|
Phần mềm lướt web - UC Web MINI
Lướt web nhanh hơn và tiết kiệm tới 95% chi phí. ![]() |
gặp tai nạn và điều trị tại đây, vì thế cô chỉ có thể bắt đầu từ chính nơi này.
Nhưng vốn dĩ trên đời, cái gì cũng cần điều kiện.
Sau khi nhìn bảng điểm học tập của cô, cũng đánh giá con người cô một lượt. Phó Viện trưởng Phùng khẽ nhíu mày:
“Thành tích không tệ, nhưng cũng không phải quá xuất sắc.”
Đương nhiên không tệ. Lệ Dương đâu phải là nhà bác học, IQ của cô chỉ có 109. Như thế đã là rất cố gắng rồi. Với thành tích này, ở bệnh viện khác cô có thể được đặc cách trở thành bác sỹ mổ chính, nhưng ở Passion thì còn chưa đủ tiêu chuẩn của một y tá dự phòng.
“Dạ. Cháu nhất định sẽ cố gắng nhiều hơn.” Lệ Dương vớt vát một chút hy vọng mong manh.
“Chúng tôi chỉ tuyển dụng khi có kết quả chứng minh.”
Đã rõ ý. Lệ Dương không biết mình còn phải tiếp tục học tập và nghiên cứu bao lâu nữa thì mới có thể bước chân vào đây. Nếu nhỡ may không được chọn, cô đến bao giờ mới tìm được ba mình?
Cô cúi đầu chào Viện phó Phùng, buồn bã quay mặt bước ra cửa.
“Khoan đã.” Có tiếng gọi giật phía sau lưng làm chân cô khựng lại, không lẽ cô quên cái gì. Không đúng, từ lúc vào đây cô còn chưa bỏ túi xách xuống khỏi người.
“Tôi có thể cho cô một cơ hội.”
Lệ Dương lắc lắc đầu thật mạnh, cô có nghe nhầm không?
“Thật chứ ạ?” Cô mừng rỡ hỏi lại, ánh mắt ngập tràn sung sướng.
Viện phó Phùng vẫn giữ vẻ mặt nghiêm túc, khẽ gật đầu.
Cô muốn hét lên với cả thế giới rằng: cuối cùng cô đã có thể vào Passion.
Thề có cái bóng đèn, cô nguyện hy sinh mười năm tuổi thọ để cảm tạ ông trời đã dành cho cô đặc ân này.
“Với một điều kiện.”
Nụ cười trên môi Lệ Dương lập tức cứng đơ lại. Cô đúng là quá ngây thơ, người ta đâu có quen biết mình, hà cớ gì phải tốt với cô như vậy. Trên đời này chẳng có gì là cho không.
“Điều kiện? Là gì ạ?” Lệ Dương khẽ mấp máy môi.
“Cô thuyết phục được một người đồng ý làm phẫu thuật, tôi sẽ nhận cô vào làm việc chính thức.”
Nếu coi đây là trò chơi, quả thật phần thưởng rất hấp dẫn. Muốn trở thành bác sỹ chính thức của Passion, thông thường phải trải qua thời gian thử việc ít nhất sáu tháng. Lệ Dương vô cùng vô cùng thắc mắc, trên thế giới này còn có người bị bệnh phải đợi thuyết phục mới chịu chữa trị sao? Hơn nữa việc chữa hay không là vấn đề của người ta, bệnh viện cần gì phải quan tâm như vậy?
“Cô thấy sao?” Viện phó Phùng nhìn cô chờ đợi.
Lệ Dương hơi ngập ngừng:
“Cháu có thể hỏi… là người thế nào không ạ?”
“Là một thanh niên, cậu ta bị tai nạn giao thông dẫn tới mất thị lực. Phẫu thuật hoàn toàn có thể khôi phục lại thị giác, chỉ có điều cậu ta không chịu đồng ý.”
“Tại sao ạ?”
“Bạn gái cậu ta không may qua đời. Cậu ta vì chuyện này mà rất đau khổ, không muốn chữa trị.”
Lệ Dương có chút cảm động trước sự chung tình của anh ta.
“Gia đình cậu ta đã nhờ tới sự giúp đỡ của bệnh viện, tiền bạc không thành vấn đề.”
Lệ Dương khẽ nhếch môi cười nhạt. Nhà có nhiều tiền đến mấy, bác sỹ có giỏi đến mấy mà bệnh nhân không đồng ý chữa trị thì cũng vứt.
Bố mẹ, người thân cũng không thuyết phục được anh ta. Lời của một người xa lạ như cô liệu có tác dụng sao?
Nhưng nhất định cô phải làm thử. Đây là cơ hội duy nhất, cô không muốn chờ thêm năm năm để nâng cao bảng điểm của mình nữa.
“Cháu đồng ý ạ!” Lệ Dương nhìn thẳng vào mắt vị bác sỹ nói dứt khoát.
“Được rồi, chờ tôi một chút.”
Viện phó Phùng với vẻ mặt lạnh lùng ngàn năm không đổi cho tay vào túi áo blouse rút điện thoại ra và bấm một dãy số. Không biết là gọi cho ai. Lệ Dương chăm chú nhìn vào những hình vẽ cơ thể người trên tường, không hề có ý muốn nghe cuộc hội thoại.
Khoảng gần hai mươi phút sau, có một phụ nữ mở cửa phòng bước vào. Người phụ nữ tuy không còn trẻ nhưng vẫn rất cuốn hút, mái tóc uốn xoăn thả bồng bềnh, gương mặt chỉ được phủ một lớp phấn nhẹ để che đi vẻ nhợt nhạt và mệt mỏi.
“Cậu tìm cháu ạ?” Bà ta mở lời chào viện phó Phùng một cách rất lễ phép. Thật khó nhìn ra quan hệ của hai người này lại là cậu cháu, chắc khi cháu oe oe chào đời, cậu vẫn còn đang bú mẹ.
“Ừ.” Viện phó Phùng nhạt giọng đáp lại. Ông đứng lên khỏi ghế, giới thiệu Lệ Dương với người phụ nữ.
Bà ấy chính là mẹ của Hoàng Quân. Khi nghe bà nói Hoàng Quân là một nhà thiết kế, Lệ Dương tưởng tượng ra anh ta có dáng người gầy gầy, mái tóc nhuộm vàng hoe vuốt ngược trên đỉnh đầu, bên tai nhất định có đeo một chiếc khuyên, còn tưởng tượng ra cảnh anh ngồi tô tô vẽ vẽ rất chăm chú.
Nhưng khi lần đầu gặp mặt, Lệ Dương đã rất bất ngờ. Anh cao nhưng không gầy, dáng người rất đẹp, khuôn mặt vô cùng điển trai. Đôi lông mày đen sậm phủ xuống hàng mi dài cong lên một nét vừa quyến rũ, vừa thong dong. Chiếc mũi cao thẳng vô cùng cân xứng, nước da không quá sáng cũng không ngăm đen, mái tóc đen được cắt gọn rất phù hợp với khuôn mặt, hoàn toàn không giống một chút gì so với tưởng tượng của cô.
Anh ta nhìn thế nào cũng không giống với những nhà thiết kế Lệ Dương thường thấy trên truyền hình.
Tính khí của anh ta còn làm cô thấy khủng hoảng hơn.
Gần hai tuần sáng tối đến nhà anh ta, ngọt nhạt có, gay gắt có, làm bộ đáng thương cũng có. Vậy mà anh ta không mảy may đến một câu, một chữ của cô.
Lệ Dương thầm than, cô quay lại trường đăng ký học lên tiến sỹ có khi còn có cơ hội vào được Passion hơn.
Nhưng cô đã lựa chọn con đường này, cô buộc lòng phải đi hết nó. Dù nó có thể là đường cụt, cô có thể sẽ phải quay trở về điểm xuất phát.
Chương 2: Công Trình Thuyết Phục
Ads Lệ Dương cứ trở mình liên tục trên giường. Cô bạn thân Hồng Liên nằm bên cạnh thật muốn co chân đạp một phát cho cô lăn xuống đất.
“Cậu làm cái gì vậy hả? Có để cho người khác ngủ không?” Hồng Liên gắt lên khe khẽ.
Lệ Dương ngồi hẳn dậy tựa vào thành giường, tay ôm gối:
“Hồng Liên này, cậu nói xem tớ phải dùng cách gì với anh ta đây?”
“Tự cậu nghĩ đi.”
Lệ Dương đưa tay ra lay lay vai Hồng Liên đang nằm quay lưng về phía mình, giọng cô đầy tội nghiệp:
“Thôi mà. Cậu nhất định phải giúp tớ.”
“Tớ thấy tốt nhất cậu nên bỏ cuộc đi. Gần một tháng rồi, cậu không thấy lãng phí thời gian à?” Hồng Liên nói trong tiếng ngái ngủ.
“Chính vì đã mất một tháng nên tớ mới không đành lòng bỏ cuộc. Tớ nhất định phải tiếp tục.”
Hồng Liên thở ra một tiếng, cô xoay người lại phía Lệ Dương, dùng tay phải đỡ cho đầu hơi nhổm dậy:
“Cậu thật ngốc. Chẳng ai lao đầu vào làm một việc mà biết trước sẽ không mang lại kết quả cả.”
“Lúc bắt đầu tớ đâu biết anh ta cứng đầu đến vậy.”
“Ý tớ là cậu phải thay đổi phương pháp đi. Cậu ngày nào cũng đến khuyên nhủ anh ta, cậu không mệt vì nói thì anh ta cũng mệt vì phải nghe đi nghe lại.”
“Không thuyết phục, vậy tớ còn biết làm gì nữa?” Ánh mắt Lệ Dương nhìn bạn đầy chờ mong, hy vọng Hồng Liên sẽ hiến cho cô một diệu kế.
Nhưng lúc này, ngoài khao khát được ngủ ra bạn cô chẳng còn suy nghĩ được bất cứ điều gì.
“Tớ cũng không biết. Khi nào nghĩ ra sẽ nói với cậu.”
Trời đất. Nói thế khác gì không nói đâu. Lệ Dương khẽ thở dài, cái “khi nào” của Hồng Liên nghe vẫn còn xa xôi lắm.
Cô đành phải tiếp tục con đường cũ, đeo bám lấy Hoàng Quân cho đến khi anh ta cảm thấy không chịu nổi mà đồng ý phẫu thuật mới thôi.
Chính vì thế, ngày hôm sau cô lại đến tìm Hoàng Quân, chị giúp việc nói anh ta đi dạo ở công viên ngay trước nhà. Lệ Dương thật không hiểu tại sao có người cứ thích chọn cách sống cô đơn như thế, lúc nào cũng chỉ muốn ở một mình, không bạn bè, không người trò chuyện, chia sẻ. Xem ra chưa điều trị xong đôi mắt anh ta đã mắc thêm căn bệnh tự kỷ rồi.
Cô lo lắng Hoàng Quân không nhìn thấy đường vội chạy theo tới đó, chỉ đổi lại là cái nhìn hờ hững và thái độ khó chịu. Gặp trường hợp này, dù người cao thượng đến mấy cũng không tránh khỏi việc nổi giận.
“Anh thật cứng đầu, biết bao người mong muốn có được đôi mắt sáng mà không được. Còn anh, có điều kiện chữa trị, có cơ hội chữa khỏi, vậy mà lại không chịu phẫu thuật. Anh thực ra chỉ nghĩ cho bản thân thôi. Còn mẹ anh, bà ngoại anh, cả em gái anh, những người thương yêu anh thì sao? Anh không hề để ý đến cảm nhận của họ.”
Hoàng Quân có chút sửng sốt. Anh còn chưa nổi giận mà cô ta đã nặng lời như vậy.
“Tôi không cần cô phải nghĩ hộ.”
“Bởi vì anh không nghĩ, nên tôi buộc phải nói cho anh thấm. Anh được sống trong sự yêu thương của gia đình như vậy đã là may mắn hơn rất nhiều người rồi đấy, nên trân trọng những gì mình đang có đi.”
May mắn hơn rất nhiều người, trong đó có cả cô.
Lệ Dương là một đứa trẻ mồ côi, cô chưa từng nhìn thấy khuôn mặt mẹ lần nào, vì bà đã ra đi ngay khi cô vừa mới chào đời. Cô và Hồng Liên cùng lớn lên bằng sữa của bà Tâm – mẹ Hồng Liên, vì thế từ nhỏ đến giờ hai người lúc nào cũng coi nhau như chị em ruột. Hai người cùng học một trường tiểu học, trung học, rồi đến cấp ba cũng vẫn học cùng nhau trong một trường chuyên của tỉnh.
Chỉ đến khi vào đại học, Lệ Dương
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:
