watch sexy videos at nza-vids!
*
Wap Tai Game, Phim di động
Tải Game Miễn Phí, Đọc truyện hay
* | Game Online | Game Offline | Phim Cho Điện Thoại | Truyện Hay | GiftCode | Game Android
» Bầu Cua Online - Đổi Thẻ Điện Thoại
» Avatar Online - Ngôi Nhà Hạnh Phúc
» Mobi Army 2 Online - Game Tựa Gunny
» Phong Vân Truyền Kỳ - Công Thành Chiến
» IWIN Online - Game cờ bạc số 1
» Ngôi Làng Của Gió Nông Trại Cho Java Android IOS
» GoPet 1.3.3 - Hội Thú Chiến
» ANDROID STORE - Là kho lưu trữ các ựng dụng phổ biến và hoàn toàn miễn phí trên Android vượt trội hơn cả CHplay.

[QC] Fakesmspro.cf - Trang Fake sms, Gửi tin nhắn giả mạo

BÁ CHỦ TAM QUỐC
Bá Chủ Tam Quốc là game chiến thuật "quốc chiến".
tai Tải Về Máy

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
- Đăng Ngày: 15:14 - 01/07/2015
- Đăng Bởi: Nguyễn Quân
- Lượt Xem: 6083 Lượt

gì mà con phải dấu ba chứ. Bạn trai con không tốt nên không dám nói cho ba hay sao?”
-“ Không ba à, anh ấy rất tốt, chỉ là con chưa có dịp nói cho ba biết thôi, ba biết đấy, công việc của ba luôn luôn bận rộn, hai cha con mình chỉ có buổi sáng và buổi tối là ăn cơm với nhau, buổi tối ăn cơm xong ba lại vào thư phòng tiếp tục giải quyết công việc, nên con chưa muốn nói cho ba hay.” – Hàn Dương vội vàng giải thích.
-“ Ba nghe bác Vương nói sáng nào cũng có người đến đưa con đi học, tối lại đưa về, phải chăng đó là bạn trai của con? Con có thể nói cho ba biết ai mà lại có phúc được con gái cưng của ba yêu mến không?”
Hàn Dương đỏ mặt –“ Vâng, đó là bạn trai con, người này ba cũng biết. Đó là Lý Tử Kỳ, con trai của tổng tài tập đoàn Lý thị.”

Chương 27
Ông Hàn Phong suy nghĩ một lát rồi lên tiếng –“ Có phải chàng thanh niên con gặp lúc đi bữa tiệc chiêu đãi đối tác của tập đoàn Lý thị không? Hừm, chàng thanh niên này cũng được, diện mạo tuấn tú, khí phách hơn người. Rất xứng đôi với con gái của ba. Khi nào con hãy dẫn hắn đến nhà chơi để ba đánh giá lại một lần nữa”.
-“ Vâng. Ba ăn cơm chưa?”- Hàn Dương lảng sang đề tài khác.
-“ Ba ngồi lo lắng cho con, không có lòng dạ ăn cơm trước. Hai cha con ta đi ăn cơm thôi. Nhớ lúc nào đó đưa người yêu con về nhà ra mắt ba”. Ông Hàn Phong nói xong liền đứng lên đi vào phòng ăn.
Hàn Dương thấy ba mình đi cũng bỏ cặp sách tại ghế, đứng lên khoác tay ba mình cùng vào phòng ăn.
Ngày cuối tuần cũng đã đến, hôm nay là ngày Tử Kỳ hẹn Hàn Dương đi ra ngoại ô cưỡi ngựa. Đến trang trại, Hàn Dương mặc một bộ đồ cưỡi ngựa màu trắng, chọn một con bạch mã cưỡi đi, còn Tử Kỳ thì chọn một con hoàng mã. Hai người cùng cưỡi ngựa song song đi trên thảo nguyên , cảnh tượng rất thơ mộng.
Hai người đang trò chuyện vui vẻ thì Hàn Dương đề nghị -“ Tử Kỳ, chúng ta so tài xem ai là kỵ mã giỏi hơn đi, lần trước chúng ta cũng đề nghị trước rồi đó”
Tử Kỳ không có ý kiến gì, hai người liền bắt đầu chạy đua.
Lúc đầu Tử Kỳ rất tự tin với kĩ thuật cưỡi ngựa của mình, vì thế có chút ý nghĩ rằng sẽ nhường Hàn Dương, nhưng ngay sau đó Tử Kỳ liền thấy kĩ thuật cưỡi ngựa của Hàn Dương cũng không hề thua kém mình, vì thế bắt đầu chạy đua hết sức. Hai người không ai chịu nhường ai, đều muốn thắng, nhưng do Tử Kỳ thường xuyên cưỡi ngựa hơn, lại quen với tính tình của các con ngựa ở đây hơn Hàn Dương, nên đã vượt trước Hàn Dương và thắng. Đi tới điểm dừng, Tử Kỳ cho ngựa quay đầu lại chờ Hàn Dương. Hàn Dương đi đến, trong lòng không khỏi bội phục tài cưỡi ngựa của Tử Kỳ, bởi vì nàng cũng được coi là một kỵ mã giỏi, vậy mà Tử Kỳ có thể vượt xa nàng như thế. Làm cho nàng có chút bất mãn -“Tại sao anh không chờ em chút”
Tử Kỳ mỉm cười –“ trong bất kì cuộc đua nào cũng không thể nhường đối thủ, nếu nhường thì không công bằng và chính xác. Chẳng lẽ Hàn đại tiểu thư lại muốn người ta nhường mình sao?”
-“ Tất nhiên là không rồi, nhưng mà anh bỏ em ở xa như vậy, buồn lắm”
Nghe Hàn Dương tỏ vẻ nũng nịu, Tử Kỳ cảm thấy rất vui, bởi vì đây là lần đầu tiên nàng chịu tỏ vẻ như vậy –“ Lần sau anh sẽ chờ em trong một khoảng cách gần hơn được không?”
-“ Không cần, em sẽ cố gắng cưỡi ngựa tốt hơn để lần sau có thể đuổi kịp anh.”
Hai người cùng nhìn nhau, cùng mỉm cười sau đó cùng nhau quay trở lại phía trang trại.
Chỉ tiếc là lần sau cưỡi ngựa của hai người là một thời gian rất dài sau này.
Buổi chiều trở về Đài Bắc, Hàn Dương đã nhận được điện thoại của Hạo Trung, nói muốn mời nàngđi chơi. Hàn Dương do dự một lúc rồi quyết định nhận lời mời. Hai người đến một quán cà phê ngồi uống nước và ngắm cảnh thành phố. Do quán cà phê này ở trên cao nên toàn cảnh thành phố đều được thu vào trong mắt.
Lâu ngày không gặp Hạo Trung, Hàn Dương cảm thấy anh chàng này lại càng thêm quyến rũ, đẹp trai.
-“Tại sao Hàn Dương không có liên lạc với mình? Mình có đưa cho Hàn Dương số điện thoại của mình mà, trong suốt thời gian qua mình chờ điện thoại của cậu mà không thấy tăm hơi, cho đến hôm nay không chờ được nữa nên chủ động gọi lại.” – Hạo Trung hờn giận hỏi.
Hàn Dương cảm thấy lúng túng cùng với áy náy –“ Mình xin lỗi, lúc trước vì thi cử nên mình không có thời gian gọi điện cho cậu, sau này mình sẽ thường xuyên gọi điện cho cậu hơn một chút, vì dù sao ở đây cậu cũng ít bạn hơn so với tại Mỹ”
-“ Thật không? Cậu không lừa gạt mình đấy chứ?” – Hạo Trung vui mừng hỏi.
-“ Thật. Lâu không gặp, tình hình của cậu thế nào?” – Hàn Dương lên tiếng hỏi.
-“ Cũng không có gì đặc biệt ngoài chuyện chờ đợi sự liên lạc của cậu”.
-“ Không đùa đấy chứ? Tại sao cậu không tìm người yêu đi. Chẳng lẽ cậu thấy cô gái Đài Loan không xinh bằng cô gái người Mỹ?”
Nghe Hàn Dương hỏi về vấn đề này, Hạo Trung mỉm cười –“ Tất nhiên là mình đã tìm, mình cũng tìm được rồi, con gái Đài Loan rất xinh, xinh hơn người Mỹ”.
-“Vậy sao? Chúc mừng cậu nhé” – Hàn Dương cười tươi.
-“ Chẳng lẽ cậu không hỏi mình người đó là ai sao?”- Hạo Trung nhìn vào Hàn Dương, cái nhìn chứa đầy tình cảm rồi hỏi.
-“ Vậy người đó là ai?”
Hạo Trung lại mỉm cười, tập trung hết sức nhìn vào Hàn Dương, Hàn Dương thấy đột nhiên Hạo Trung nhìn mình chăm chú không khỏi có chút không tự nhiên, liền cầm ly trà sữa lên uống một ngụm.
Một lúc sau Hạo Trung lên tiếng –“ Người đó đang ngồi đối diện mình”- sau đó lại kĩ càng quan sát từng biến đổi nhỏ trên khuôn mặt xinh đẹp của nàng.
Nghe xong câu trả lời này, Hàn Dương bỗng nhiên ngẩn người, không thể nào có chuyện đó, hai người chỉ gặp nhau có mấy lần, trò chuyện cũng không nhiều lắm, làm sao Hạo Trung có thể yêu nàng được –“ Haha, cậu đang đùa phải không? Chúng ta gặp nhau không nhiều, làm sao cậu có thể yêu mình?”
-“ Mình nói thật. cậu có nhớ câu chuyện mình kể về ba mẹ của mình không? Họ cũng yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên, tình yêu không thể đo đếm bằng thời gian gặp nhau dài ngắn được”
-“ Nhưng, nhưng mình không thể yêu cậu được, chúng ta chỉ có thể làm bạn của nhau mà thôi”-Hàn Dương lên tiếng.
-“ Tại sao? Không lẽ mình đã đến muộn một bước sao?”
-“ Đúng, mình đã có người yêu”
-“ Mình nhớ lần trước chúng ta gặp nhau cậu vẫn chưa có người yêu, bây giờ đã có rồi sao? Xem ra thời gian mình chờ đợi là một sai lầm” – Hạo Trung thở dài.
Hàn Dương thấy vậy cũng không nói gì, chỉ mỉm cười nhìn Hạo Trung. Hai người ngồi im lặng nhìn cảnh hoàng hôn bắt đầu buông xuống thành phố. Một lúc sau Hạo Trung lại lên tiếng –“ Có thể cho mình biết người đó là ai không?”
-“ Lý Tử Kỳ-người thừa kế tập đoàn Lý thị”
-“ Xem ra anh chàng này cũng không tệ, vậy mình không có cơ hội rồi”
Một khoảng im lặng nữa bao trùm hai người. Ngồi thêm một lúc nữa, Hạo Trung đề nghị ra về. Về tới cửa nhà Hạo Trung lần nữa lên tiếng –“Chúng ta vẫn làm bạn của nhau nhé, có gì

Trang: [<] 1, 24, 25, [26] ,27,28 ,33 [>]

Like để ủng hộ YenBai.Mobi:

Từ Khoá:
4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 20 21 22 23 24 25 26 28 30 31 32 33 34 35 36 37
DMCA.com Protection Status
U-ONC-STAT