|
|
Phần mềm lướt web - UC Web MINI
Lướt web nhanh hơn và tiết kiệm tới 95% chi phí. Tải Về Máy
|
mắt liên quyết, hàn khí dày đặc, không có ý định tha nàng.
Uyển Oánh không khỏi rùng mình, từng chút một dao động tâm, nàng bị lời nói cùng ánh mắt lãnh khốc của hắn uy hiếp không còn sót lại chút gì.
Nếu như có thể, nàng hy vọng chưa từng cùng hắn xảy ra quan hệ.
“Ta rất hối hận đã đem đêm đó tặng ngươi, ngươi căn bản không xứng để ta câu dẫn”
“Thế sao?”- Hắn không hề vì lời nói của nàng tức giận. “Những lời này sẽ khiến cô phải trả giá rất đắc”- Hắn kiên định nói. Vì muốn thu phục nàng mà hắn buộc phải làm thế.
“Đời này ta cũng sẽ không làm tình nhân của Hứa Gia Khải, sẽ không giống những người kia để ngươi đùa giỡn, càng không thể trở thành một bộ y phục để ngươi chà đạp, vũ nhục”- Thái độ của nàng vẫn kiên quyết như trước, sau đó dứt khoát rời khỏi phòng làm việc của hắn.
“Sở Uyển Oánh, ta tuyệt đối không buông tha cho cô”- Hứa Gia Khải âm thầm thề, tại sao lại phải là nàng hắn cũng không rõ. Tóm lại, hắn muốn cho nàng từ cao ngạo phải khuất phục, hắn muốn nàng như những nữ nhân khác mà thần phục, sùng bái hắn.
Uyển Oánh hối hận đã tới đây, hối hận đi tìm hắn. Nàng cho là hắn sẽ giúp nàng, thật không ngờ hắn lại uy hiếp nàng. Nàng sớm nên đoán ra hắn hèn hạ, vô sỉ, không chuyện ác nào không làm, lần này nàng đã thấy rõ bộ mặt của hắn. Nếu như nàng không phải là chết vì tự ái, nàng cũng không đáp ứng hắn; nếu như hắn không ưu tú như vậy, bị người khác hấp dẫn, nàng liệu có đồng ý với hắn không; nếu như nàng có thể vô tư một chút, có thể sẽ đáp ứng hắn, nếu như hắn không phải Hứa Gia Khải… Nếu như có “nếu như”, thật tốt biết bao, bây giờ nàng cũng không phải vì số tiền viện phí cỏn con mà hao tổn đầu óc, càng không đi tìm cái tên vô chủ du đãng kia.
Trời dần dần đen lại, nàng không hề để ý. Cả ngày chưa ăn gì, nàng cũng không biết, suốt cả buổi chiều nàng như kẻ ngốc đi trên đường không hề trở về bệnh viện.
“Uyển Oánh, con tới rồi”- Mẹ nàng đang giúp cha uống thuốc.
“Dạ”- Nàng đáp lại, đi tới bên giường cha: “Cha, bệnh tình cha tốt hơn tí nào chưa?”
Sở Kiện Hùng gật đầu: “Khá hơn rồi, cha không sao”
Thấy tinh thần của cha cũng khôi phục nhiều, nàng cũng cảm thấy yên tâm.
“Uyển Oánh, sao con giờ mới về? Nếu như không phải ông chủ của con tới thanh toán tiền viện phí. Mẹ thật không biết phải làm sao với cha?”
“Sao ạ?”- Uyển Oánh không tin vào lỗ tai mình.
“Cha cũng không nghĩ Hứa Tổng tài tới thăm, lại còn mua rất nhiều đồ. Cậu ấy nói đểcon an tâm công việc, tránh để tiền thuốc thang làm phiền lòng”- Sở Kiện Hùng nói. “Uyển Oánh, con kiếm được công việc thật tốt, ông chủ như thế bây giờ rất hiếm”
“Hứa Gia Khải.. tới đây còn nói gì không ạ?”
“Cậu ấy dặn cho dưỡng bệnh cho tốt, không nói gì hết”
Hứa Gia Khải cam tâm giúp tiền viện phí cho nàng vô điều kiện sao? Hắn tốt như vậy sao?
Cửa phòng làm việc của Sở Uyển Oánh đột nhiên mở ra, Hứa Gia Khải xuất hiện ở cửa, nghênh ngang đi vào.
“Không biết tổng tài tìm ta có việc gì?”- Nàng biết hắn sẽ chẳng hảo tâm giúp nàng trả tiền thuốc, hắn tới là để nói điều kiện với nàng.
Hắn không thích nàng cùng hắn giữ khoảng cách như vậy, không thích nàng dùng bộ dạng lạnh như băng đối diện với hắn. Hắn thề có một ngày sẽ phá vỡ gương mặt lạnh lùng đó, khiến cho nàng nhiệt tình mỹ lệ dâng kính cho hắn.
Hắn đưa cho điện thoại di động.
“Để làm gì?”- Uyển Oánh không rõ ý của hắn.
“Đây là của cô, nhớ kỹ, sau này ta sẽ thường xuyên liên lạc”
“Ngươi nên biết ta không có khả năng trả tiền cho những thứ này”-Nàng muốn dùng lý do này bỏ đi ý nghĩ của hắn.
“Những thứ này cô không cần quan tâm”
Đúng vậy, hắn sẽ trả tiền thay nàng, hắn nghiễm nhiên đã biến nàng thành nữ nhân của hắn. Là nàng sao? Không. Nàng không muốn làm nữ nhân của hắn nhưng có thể tránh né sao.
“Tại sao ta phải nghe lời ngươi?”- Nàng hỏi hắn.
“Bởi vì em của ta”- Hắn trả lời nàng. <đổi cách xưng hô nhá, cho nó ngọt ngào.>
Nàng không để ý đến hắn nữa, không muốn tiếp xúc với ánh mắt nóng bỏng của hắn. Hắn muốn gây sự, muốn ép buộc khiến nàng sợ hãi. Hắn vươn bàn tay to giữ lấy mặt nàng, buộc nàng phải đối diện với hắn. “Tan tầm, ta sẽ đưa em đi ăn cơm”
“Ta phải làm việc”- Hắn ở lại phòng làm việc của nàng quá lâu, nếu tiếp tục dằn co, toàn bộ người công ty sẽ nghi ngờ.
“Nhớ kỹ sau khi xong việc, ta sẽ tới đón em”- Hứa Gia Khải bỏ đi
Vì tránh anh, Uyển Oánh kết thúc công việc thật sớm. Vừa mới tan tầm, cô là người đầu tiên rời khỏi công ty, sau đó vội vàng leo lên taxi.
Lúc về đến nhà, trời bắt đầu mưa tí tách, Uyển Oánh may mắn thoát khỏi trận mưa, rốt cuộc cô cũng tìm ra được lý do cự tuyệt Hứa Gia Khải. Vừa ăn xong bữa cơm chiều, thì mưa bên ngoài mỗi lúc một lớn, tát vào cửa sổ. Trận mưa này chắc còn lớn hơn nữa, cô dần dần yên tâm, Hứa Gia Khải sẽ không đến tìm cô đi ăn cơm.
Đột nhiên, điện thoại vang lên, còn phát ra giọng của Hứa Gia Khải: “Lập tức trả lời điện thoại cho ta”.
“Uyển Oánh, con mua điện thoại khi nào vậy?”- Mẹ cô nhìn điện thoại bên trong túi.
“A, công ty nói để cho công việc dễ dàng nên đã cấp điện thoại di động cho con”- Uyển Oánh nói dối.
Mẹ cô gật đầu không hề hoài nghi lời cô nói.
Uyển Oánh bắt điện thoại lên.
“Uy”- Hứa Gia Khải nghe tiếng nhấc điện thoại liền nói: “Chẳng phải đã nói đi ăn cơm, tại sao em không chờ!!”- Anh tức giận hỏi tội cô.
“Tôi chưa từng hứa với anh đi ăn cơm tối, vậy thì tại sao phải chờ”- Uyển Oánh không thích anh ra lệnh cho cô, càng không thích dáng vẻ chúa tể của anh.
“Sở Uyển Oánh, em muốn thế nào đây?”- Hứa Gia Khải dần dần mất đi sự nhẫn nại. “Tôi giống như kẻ ngốc đứng bên ngoài chờ em, còn em thì đã sớm rời khỏi công ty”
“Đừng tìm tôi được không?”- Cô nhẹ nhàng năn nỉ anh.
“Tại sao?”
“Chúng ta không phải bạn bè, thậm chí có thể nói không quen biết nhau, anh cần gì phải lãng phí thời gian của mình với tôi? Tôi biết anh có rất nhiều bạn gái, thậm chí rất xinh đẹp, tôi với anh mà nói không đáng giá một đồng, cần gì phải dây dưa với nhau?”
“Em nói vậy là có ý gì?”
“Giữa chúng ta không
có bất kì quan hệ gì, hi vọng anh sẽ quên đêm đó đi”- Cô cố gắng làm việc, anh xuất hiện phá vỡ đi cuộc sống yên bình của cô.
“Không được!”- Anh hét lên trong điện thoại: “Em cho rằng tôi là người thế nào, mặc cho em chơi đùa, mặc em định đoạt, chỉ cần em, nói tôi phải quên thì quên sao!! Em không muốn cùng tôi quan hệ, thì lúc đầu không nên dựa sát vào ngực, không nên để tôi nảy sinh hứng thú với em”
“Bạn gái của anh còn rất nhiều, cần gì phải quan tâm đến hạng nhan sắc tầm thường như tôi chứ”
“Tôi không cho phép bất cứ ai làm trái ý, càng không
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:




