|
|
Speed Video Downloader - Android
Tải Video Từ Youtube Nhanh Và Miễn Phí Tải Về Máy
|
– Ngư nhìn tên đó mà xem ói hết cả đĩa mỳmới ăn sáng nay.
“Nhanh lên, sắp ra sân khấu rồi, không có thời gian ởđó õng ẹo đâu! Nhanh lên, qua đây Ngươi!!!” – Ma Kết vội vàng chạy qua, túm lấy Song Ngư lôi ra ngoài.
Nhân Mã sốt sắng:”Toi rồi, trang phục biểu diễn của bọn mình bị ai đó cắt nát rồi! Nhất là bộ váy công chúa và trang phục rap của Song Ngư!!”
Mọi người đổ dồn về phía Mã, chả ai để ý đến Tiểu Thu nữa.
“Trời, trang phục của công chúa sao lại bị rách tả tơi thế này thì diễn thế nào?” – Bảo Bảo cầm cái váy lên, săm soi kĩ vết cắt.
“Sư Tử, tháo giúp tôi cái đầu con thằn lằn ra cái!!” – Song Tử ra sức rút cái đầu thằn lằn, đầu anh thì to mà cái mũ thì nhỏ.
“Rõ ràng có người chơi khăm chúng ta!!!” – Thiên Yết kết luận một câu chắc nịch.
“Chơi khăm thì tìm ra sau cũng được, bao giờ phải lo về buổi diễn đã!!” – Thảo Ngọc nói.
“A, tớ có cách rồi!” – Thiên Bình nói to tướng, mắt sáng quắc lên. “Nhưng ở đây có ai biết khâu không?”
“Có tớ!!” – Giải giơ tay.
“Tớ nữa!” – Kim Ngưu cũng giơ tay.
“Tốt, vậy chúng ta sẽ sửa lại cái váy. Trước hết lo cho vở kịch trước đã. Song Ngư, bây giờ cậu có nhớ, hay nghĩ ra mẫu thiết kế nào gần với cái váy nhất mà đơn giản dễ làm không?” – Thiên Bình quay ra hỏi Ngư.
“Có thì có đấy, nhưng nếu xé hết chỗ rách ra thì chúng ta lại thiếu vải!” – Ngư phân vân không biết kiếm vải ở đâu thì…
“Chỗ này đủ chưa?” – Bạch Dương nói, vứt xuống cả một tấm vải to. Hóa ra anh chàng đã nhanh trí chạy tới CLB thuê thùa, túm ở đó về một tấm vải to oạch.
“Cái đó cũng được, nhưng vẫn thiếu, kiếm thêm vải màu được không?” – Song Ngư nhanh chóng cầm lấy tấm vải, cuốn vào ma nơ canh. Ngưu và Giải tay sẵn sàng kim chỉ. Thiên Bình ra sức xé hết chỗ vải rách.
Xử Nữ thúc Bảo Bình ra ngoài làm tạm trò ảo thuật để có thêm thời gian, Song Tử cũng theo chân ra ngoài biểu diễn trước.
“Vậy lấy rèm cửa được không?” – Thiên Yết trỏ tay vào tấm rèm cửa được thêu hình rồng phượng rất tinh xảo, quay ra hỏi.
Ngư gật đầu cái rụp, miễn có vải thì cô sẽ làm được.
Yết kéo mạnh tấm rèm rơi xuống, bay phấp phới. Nếu như mà có thêm vài cánh hoa rơi nữa thì trông còn tuyệt hơn.
6 sao nữ của chúng ta làm việc như máy, chẳng mấy chốc chiếc váy cũng sắp được sửa xong.
6 sao nam nhìn người trong mộng của mình mà lấy làm tự hào, yêu mến.
Tiểu Thu tức không chịu được, không ngờ đám con gái này khá quá, cứu vãn được cả vở kịch chỉtrong chớp mắt. Còn khướt cô mới chịu để chuyện này xảy ra.
Tiểu Thu liền dẫm mạnh vào tấm vải. Lúc Nhân Mã kéo tấm vải thì.
TOẠC….
“Ôi, mình xin lỗi, mình không cố ý làm rách!!” – Tiểu Thu đưa tay lên che miệng, mắt tròn xoe vô “số” tội, phải công nhận là cô ả đóng kịch rất khéo.
“KHÔNG GIÚP ĐƯỢC ÍCH GÌ THÌ CŨNG ĐỪNG CÓ LÀM VƯỚNG ĐƯỜNG NGƯỜI KHÁC!!!” – Sư Tử quát ầm lên, cả hội trường im phăng phắc, nín thở nhìn anh.
Tiểu Thu bị quát cho sợ mất mật, cô ả xoay người bỏ chạy, lúc chạy qua còn xô ngã cả Khương Mỹ. May mà Bạch Dương đỡ kịp.
“A ha, xong rồi!” – Nhân Mã reo lên, cầm chiếc váy đưa cho Xử Nữ. Xử Nữ thay quần áo với tốc độánh sáng.
Thiên Trường ra hiệu cho hai chàng MC Bảo Bình và Song Tử.
Song Tử vội vàng chạy vào phía sau sân khấu, cố ních người vào bộ đồ con thằn lằn để ra diễn
“Và bây giờ xin mời quý vị đến với tiết mục đặc sắc nhất và dày công nhất của lớp Z: Vở Kịch “Nàng công chúa bị thất lạc”.” – Bảo Bình hít một hơi, nói rõ to để khuấy động không khí. Anh còn nhanh tay làm động tác cúi gập mình xuống, ném một lọ thuốc xuống, làm sân khấu mang làn khói kì ảo máu tím.
Giọng Cự Giải lúc bay vút lên, lúc lại trầm xuống, đưa người nghe đến Thế giới Cổ tích.
Do Bảo Bình bận làm MC, nên vai đức vua đành để Bạch Xà tạm thế chỗ, khổ nỗi chàng ta không biết gì về lời thoại, lại loay ha loay hoay, làm mất đi cả sự tôn kính của vị vua. Thiên Yết không mấy vui vẻ lắm vì Kim Ngưu cũng làm hoàng hậu, nhưng anh đâu thể xông vào phá mất buổi kịchđược.
Song Ngư run quá, đọc rối lời thoại lung tung beng. Còn Song Tử do bộ đồ con thằn lằn quá nhỏ, làm anh đứng ngồi không yên. Sư Tử thì chui đầu ở trong bộ đồ con ngựa, nóng không thở được, kết quả xiêu bên này vẹo sang bên kia.
Đến cảnh nàng công chúa Xử Nữ xuất hiện với mái tóc dài thượt, thì cả hội trường ồ lên một tiếng.
“Ê, sao trông cái váy nhìn giống cái rèm cửa vậy?” – Một nam sinh nói.
“Hình như lấy vải của CLB thêu thì phải?!! Giống quá!!” – Một nữ sinh khác nói chen vào.
Đám fan dưới trướng Tiểu Thu thì sợ phát khóc, bởi họ chính là kẻ cắt phá cái váy, vậy mà giờ lại có cái váy khác.
Tiếng Xử Nữ hát khiến cả hội trường phải kinh ngạc, bởi không ai nghĩ cô có giọng hát tuyệt mĩnhư vậy. Tên Mã Mã cười đắc ý. Cô thừa biết Xử có chất giọng hay, nhưng ngại không dám thể hiện, nên cô nhường lại khả năng tỏa sáng cho cô bạn.
Vở kịch diễn ra khá suôn sẻ cho đến đoạn cuối.
Mụ phù thủy Song Ngư sẽ bị ngã từ trên tòa tháp xuống, và trước lúc chết mụ đã trù ám nàng công chúa.
Lũ con gái sau khi đã giấu tấm đệm lên xe rác, chúng quay lại và chờ xem Song Ngư ngã.
“Hehe, con nhỏ Song Ngư đó sắp toi đời rồi, từ nay sẽ không còn ai cản trở chúng ta nữa!” – Đứa con gái tóc xanh cười gian xảo.
“Mà không hiểu sao anh Sư Tử với anh Thiên Trường mê nó như điếu đổ vậy! Nhìn thì vừa yếuđuối, lại vừa dặt dẹo! Con khốn đó!” – Một đứa con gái tóc vàng nói, giọng điệu chua ngoa, nghe không khác gì cái máy mài nhôm.
“Nó sắp tàn phế đến nơi rồi, giờ này thì có trời cũng không cứu được nó. HAHAHAHAHAHAHA!!!” – Mấy đứa con gái xúm lại, cười sung sướng.
Nhưng bất hạnh cho chúng, Sư Tử đi ngang qua đó, nghe được câu chuyện không mấy vui vẻ này.
“Á Á!! Tha cho tôi!!!” – Đứa đầu sỏ bị Sư Tử túm tóc.
Anh nhìn bọn chúng bằng nửa con mắt, giọng nói lạnh đến thấu xương, nghe như anh đến từ địa ngục.
“Mày vừa nói gì cơ? Ai sai chúng mày làm việc này? Khai ra mau! Đừng tưởng là con gái thì tao không dám đánh. Muốn bị róc xương rồi treo lên toàn trường không? Hay muốn phơi thây ngoài biển cho cá mập? Nói mau!!”
“Dạ, dạ, … Là Tiểu Thu sai chúng em … làm!!!”
“HỪ!” – Sư Tử hất mạnh con nhỏ đó xuống.
Đúng lúc này, sân khấu vang lên tiếng nói.
“Dẫu có chết ta cũng phải giết được ngươi!! Nhận lấy câu nguyền rủa của ta!! Hãy đi vào…bla bla!!”
Sư Tử nghe xong thì chạy như bay đến chỗ Ngư sẽ ngã. Anh chạy với toàn bộ sức lực lúc đó, phi như con mãnh thú đói lâu ngày. Dẫu có chết anh cũng phải cứu được Song Ngư.
Ngư sau khi đọc xong lời thoại thì trèo lên cửa sổ tháp. Nhảy vèo xuống. Lúc chân cô vừa rời khỏi cái bệ cửa sổ thì…
“OMG!!!! Đứa nào cất mất đệm đi thế này? Chết tôi rồi!! Á á á á á!!!!!”
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:




