watch sexy videos at nza-vids!
*
Wap Tai Game, Phim di động
Tải Game Miễn Phí, Đọc truyện hay
* | Game Online | Game Offline | Phim Cho Điện Thoại | Truyện Hay | GiftCode | Game Android
» Bầu Cua Online - Đổi Thẻ Điện Thoại
» Avatar Online - Ngôi Nhà Hạnh Phúc
» Mobi Army 2 Online - Game Tựa Gunny
» Phong Vân Truyền Kỳ - Công Thành Chiến
» IWIN Online - Game cờ bạc số 1
» Ngôi Làng Của Gió Nông Trại Cho Java Android IOS
» GoPet 1.3.3 - Hội Thú Chiến
» ANDROID STORE - Là kho lưu trữ các ựng dụng phổ biến và hoàn toàn miễn phí trên Android vượt trội hơn cả CHplay.

[QC] Fakesmspro.cf - Trang Fake sms, Gửi tin nhắn giả mạo

Speed Video Downloader - Android
Tải Video Từ Youtube Nhanh Và Miễn Phí
tai Tải Về Máy

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
- Đăng Ngày: 16:28 - 28/06/2015
- Đăng Bởi: Nguyễn Quân
- Lượt Xem: 5620 Lượt

Cậu hai, tôi An Ninh đây, tôi vào được chứ?
– Ừ, vào đi.
An Ninh mở cửa, mọi thứ trước mặt cô là một đống hỗn độn, cả một giá rượu đắt tiền, mọi thứ trên bàn đều bị cậu gạt xuống đất.
– Cậu hai, cậu làm gì vậy?
Cậu hai không trả lời, cậu đang rất tức giận, An Ninh có thể cảm nhận được luồng khí tức giận đang phủ kín căn phòng.
An Ninh lặng lẽ dọn dẹp. Thấy vậy, cậu hai lên tiếng:
– Để đấy đi, tôi sẽ bảo người khác làm, đừng để tay mình bị thương, tôi không muốn hầu gái của tôi bị thương đâu.
Mặc dù giọng cậu hai vẫn còn bực tức nhưng An Ninh thấy được trong đó sự quan tâm của cậu.
– Cậu hai!
– Gì?
– Tôi có thể hỏi vì sao cậu không muốn tôi hầu hạ cậu út không?
Thái độ cậu hai thay đổi hẳn, ánh mắt cậu chùng xuống, nặng trĩu, cậu nằm xuống giường vắt tay lên trán.
– Có rất nhiều lý do khiến tôi làm như vậy.
– Chỉ là nửa tháng thôi, nếu cậu sợ tôi mệt thì tôi không sao đâu, tôi ổn mà.
– Đó không phải là vấn đề chính…
Cậu ngồi dậy, vươn tay kéo An Ninh ngồi xuống giường.
– Thiên Thành không phải là con ruột của mẹ tôi, nó được nhận nuôi trong một lần mẹ đi làm từ thiện. Mới về đây nó đã ít nói, luôn nhìn mọi người với ánh mắt rất lạ. Ai cũng sợ nó không vui nên quan tâm nó hết lòng, mẹ luôn cho nó những điều tốt nhất. Mặc dù nó không đòi hỏi điều gì bao giờ, nhưng mẹ đã thay nó làm tất cả. Mẹ đưa nó đi học, ăn cùng nó, quan tâm chăm chút đến việc học tập của nó. Mẹ làm cho nó mọi thứ, cho nó mọi thứ tốt nhất. Những điều đó, chưa bao giờ mẹ làm với tôi cả. Mọi thứ đều là hầu gái và quản gia giúp tôi làm.
– Có thể là do cậu ấy bị bệnh.
– Nó không bị bệnh gì cả, tất cả chỉ là do nó không nói ra…Tôi và nó chưa bao giờ nói chuyện suốt mười tám năm qua.
An Ninh nhìn cậu hai và cô nhận ra rằng, cậu không phải là một Casanova nông nổi, hời hợt. Cậu chỉ cố làm điều đó để chứng minh sự tồn tại của mình. Cậu khác với cậu út, cậu út chọn cách im lặng để nhận được sự quan tâm, ánh nhìn của mọi người, còn cậu, cậu lại chọn cách gây rắc rối. Cậu giống như một cậu bé thiếu thốn tình cảm, cậu càng tỏ ra bất cần và trăng hoa bao nhiêu, càng chứng tỏ cậu cần có người bên cạnh bấy nhiêu. Giống như hai đứa trẻ, một đứa luôn quậy phá, quấy rối còn một đứa chỉ lặng im. Người ta sẽ lo lắng cho đứa bé chỉ biết im lặng, vì họ sợ nó bị bệnh. Trong thâm tâm họ luôn cho rằng, đứa trẻ luôn quậy phá kia là đứa trẻ khỏe mạnh.
Bất chợt, cậu hai tựa đầu vào vai An Ninh khiến cô giật mình rụt vai lại, nhưng cô đã bị cậu giữ chặt lại.
– Ngồi im đi, chỉ năm phút thôi…năm phút thôi.
An Ninh không phải là người dễ mủi lòng, cũng không phải người dễ bị lay động. Nhưng cô là một người thấu hiểu tâm can người khác. Lúc này, thứ cậu hai cần là một bờ vai, một bờ vai để cậu cảm thấy mình được cần đến, mình được tồn tại và mình được quan tâm.

Chương 4: Cô có đôi mắt giống mẹ lắm.

Sáng sớm, An Ninh tới phòng cậu hai sớm hơn mọi ngày định dọn dẹp nốt trước khi cậu thức dậy. Nhưng mọi thứ đã gọn gàng, cõ lẽ cậu hai đã dọn tối hôm qua.

- Tôi biết kiểu gì cô cũng sẽ tới dọn sớm mà.
An Ninh cúi đầu, chợt thoáng cô nhìn thấy tay cậu hai có vài vết cắt, chắc do trong lúc dọn đống chai rượu vỡ.
– Cậu chủ, tay cậu bị thương rồi…– An Ninh hốt hoảng.
– Không sao đâu.
– Phải băng lại chứ, nếu bà chủ mà nhìn thấy thì tôi sẽ bị mắng đó, nên khi ra ngoài, cậu nhớ cho tay vào túi áo nhé. – An Ninh cười lém lỉnh.
– Biết rồi. – Cậu chủ cười lớn.
– Bàn tay cậu hai thật đẹp đấy. – An Ninh vừa băng vết thương cho cậu hai vừa nói. -Taycậu vừa thon vừa dài, lại còn trắng mịn nữa…Tôi ghen tị với cậu…
Bất chợt, cậu nắm lấy tay An Ninh.
– An Ninh này.
– Dạ, cậu chủ có gì sai bảo? – An Ninh rụt tay lại.
– Hãy chăm sóc Thiên Thành nhé.
An Ninh ngạc nhiên, cô mở to mắt nhìn cậu hai.
– Chỉ nửa tháng thôi mà, dù sao cũng là người trong gia đình.
Cậu ghì chặt vai An Ninh rồi nói:
– Nhưng không được bỏ mặc tôi đâu đấy, đừng quá quan tâm đến Thiên Thành mà bỏ mặc tôi…
An Ninh cười mỉm:
– Cậu hai yên tâm, An Ninh vẫn sẽ đứng trước cửa phòng cậu khi cậu thức dậy, và sẽ có mặt ngay khi cậu cần mà.
Cậu hai yên tâm bỏ An Ninh ra…nhưng dường như quên điều gì đó:
– Vì Thiên Thành dậy sớm hơn tôi…nên từ giờ…mỗi sáng cô phải tới đánh thức tôi dậy trước khi tới phòng của Thành. Tôi muốn là người nhìn thấy cô đầu tiên.
An Ninh gật đầu. Mọi chuyện đã được giải quyết êm đẹp. Chưa ai biết được nửa tháng tới sẽ có chuyện gì xảy ra…Bánh xe số phận vẫn quay, nó quay nhanh hay chậm, rẽ trái hay phải đều dựa theo tình cảm của mỗi người…
Cậu hai không còn đưa các cô gái về nhà vào buổi tối nữa, và cậu cũng không hề gọi hầu hạ sau 8 giờ, cậu muốn An Ninh đi ngủ sớm để có sức khỏe tốt vào sáng hôm sau.

6 giờ sáng.
Chỉ còn nửa tiếng nữa là phải đứng đợi trước cửa phòng cậu út…An Ninh vội vã chạy qua phòng cậu hai. Mọi thứ vẫn tối om…đơn giản vì cậu hai kéo rèm cửa khi ngủ. An Ninh vội kéo rèm lên, cậu hai vẫn không cựa mình, cậu ngủ quá say. Có lẽ cậu đã quen với việc dậy muộn, nên giờ cậu vẫn còn rất say sưa…
– Cậu hai, dậy thôi nào…
An Ninh lay lay cậu hai nhưng cậu không phản ứng. An Ninh lay mạnh hơn, mắt cậu vẫn nhắm nghiền. Cô biết cậu đã tỉnh và đang muốn kéo dài thời gian…
– Nếu cậu không dậy, tôi sẽ qua phòng cậu út ngay bây giờ đó.
Lập tức, cậu hai bật dậy.
– Thôi thôi, tôi dậy đây, tôi dậy rồi.
An Ninh gật đầu có vẻ hài lòng.
– Vậy giờ tôi qua phòng cậu út, sau khi thay ga giường và mang đồ ăn cho cậu út, tôi sẽ về và giúp cậu chuẩn bị trang phục, hôm nay cậu có hẹn với bạn vào lúc 9 giờ 30 đó.
Cậu hai gật gật rồi xua xua tay ý bảo An Ninh đi qua phòng cậu út. Nhưng bất chợt, cậu kéo mạnh tay An Ninh níu lại như không muốn cho An Ninh đi.
– Vừa mở mắt ra đã thấy An Ninh rồi…thật là thích…một ngày tốt đẹp sắp bắt đầu đây…
An Ninh rút tay ra khỏi tay cậu hai, cô cảm thấy ngại với cách cậu hai thể hiện tình cảm…dù thế nào đi chăng nữa cô và cậu hai cũng là quan hệ chủ tớ…thân mật quá dễ khiến người khác dị nghị, mà An Ninh hoàn toàn không muốn vậy.
Thiên Bảo nhìn An Ninh nhẹ nhàng bước ra cửa, cái dáng hình mà chẳng biết từ khi nào đã trở nên quá quen thuộc với cậu. Đôi mắt tuyệt vời ấy, ba ngày ở Hongkong là ba ngày cậu không thể ngủ ngon. Không rõ cậu bị đôi mắt biết nói ấy hớp hồn từ khi nào! Từ khi cô nhìn cậu với đôi mắt vô hồn hay oán hận, sợ sệt hay lãnh đạm, thẹn thùng hay tức giận? Từng sự biểu cảm của đôi mắt, sự rung động của hàng mi cũng như ngấn lệ đọng trên khóe mắt rồi lăn dài trên má, tất cả đều in rõ trong tâm trí cậu. Đúng như Thiên Minh nói, đôi mắt đó làm hầu gái thật là quá uổng phí.
6 giờ 30, An Ninh đứng đợi trước cửa phòng cậu út…7 giờ 30 vẫn không thấy cậu ra mở cửa. Một chị quản lý đi ngang qua và cho An Ninh biết, cậu út đã ra ngoài từ sáng sớm và nhờ chị dặn lại với An Ninh cứ để lọ hoa đồng tiền và cốc sữa trên bàn.
An Ninh mở cửa bước vào phòng, sau khi thay ga giường và dọn dẹp căn phòng, cô đặt lọ hoa và cốc sữa lên bàn làm việc của cậu út. Cô ngỡ ngàng khi nhìn thấy chiếc bút chì và con dao gọt, nó vẫn ở nguyên vị trí hôm An Ninh ngồi đó, chiếc bút vẫn còn đang chuốt dở và con dao thì vẫn chưa dược gấp gọn, chiếc ghế cô ngồi vẫn còn đó, mọi thứ vẫn nguyên chỗ cũ như hôm An Ninh ngồi ở đó.
Tiếng mở cửa khiến An Ninh giật mình, là cậu út.
– Cô tới rồi à?- Cậu út mở lời trước.
An Ninh kính cẩn chào cậu út:
– Cậu út mới về, tôi đã để hoa và sữa trên bàn cậu rồi ạ.
– Cảm ơn nhé…
Cậu út cầm ly sữa uống một hơi gần cạn, nhưng do uống quá nhanh khiến cậubị sặc.
– Cậu út cẩn thận…
Cô vỗ nhẹ lên lưng cậu để cậu cảm thấy dễ chịu hơn.
– Chắc anh Bảo thích cô lắm nhỉ!
An Ninh ngạc nhiên trước cậu hỏi của cậu út:
– Cậu nói sao ạ?
– Anh hai thật may mắn khi có cô là hầu gái…
– Huệ Ân cũng là một người rất chu đáo…Cô ấy cũng rất giỏi…Nếu cậu cần gì cứ việc nói với cô ấy.
Cậu út cười nhạt, cậu từ từ uống cạn ly sữa rồi nói tiếp:
– Mọi thứ thật lạ, mỗi khi nhìn thấy cô, tôi lại không muốn để cô đi, mặc dù biết rằng cô không phải hầu gái của tôi…Trong đầu dặn rằng mình không được nhìn cô, nhưng rồi lại không đừng được…Tôi không hiểu vì sao mình lại thế…Tôi không hiểu nổi bản thân mình.
– Có phải…vì…tôi có đôi mắt giống mẹ cậu không? – An Ninh dè chừng hỏi.
Cậu út ngồi khá xa An Ninh như muốn giữ một khoảng cách nào đó, một khoảng cách khiến cô cảm thấy an toàn và có thể yên tâm nghe cậu kể chuyện.
– Chắc qua anh hai cô cũng biết…tôi không phải con ruột của gia đình này…
An Ninh gật đầu.
– Mẹ tôi là gái điếm. Nhưng không vì thế mà tôi ghét bà. Bà là một người dịu dàng, giỏi giang. Vì hoàn cảnh đưa đẩy nên bà mới phải làm

Trang: [<] 1, 3, 4, [5] ,6,7 ,30 [>]

Like để ủng hộ YenBai.Mobi:

Từ Khoá:
4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 20 21 22 23 24 25 26 28 30 31 32 33 34 35 36 37
DMCA.com Protection Status
U-ONC-STAT