cũng ko trở về được nên bác muốn đi trên con đường quen thuộc này ý mà-mama nó nói vs vẻ sụt sùi
– – –
-Bác ơi bộ hồi đó bác hay đi trên đường này á hả- Ngọc hào hứng hỏi
-Ừm, hồi đó bác đi học trên đường này mà, àh sắp tới nhà bác rồi đó
-Dạ, hì con tò mò phong cách của Nhật ghê- Minh lanh chanh chen mỏ vô
-Okasan , con Moko nè mẹ- mama nó nói với vào trong nhà
-Moko-chan sao giờ con mới về- bà nghe tới cái tên Moko vừa vui mà vừa sợ, lâu rồi con gái mới về nên bà vui, sợ vì chuyện của Yuki của bà
-…..mẹ àk con xin lỗi- mama nó khóc khi thấy mặt bà
-Ôi sao con lại khóc, có con gái rồi mà còn khóc nữa àk, mẹ hiểu mà – bà vuốt tóc con gái nói, hai người ôn lại kỉ niệm mà quên ba con người nào đó
-Àk mẹ àk Băng Nhi nó có ở đây ko? Tại gì chồng con điều tra thì thấy con bé mua vé máy bay sang đây, mà con bé có biết tiếng Nhật đâu chứ
-Àk thì….- bà biết thế nào cũng nói tới chỗ này nhưng mà sao nhanh zậy chứ, mà con bé Yuki của bà ko biết tiếng Nhật ư, bà có khi còn quên nó ở Việt Nam từ lúc bé nữa là, mà tất cả những người quen con bé cá ai nói nó là người Việt đâu, y người bản xứ rồi ý chứ.
-Mà quên mẹ àk, đây là Minh con của bác Tấn anh của chồng con, lúc nhỏ rất thân vs Băng Nhi đó mẹ, còn đây là Ngọc bạn thân của Băng Nhi mà hai gia đình cũng thân nhau lắm, và đây là Huy người đính hôn vs Băng Nhi đó mẹ- mama nó vừa cười vưà giới thiệu, bà nó cũng đưa mắt nhìn nhưng nhìn kĩ nhất vẫn là … hắn, rồi mama nó quay sang giới thiệu bà vs tụi nó-các cháu đây là mẹ ta, bà ngoại Băng Nhi- Tostushi Mei
-Bác ơi, Nhi…Nhi đâu rồi bác-Ngọc lên tiếng kéo mọi người về chủ đề chính
-À mẹ ơi Băng Nhi…
-Obaasannnn Mistuki- sama mời bà đến đê

đền nè, hộc…hộc, bà đi vs cháu lun nhá,… vì đền đang thiếu người làm mochi- nó vừa nói vừa thở gấp, mà ko bít mọi người đang há hốc- cháu ko làm được nhiều vì phải tập múa cho lễ hội sắp tới, bà wa phụ mọi người nha, chỉ còn có 3 người làm mochi thôi, những người còn lại làm việc khác hết trơn rồi- lúc này nó tự nhiên ngồi xuống rót nước ra uống mà trên người vẫn còn nguyên bộ Miko
-Bă…Băng Nhi- mọi người đang trong tình trạng chết lâm sàng thì Minh lên tiếng
-Iiê, Obasan- lúc này nó mới nhìn lại thì
-Yuki tại cháu đấy nhé-bà vỗ vai nó nói
-A ha mọi người tham quan vui vẻ- lấy lại tinh thần, nó giả điên đi lun ra cửa
-Hắn nắm váy nó lại hỏi- Đi đâu zậy vợ- hắn nhìn thẳng nó
-Đồ điên, buông váy Hamaka của tui ra- nói nói nó vừa giật lại cái váy
Chương 24
Ads Sau khi nghe bà nó kể chuyện thì mama nó cũng hiểu phần nào rồi xoay wa nó
-Con đang ở đền của Mistuki àk ta cũng mún đi thăm bà ấy
-Không được, mama mà đi tới đó thế nào con cũng bị đuổi ra khỏi đền cho coi, sắp tới lễ hội Hanami rồi tới đó rồi mẹ mún nói gì cũng được
-Được thôi, con biết tính toán đó-mama nó nhìn nó bằng ánh mắt thú vị, miệng nở nụ cười, làm cho nó rợn gai ốc
-Thôi con không nói chuyện này nữa- rồi nó xoay wa bà ngoại mình-Bà à mình wa đền đi- xong lại quay wa hắn-buông cái váy của tui ra được chưa, bộ muốn mặc lắm hay gì- nói xong những gì cần nói nó lại chỗ bà kéo bà đi lun ra cửa, bỏ lại những cục nợ ở nhà
-Bác…bác ơi…có chuyện gì xảy ra zậy-bây giờ Ngọc mới thoát khỏi kiếp hóa đá mà mở lời
-Thì là những gì mà tụi mình thấy-Minh thấy Ngọc hỏi thì trả lời thay –Huy, giờ cậu thấy sao về con Băng Nhi, rốt cuộc ai là người hỉu hết nó hả trời
-Như zậy không phải rất thú vị sao?- hắn cười nói vs Minh
-Thôi kệ đi khó hỉu thì mình tìm hiểu, bây giờ là phải đi ăn trước- mama nó lên tiếng
-Đúng, đúng câu nói hay hết trong ngày, ở đây là wê bác fải hông, mình kiếm gì ngon ngon ăn đi bác- Ngọc hào hứng nói
-Ừ mấy đứa ở đây đi, để bác vô trong coi có gì ăn ko?- nói rồi mama nó đi vào bếp
– – – – – –
Đi một mạch tới đền thì đã thấy quản lí đền Mistuki đứng trước cổng
-Tostushi-sama phiền bà wá, nhưng mà bây giờ thiếu nhân lực wá cho nên…
-Không sao, Mistuki-sama mời ta đến thì may wá, thân già này cũng ở có một thân một mình, buồn lắm, ở đây đông vui nhộn nhịp, ta rất thích-bà nó xua tay nói
-Mistuki-sama cho con làm mochi vs bà chút nhé, con làm cái gì thì dở chứ đồ ăn Nhật là ko chê vào đâu được nhé, Mistuki-sama bữa nay tập múa trễ chút nhé- nó dùng bộ mặt khất nợ, nhìn Mistuki
-Hì, được rồi tui bít tài của cô rồi, toàn làm đồ ngọt là giỏi, được rồi 3 tiếng thui đấy nhé- Mistuki nhìn nó cười, đúng là cái gì mà một người phụ nữ công- dung-ngôn-hạnh cần thì nó ko có, nhưng tài làm ẩm thực Nhật Bản là làm người ta ghen tỵ vì ông ngoại nhà một đầu bếp truyền thống nổi tiếng, nhưng làm gì thì làm vẫn là làm đồ ngọt ngon nhất, là hình dáng của cái bánh phải nói là rất đáng yêu.
Sau 3 tiếng làm Mochi, tất cả có 5 người, thì làm cho đủ cả đền và bán cho lễ hội, vì có hai người làm bánh bật thầythì mọi đã hoàn hảo, ngoài ra nó còn dành ra nửa tiếng làm bánh sakura mochi cho mọi người ở nhà, và vài

Trang: [<] 1, 6, 7, [8]

Like để ủng hộ YenBai.Mobi:

Từ Khoá:
4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 20 21 22 23 24 25 26 28 30 31 32 33 34 35 36 37
DMCA.com Protection Status
U-ONC-STAT