|
|
LEO Privacy Guard - Diệt Virus
Phần mềm diệt virus và tăng tốc android của bạn. Tải Về Máy
|
phải gặp Hứa Gia Khải, nếu như không gặp, tôi sơ…”- Uyển Oánh không dám nói tiếp, nếu không chủ động gặp chẳng biết anh sẽ dùng cách gì trừng phạt cô.
“Cô có chuyện rất quan trọng sao?”- Thư ký Chu quan sát bộ dạng nóng như lửa cũng Uyển Oánh xem ra là việc gấp, dù sao cô tôi cũng là bạn gái Hứa Tổng, dĩ nhiên sẽ không bị mắng vào thông báo một tiếng chắc không sao.
Uyển Oánh gật đầu.
“Vậy cô ra kia chờ một lát, tôi vào thông báo với Hứa tổng, nhưng tôi không dám chắc Hứa Tổng có muốn gặp cô hay không~”
“Cám ơn cô”
Thư Ký chu đi tới phòng họp, gõ nhẹ cửa vào gặp Hứa Gia Khải.
“Hứa Tổng, có vị tiểu thư muốn gặp ngài”
“Ta đã nói bao nhiều lần rồi, khi đang họp ta không tiếp bất cứ ai, chẳng lẽ cô quên rồi sao?”- Hứa Gia Khải quay đầu lớn tiếng quát thư ký Chu.
“Vâng”- Thư Ký Chu nhẹ nhàng đáp trả, xoay người đi khỏi phòng
“Đợi một chút”- Hắn gọi thư ký Chu lại.- “Cô ấy tên gì, nói cô ấy hẹn trước ngày đi”
“Cô ấy họ Sở”
Uyển Oánh!! Hứa Gia Khải lập tức trở nên nghiêm nghị, cô rốt cuộc cũng đồng ý gặp anh, nếu như không
phải anh ép buộc ra lệnh chắc chắn cô sẽ không bao giờ gặp hắn.
“Bảo cô ấy đến phòng làm việc của tôi”- Hứa Gia Khải quay sang thư ký Chu nói.
Sở tiểu thư rốt cuộc là người thế nào? Vì sao vừa nghe nói Hứa Tổng đã thay đổi nhanh như vậy. Hứa tổng một khi đã họp thì không bao giờ tiếp khách mà bây giờ lại đổi, càng làm cô kinh ngạc hơn là Hứa Tổng quyết định giải tán cuộc họp.
“Kế hoạch của các vị tạm thời dừng ở đây, ngày mai bàn tiếp. Tan họp.”
Nhiều người kinh ngạc quay lại nhìn nhau, không rõ Hứa Tổng vì sao vừa nghe tên Sở tiểu thư đã phá vỡ quy tắc. Vị tiểu thư này rốt cuộc là thần thánh phương nào, bất kể cô làm ai cũng không liên quan đến họ, cầm lấy văn kiện rời khỏi phòng họp.
Xem ra cô phải vài phần kính trọng với Sở tiểu thư, Hứa Tổng vì cô ấy mà phá vỡ nguyên tắc, như vậy là bạn gái của ngài ấy? Thư Ký Chu khẳng định lắc lắc đầu? Làm gì có ai nhìn thấy bạn gái mình bằng bộ mặt hung thần ác sát, vẻ mặt nghiêm nghị. Chỉ mong Sở Tiểu thư đừng làm cho sóng to gió lớn lại nổi lên, thư ký Chu âm thầm cầu nguyện.
Bước nhanh ra khỏi phòng họp, người nào cũng có thể nhìn thấy, bộ dạng Hứa Gia Khải giống như đang muốn ăn thịt người. Sở Tiểu thư à ~ cô nên lựa lời thông mình mà nói, đừng trêu chọc Hứa Tổng.
Hứa Gia Khải đẩy cửa phòng làm việc, đi tới gần Uyển Oánh, giọng nói âm trầm: “Đây là gì?”- Anh đem tờ giấy cô để lại vứt trước mặt cô.
“Anh gặp tôi chỉ để họi vấn đề này thôi sao”- Cô biết mình sắp phải đốimặt với cuồng phong bão tố.
“Anh biết em sẽ không chủ động đến gặp, nên đành phải ép buộc em quay về”
“Tôi không cho rằng việc gặp mày là cần thiết?”
“Em nói gì”- Gia Khải sắc mặt sa sầm, không vui hiện rõ trên mặt. “Em nói như vậy là sao?”- Mặt anh đưa tới gần cô, quan sát thật kỹ.
“Chẳng phải anh kiếm tôi tới đây để giải thích nguyên nhân bỏ đi sao?”
“Nói”- Bất kể là lí do gì, cũng đừng mơ tưởng.
“Chúng ta đã nói là trong vòng một tháng, bây giờ thời hạn một tháng đã đến, tôi cũng nên đi”
“Anh chưa từng nói quan hệ của chúng ta sẽ kéo dài trong một tháng”- Đây chẳng qua là do cô tự nguyện nói, anh không hứa hẹn gì cả.
Cô phải sớm biết anh không hề nói lý lẽ, càng không giữ lời, nghe tôii bên này lọt qua tôi kia, chỉ thích làm những gì mình muốn, thay đổi thất thường. Cô hít một hơi thật sâu, không muốn làm anh tức giận mà lại dùng thủ đoạn. Ở trước mặt Gia Khải, cô phải tỏ ra vững vàng tuyệt đối tỉnh táo nếu khong sẽ không thể đối phó với anh.
“Vậy anh muốn thế nào?”- Cô kìm giữ cơn giận của mình hỏi.
“Trở về!! Khi nào tới lúc, anh tự nhiên sẽ để em đi”
Rốt cuộc cô là gì? Trong mắt anh cô là gì? Vui thì giữ lại, không vui thì ném cô qua một bên. Anh đối với cô vừa ôn nhu vừa bá đạo, lại còn đùa bỡn nổi giận vô cớ với cô.
Anh tự cao tự đại. Hứa Gia Khải chí cao vô thượng, bị một nữ nhân vứt bỏ đối với anh là nhục nhã. Từ trước tới nay, chỉ có anh vứt bỏ nữ nhân chứ không điều ngược lại. Anh nhẫn nhịn chuyện cô không khuất phục, không mê luyến mình. Càng không nhận thua, nên muốn giữ cô lại, không buông tha.. cho dù anh không yêu cô đi nữa.
“Anh rốt cuộc muốn chứng minh cái gì chứ? Anh đã thắng không phải sao? Tôi đã khuất phục rất nhiều lần, một tháng cham chịu thỏa mãn ham muốn của anh, cho dù là tôi thiếu nợ, nhưng một tháng qua cũng đã trả xong”
“Một tháng? Em cho rằng chỉ vỏn vẹn một tháng mà trả xong tất cả nợ nần sao? Em đánh giá bản thân mình qua cao rồi đó, phải nhớ muốn trả hết nợ thì phải đợi đến khi anh chủ động buông tha em mới thôi”
“Hứa Gia Khải”- Cô trừng mắt nhìn anh, cô không nghĩ anh lại hèn hạ như thế. “Anh.. anh thật vô sỉ, hèn hẹ”
“Nếu biết anh vô sỉ, ban đầu em không nên trêu chọc anh, Hứa Gia Khải tôi không
bỏ qua cho bất cứ ai, cho dù là có bỏ qua, nhưng riêng em thì không thể”
“Tại sao lại không thể? Anh vứt bỏ phụ nữ xung quanh như ném một bộ y phục, tôi cũng chỉ là một trong số đó, tại sao anh lại phải chà đạp tôi. Nếu là như vậy, sao không dùng chân đá tôi một phát”
Mỗi lần!! Mỗi lần hai người nói chuyện y như rằng anh lại tức giận.
“Nếu như em cho rằng anh đang chà đạp vũ nhục em thì được, tốt!! Anh chính là muốn em ở trước mặt anh mất đi tôn nghiêm, nhân cách. Muốn em mãi mãi cam tâm tình nguyện trầm mê, giống như những nữ nhân khác cầu xin anh. Khi em đã chân chính thuần phục dưới chân, lòng của em đã mãi mãi thuộc về anh, lúc đó anh sẽ thả em đi như em mong muốn”
“Anh đúng là được voi đòi tiên, anh muốn người còn muốn lòng. Trừ trái tim còn đầy đủ không sức mẻ, tôi không còn gì hết. Bên cạnh anh có mỹ nữ Như Vân lại không quan tâm. Nếu như quan tâm, anh nên kiếm một người mỹ lệ xuất chúng, ôn nhu, chứ không phải một người như tôi tướng mạo xấu xí, cả người không chút nữ tính”
“Em quên rằng nam nhân rất đặc biệt sao, càng chiếm không được càng muốn chiếm”
Đây chính là nguyên nhân không buông tha cô sao, cô đã khổ như thế lại còn trở thành chiến phẩm của anh.
“Nếu như cả đời tôi không phục, anh tính ở với tôi cả đời sao?”
Cả đời, chuyện này ai biết được.
“Tôi không yêu anh, trước kia không, bây giờ không, tương lai cũng không! Cả đời cũng không yêu!!”- Ngữ khí của cô không hề kịch liệt nhưng không hề nhẹ nhàng.
“Em… chết tiệt”- Anh sải bước tới trước mặt cô, liều mạng nắm lấy vai cô, hai lông mày Uyển Oánh báu chặt, bắt cô đối mặt với anh. “Em có chủ tâm muốn chọc giận anh sao? Tốt, nếu đã vậy anh cả đời cũng không buông tha em”- Anh tuyên bố chắc chắn như đinh chém sắt.
“Trừ phi anh giam lỏng tôi, nếu không tôi sẽ không bao giờ ở bên cạnh anh”
Cô nói xong, liền thoát khỏi kiềm chế của anh, đi về phía cửa.
“Đứng lại”- Anh hô to.
Cô vờ như không nghe, mở cửa, rời khỏi phòng.
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:




