|
|
BÁ CHỦ TAM QUỐC
Bá Chủ Tam Quốc là game chiến thuật "quốc chiến". Tải Về Máy
|
Dựa vào khả năng phán đoán + tai thính, Ngư đã nghe được tiếng khóc thút thít của Giải, và tiếng Mã léo nhéo ở trong. Xácđịnh chuẩn đây là căn phòng giam họ.
Bé Ngưu bắt đầu màn kịch.
Cô đi về phía hai tên lính gác đó.
“Hai anh có mệt không? Em đang mệt quá, liệu hai anh có rảnh mát xa cho em chút xíu, em bịmỏi ở chỗ này này!” – Ngưu vừa nói, vừa vén tóc lên show làn da trắng ngần ở cổ.
“Ơ, ơ…” – Hai tên cốt đột đó hiển nhiên là không có em nào theo, nên dễ dàng bị Ngưu dắt mũi. Cả hai tay chân run lẩy bẩy, mũi thì thổ đầy huyết.
Ngưu thấy vậy liền bồi thêm cho chắc ăn. Cô làm giọng nũng nịu:
“Ui chao, sao nóng quá vậy? Đổ hết cả mồ hôi rồi!!!” – rồi đưa tay giả đò cởi cúc áo.
Tất nhiên là bản tính cầm thú của chúng không chịu được, liền a lê hấp nhào dô bé Ngưu:” Anh tới đây bấy bì!!!!! Anh sẽ mát xa giúp em!!!”
“Này thì mát xa này!!!” – Ngưu giơ chân đá bốp một phát vào trúng chỗ XX của một tên. Song Ngưphóng vụt từ chỗ nấp ra, lấy tay phang mạnh vào gáy tên còn lại.
Hai tên đó bất tỉnh nhân sự.
Kim Ngưu nhanh tay lấy chìa mở khóa.
Ngư lao vào xem Kết, nhìn anh trai bị đánh, cô khóc nức nở.
“Sao anh dại thế? Bình thường thông minh lắm cơ mà, sao giờ lại ra nông nỗi này? Sao không đợi em giải cứu, chọc tụi nó làm chi, để tụi nó đánh cho bầm mình thế này?? Oaoaaa!!!!”
“Yên nào, em làm anh càng đau thêm đó! Bình nhi đâu? Các em đã cứu cô ấy ra chưa?” – Kết thều thào hỏi.
“Chưa, Bảo Bình, Sư Tử, Song Tử đang đi cứu rồi. Tụi em cứu bọn anh xong sẽ qua yểm trợ họ.” – Ngư mếu máo đáp.
Kết nghe thấy vậy, liền dồn sức đứng dậy, chạy ra khỏi chỗ đó. Lúc này trong đầu anh chỉ nghĩ đến Bình nhi thôi.
“Từ từ đã, anh đang bị thương mà….” – Ngư định chạy theo can nhưng không được.
Kim Ngưu lo cắt dây trói cho mọi người. Vừa cắt xong cho Yết, thì ngay lập tức anh ôm chặt lấy cô, làm Ngưu bối rối, mặt đỏ phừng phừng. Tất nhiên là Mã ta khi nhìn thấy thì không quên hú lên: “Ồ!!!!!”0
Cả hội nhanh chóng đuổi theo Kết đang lết xác đến chỗ Thiên.
Ba anh con trai kia thì tất nhiên là đã tìm thấy chỗ giam Thiên Bình, nhưng vẫn chưa biết làm thếnào để cứu cô, vì hầu hết lực lượng của chúng đều tập trung ở đây. Có đến 20 tên, mà tên nào cũng có vũ khí.
Tên đầu sỏ đang ngồi trên ghế, hắn nhìn Thiên Bình với con mắt thèm thuồng đáng ghê tởm.
“Tên khốn kia, thả ta ra mau!!!!!” – Thiên Bình gào lên, nước mắt rơi như suối. Sau khi nhìn Ma Kết bị đánh ngay trước mắt mà không thể làm gì được, cô hận tên đầu sỏ kinh khủng, lại lo lắng không biết anh còn sống hay đã chết.
“Bình tĩnh nào, em không thấy là anh rất yêu em sao? Anh chỉ muốn em là của anh thôi. Anh đã phải bỏ rất nhiều công sức và tiền của để đưa em tới đây này. Anh yêu em ngay từ cái nhìn đầu tiên, khi thấy em bước trên sàn diễn…bla bla bla.” – Tên đó lảm nhảm một đống thứ bệnh hoạn gìđó, khiến ba chàng của chúng ta buồn ọe.
Song Tử nhanh chóng đi ra sau tên trùm, ra hiệu cho Thiên Bình. Nhận ra anh, cô cố gắng hiểu ám hiệu, rồi làm động tác bịt chặt mũi như anh bảo.
Bình nhi nhìn thấy Song Tử thì mừng lắm, nhưg vẫn phải giả vờ kêu gào. Ngay khi Bảo Bảo ném chai thuốc xuống, cô nhắm chặt mắt lại và nín thở.
Từ chai thuốc của Bảo Bảo, một làn khói trắng bao phủ cả căn phòng, khiến bọn lính ngất trên cành quất. Tên đầu sỏ biết mình bị đánh úp, hắn cố bịt chặt mũi lại, tìm đường ra khỏi phòng.
Ba thiếu gia của chúng ta được dịp “căng cơ”, tước hết vũ khí rồi đập cho cả lũ một trận lên bờxuống ruộng, sống cũng không bằng chết.
Hội Kết ca đã kịp lết đến phòng, Mã nhanh nhảu ra gỡ Bình nhi xuống, mỗi tội lùn quá, toàn làm vướng chân vướng tay mọi người.
Bảo Bình thấy Nhân Mã bình an thì như trút được gánh nặng nghìn cân.
Ma Kết nhìn thấy Thiên Bình trông vẫn ổn liền thở phào nhẹ nhõm, rồi ngã gục trên người Bạch Dương. Thiên Bình lao ngay tới chỗ Kết khi vừa được cởi trói.
Cô khóc nức nở, trách mắng Kết y như Ngư. Kết chỉ khẽ đưa tay chạm vào má và từng lọn tóc của cô, miệng thoáng nở nụ cười mãn nguyện.
Nào ngờ, lúc mọi ng vui sướng vì đã chiến thắng, thì tên đầu sỏ từ đâu đi tới, tay lăm le cầm súng chĩa về phía Bạch Dương.
PẰNG
Tất cả quay lại thì chỉ kịp thấy Cự Giải ngã xuống, máu chảy ra xối xả.
Hóa ra cô đã nhìn thấy hắn chĩa súng về phía Bạch Dương, nhưng hắn nổ súng quá nhanh, cô thậm chí không kịp hét, chỉ biết lao ra đỡ cho Bạch. (Huhu, cảm động quá! Khâm phục tình yêu của chị Giải)
Thật đau quá! Nhưng cô vẫn mãn nguyện vì Bạch Dương không sao. Trước khi bất tỉnh, cô lờ mờthấy được
vẻ mặt hốt hoảng của Bạch Dương, cảm thấy được vòng tay anh đang ôm cô.
“Hahahahahahahahahaha!!!!!!!!!! Lũ ngu!!! Chúng mày nghĩ tao sẽ chịu thua nhanh đến vậy ư? Muốn bảo toàn mạng sống cho cả hội thì ngay lập tức giao trả Thiên Bình đây, nếu không chúng mày phải chết!!!!!!!!” – Hắn cười như tên tâm thần chĩa súng về phía 12 sao.
Lúc này anh Yết nhà ta mới thể hiện. Vì là con nhà nòi của Mafia nên thoắt một cái, anh ném con dao của tên lính vừa bị đánh đang làm ở gần đó.
Con dao bay với tốc độ ánh sáng, cắm một phát vào ngón tay giữa của tên đó. Hắn đau đớn buông súng. Sư Tử nhanh như cắt, ra đòn chân đánh gục hắn, tịch thu khẩu súng. (Anh em có khác, tâmđầu hợp ý vậy!)
Bạch Dương như điên lên, anh gào lên hô mọi người gọi xe cứu thương. Tất nhiên là chị Xử đã nhanh tay bấm điện thoại.
Thế nhưng…
Tên hâm mộ Thiên Bình này là một tên tâm thần, hắn vẫn không hề bỏ cuộc. Hắn giựt mạnh con dao ra, lao như điên đến túm lấy cổ Ngư, kề dao vào hăm dọa.
“Đưa Thiên Bình đây, nếu không thì con chó này sẽ chết!!!!” – Hắn gào lên.
11 sao còn lại mặt xám ngoét.
Sư Tử hét lên:” Thả cô ấy ra!!!” – Anh không thể chịu đc khi nhìn cảnh hắn kề dao đe dọa Ngư, lại còn dám động vào người cô nữa chứ.
“Giỏi thì qua đây! Cổ con bé này nát như tương luôn!” – Hắn đắc ý nhìn Sư Tử.
“Grừ!! Cái thằng *beep* *beep* này, tao đã nhịn đủ rồi nhá, giờ tao sẽ *beep* *beep* rồi quẳng xác mày cho chó gặm. Xuống địa ngục điiii@#^*?//>*0
Bất ngờ anh như bị điện giật, lùi mạnh lại phía sau. Cái cảm giác này là gì vậy?
————–
Cupple Mã – Bảo thì đúng là lập dị hết sức.
Bảo Bình vừa biết tin Nhân Mã đã băng bó vết thương xong, đang nằm nghỉ trong phòng thì xông lên như bò tót.
RẦM
Cánh cửa bật mở.
Mã giật thót cả tim, nhảy bổ lên giường, hét:” Anh bị mất trí à? Đột nhiên đập của ruỳnh ruỳnh vậy? Khùng à?” – Như sực nhớ ra điều gì đó, Nhân Mã làm bộ mặt gian xảo:”Hay là nhớ tôi quá không chịu được, nên xông vào đây?!?”
Bảo Bình thở hổn hển, nói to tướng:”ĐÚNG RỒI ĐÓ, TUI NHỚ CÔ KHÔNG THỂ CHỊU ĐƯỢC!!!!!”
“HẢ?” – Mã trố lồi mắt, mồm há to đến mức độ trứng đà điểu cũng nhét vừa.
“TUI KHÔNG HIỂU TẠI SAO NHƯNG LÚC CÔ BỊ BẮT CÓC, TUI LÓ SỐT VÓ CẢ LÊN, ĐỨNG
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:




