![]() |
Speed Video Downloader - Android
Tải Video Từ Youtube Nhanh Và Miễn Phí ![]() |
đừng có nghĩ lung tung, tìm anh có việc gì? – Hắn né tránh
-Ah…là việc của công ty Trương Lập, công ty mình đã chấm dứt hợp đồng với công ty bên đó nhưng mà lô hàng sắp tới mình cần tìm thêm đối tác nếu không sẽ bị đình truệ
-Uh điều này anh cũng đã nghĩ tới, đây là những đối tác đã làm ăn với công ty khá lâu em kham khảo rồi mình sẽ tiến hành ký kết hợp đồng
Phi Nhân nhận lấy hồ sơ về những công ty đối tác lớn, chào hắn rồi về phòng làm việc
Cốc…cốc…cốc…
-Mời vào – Hắn lạnh lùng
-Dạ chào chủ tịch – Trưởng phòng kinh doanh chi nhánh A – Lệ Lâm ẻo lả bước vào với trang phục thiếu vải
-Cô tìm tôi có việc gì? – Hắn nhìn chướng mắt
-Dạ, bên em có tập giấy tờ cần chữ ký của ngài – Lệ Lâm đi lại bên bàn của hắn, tiến sát vào người hắn làm hắn thấy khó chịu
-Cô để đó tôi xem qua rồi cho người mang sang – Hắn đuổi ả ta đi
-Dạ…á… – Lệ Lâm giả vời trật chân ngã, hắn đỡ ả ta nhân cơ hội đó ả ta sà vào lòng của hắn ôm hắn
-Thưa chủ tịch, tôi… – Nó bước vào do cửa mở – Tôi…xin phép
-Cô đừng hiểu lầm – Hắn đẩy ả ta ra, ả ta vẫn ngã về bên hắn
Nó chạy đi cùng lúc đó Phi Nhân đi tới nó va vào Phi Nhân
-Ơ…Linda cậu sao thế? Cậu khóc sao?
-Tớ…ah không tại bụi thôi mà cậu nói chủ tịch giúp tớ hôm nay tớ về sớm nhá tớ hơi mệt
-Có cần tớ đưa về không?
-Ah không…không …thôi tớ đi nhé!
Nó đi nhanh không để Phi Nhân hỏi thêm lời nào cả. Hắn thì không hiểu tại sao lúc nó bỏ đi hắn lại muốn giải thích cho nó hiểu mọi thứ không như nó nghĩ…hắn sợ điều gì?
-Anh, em đem… – Phi Nhân đi vào nhìn thấy hắn đang đỡ Lệ Lâm vào ghế ngồi cũng hiểu Linda tại sao lại như thế
-Ah…cô ấy bị trật chân, em đừng nhìn anh như thế
Ả ta vẫn ẻo lã sà vào lòng hắn, đỡ ả ta lên ghế hắn quay sang Phi Nhân
-Em gặp anh có chuyện gì không?
-Em đã soạn xong hợp đồng cho đối tác mới anh xem qua rồi em sẽ đến gặp họ
-Uhm em để đó đi tí nữa anh xem – Nhìn sang Lệ Lâm – Cô tự về được không?
-Em…anh đưa em về giúp nhé, em chắc là không đi được rồi
Hắn do dự sợ nó lại hiểu lầm hắn, Phi Nhân nhìn ả ta không thích chút nào biết ngay ả ta đang giả vờ
-Anh để em đưa Lệ Lâm về chi nhánh A cho, em cũng định sang bên ấy
-Uhm vậy nhờ em nhá, Lệ Lâm cô cùng đi với Phi Nhân nhé
-Dạ – Lệ Lâm nhìn Phi Nhân tức tối
Tại quầy lễ tân
-Chị cho em hỏi anh Phi Nhân, trợ lý của chủ tịch làm việc ở phòng nào ạ? – Bảo Trân
-Em là gì của trợ lý Phi Nhân? – Tiếp tân
-Dạ, em là…em là… – Nhỏ ngại ngùng không biết nói mình là cái gì của Phi Nhân nữa
-Ơ…Trợ lý Phi Nhân đang đi xuống kìa – Tiếp tân chỉ tay về hướng Phi Nhân
Nhỏ vui mừng nhìn theo hướng tiếp tân chỉ, nụ cười vụt tắt khi nhỏ trông thấy Phi Nhân cùng Lệ Lâm đi xuống
-Anh Phi Nhân – Nhỏ gọi to kèm theo sự tức giận
Phi Nhân nhìn theo hướng phát ra tiếng gọi, nhìn thấy nhỏ tay chân cậu rụng rời, nhỏ bỏ chạy, cậu buông ngay Lệ Lâm mà đuổi theo nhỏ. Hắn xem qua mớ giấy tờ mà Lệ Lâm đưa…nghĩ Phi Nhân cũng chưa đi xa nên đi xuống tìm, hắn gặp ngay cảnh ấy…Phi Nhân buông Lệ Lâm đuổi theo Bảo Trân…Hắn miễm cười, nụ cười nhanh chóng vụt tắt khi ả ta tự đứng dậy bực bội vì bị Phi Nhân bỏ lại…nụ cười nữa miệng, hắn tiến lại Lệ Lâm
-Chân cô không sao rồi nhỉ?
-Chủ…tịch… – Ả ta lúng túng
-Đây…cô cầm lấy – Để lại gương mặt lạnh lùng, hắn bỏ đi
Ả ta sợ khi nhìn thấy gương mặt và ánh mắt đó của hắn
Bây giờ nó cần một ai đó lắng nghe nó, một ai đó cho nó mượn bờ vai mà khóc…và người duy nhất nó cần bây giờ chỉ có Hân người bạn thân của nó
-Mày khóc đi, khóc rồi sẽ hết mà… – Hân vỗ nhẹ lên vai nó
-Mày nói xem tao có ngốc không chứ? Tao về đây là vì cái gì? Bây giờ…hức…hức…hết rồi…hết thật rồi…
Bảo Trân cùng lúc đó nức nỡ chạy vào
-Chị hai….huhu…
-Bảo Trân em sao thế? – Hân hỏi, Nó lau vội hàng nước mắt, nhìn nhỏ
-Em…hức…hức…anh Phi Nhân anh ấy…gạt em…hức hức…
-Nhưng chuyện gì? – Hân
-Em đến công ty tìm anh ấy muốn cho anh ấy bất ngờ nhưng…em mới thật sự là người bất ngờ anh ấy cùng một người con gái….họ tay trong tay trước mặt em ….
-Sao? Phi Nhân sao lại là người như vậy? Không thể nào? Nó cùng Hân nói
-Chính mắt em thấy….hức…hức…
Phi Nhân vừa đi vào nghe nhỏ nói cậu cười làm cả ba ánh mắt nhìn về phía cậu
-Anh về đi, anh đến đây là gì? – Bảo Trân tức tối đẩy Phi Nhân ra ngoài
-Nghe anh nói không phải như em nghĩ đâu….nghe anh nói – Phi Nhân ôm lấy nhỏ mặt cho nhỏ vùng vẩy
-Nói…nói gì nữa chứ….tôi không còn gì để nói với anh nữa cả anh về đi
-Đó là Lệ Lâm – Trưởng phòng kinh doanh bên chi nhánh A, cô ấy giả vờ trật chân kiếm cớ đề gần anh Khánh Băng, anh sợ Linda hiểu lầm nên anh mới đưa cô ta về
-Anh biết cô ta giả vờ mà còn ôm xà nẹo thế kia ak? Tôi tin được sao
-Đúng là cô ấy giả vờ vì ba cô ấy là một cổ đông lớn trong công ty nên anh cũng không chấp dứt cô ta – Hắn cùng Nhật Bảo đi vào làm ọi ánh mắt đều đổ dồn về phía hắn
-Thật sao? – Bảo Trân nhỏ giọng
-Ngốc, thật đấy… – Phi Nhân ôm nhỏ, nhỏ không đẩy cậu ra nữa mà cuối đầu hối lỗi
-Có thế thôi mà làm phiền đến chị hai đó hả? – Nhật Bảo đi về phía Hân
Nó nhìn hắn, thẹn thùng “Sao mình lại hành động thế nhỉ? Mất mặt quá đi”, hắn nở một nụ cười nhẹ
-Mọi người đông đủ cả vậy hôm nay em vào bếp làm vài món chiêu đãi mọi người nhé – Hân
-Thôi, mày với mọi người ở đây đi để tao với Bảo Trân làm cho – Nó cùng Bảo Trân đi vào, tránh ánh mắt của hắn làm nó lúng túng
Một ngày làm việc vất vã, trời cũng đã sập tối, mọi người đã tan sở về nhà nhưng trong phòng nó vẫn còn ánh đèn…nó đang chăm chú chuẩn bịcho cuộc đấu thầu vào ngày mai…Phòng bên cạnh, hắn vẫn còn đó, hắn tắt đèn định về thì ánh đèn bên cạnh làm hắn phải đi lại
-Giờ này còn làm việc sao? Cô ngốc hay giả ngốc thế…không quan tâm đến sức khoẻ mình ah?
Nó nhìn lên, ngạc nhiên “Sao anh ta vẫn còn ở đây?”
-Anh chưa về sao?
-Cô còn ở đây là gì? Về thôi
-Để làm xong đã mai phải đi rồi….anh về trước đi, tôi gần xong rồi
-Được rồi vậy cô làm đi – Hắn ngồi xuống ghế
-Anh về đi
-Tôi đợi cô cùng về
Nó thấy vui vui trong lòng, không nói với hắn nữa nó chăm chú vào tài liệu…
-A ha…xong rồi – Nói vui mừng ngước lên nhìn hắn
Có cái gì đỏ đỏ từ sống mũi nó chảy ra, hắn chau mày vội lấy khăn lau nhẹ cho nó
-Ngước lên nào, cô thiệt là làm việc đến chảy máu cam…
Nó không nói gì, miễm cười trước sự quan tâm của hắn
-Cứ để yên thế nhé, một lát sẽ hết
Im lặng ngồi nhìn nó, một lúc sau thì máu hết ra, hắn cùng nó ra về, chở nó đến nhà thì trời bắt đầu mưa to…
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:
