|
|
LEO Privacy Guard - Diệt Virus
Phần mềm diệt virus và tăng tốc android của bạn. Tải Về Máy
|
đùa với anh sao. Lần đầu tiên anh dành tình cảm cho một cô gái nhiều đến thế vậy mà người đó lại là chính cô em gái thất lạc của mình.
Quân vẫn đấm vào bao cát, bằng tay không. Quân không có ý định dừng lại để đeo găng tay, bất chấp cả việc đó lẽ làm tay anh bị thương. Quân phải làm gì đây. Anh đã lỡ thích nó mất rồi. Cũng may chưa phải là tình yêu. Nhưng làm sao có thể quên. Như một trò đùa của số phận., chia cắt gia đình anh từ bé, bắt anh phải trải qua nỗi đau. Rồi bây giờ cho anh gặp lại em gái mình rồi yêu nó. Quân như hóa điên, vẫn đấm vào bao cát vô tri bằng tất cả sức lực của mình, cho đến khi tay anh trầy và bật máu.
Buông thõng tay, Quân không đấm nữa. Bao cát dội ngược lại vào người anh một lực mạnh. Quân loạng choạng vài bước, tay anh bật máu. Đau ư, hoàn toàn không. Một lần nữa, ông trời lại rạch vào tim anh thêm một vết thương dài và sâu đè lên vết thương cũ chưa liền sẹo. Rồi đây, làm sao anh có thể đối diện với chính bản thân mình, đối diện với nó , đối diện với một tình yêu loạn luân đầy tội lỗi. Làm sao anh có thể đối diện.
Đôi mắt, đúng rồi chính là đôi mắt. Quân đanghi vọng, tự cho mình một niềm tin. Mắt của nó màu nâu, trong khi mắt em gái anh màu xanh lục. Chắc chắn nó không phải là em gái anh. Nhưng rồi Quân lại nhói đau, kính áp tròng có thể thay đổi màu mắt, sự thật vẫn là sự thật, Quân không thể trốn tránh hay giả vờ không biết, không tin, anh phải đối diện, với một thái độ khác. Vẫn còn một cách, giám định DNA. Nhưng làm sao để lấy mẫu tóc là một điều hết sức khó khăn. Chiếc áo khoác mà Quân đã cho nó mượn từ ngày đầu gặp mặt, đến nay anh vẫn chưa dùng đến, vẫn cất nó chỉ vì muốn lưu giữ một mùi hương, một hơi ấm của người duy nhất được chạm vào.
Quân chạy nhanh về phòng của mình, mở tủ đồ ra, chiếc áo khoác, nó vẫn còn. Quân vội kiểm tra. Thật may mắn anh đã thấy một vài sợi tóc còn dính ở đó. Sợi tóc dài màu nâu. Đúng là của nó. Không đợi trời sáng, Quân nhanh chóng đến bệnh viện. Quân đang nuôi dưỡng một hy vọng. Dù sự thật đã quá rõ ràng.
_ Bao giờ có kết quả? – Quân hỏi bác sĩ, anh muốn biết sự thật, ngay lập tức.
_ Chắc vài ngày nữa. – Bác sĩ đang ghi chép một số thứ.
_ Không thể nhanh hơn sao.
_ Nhanh lắm là chiều mai. Có kết quả, chúng tôi sẽ liên lạc cho cậu. Kiểm tra xem có phải là anh em đúng không.
_ Dạ, mong bác sĩ làm nhanh dùm tôi. Tôi đang cần gấp.
Chap 26.3
Kent vội chạy đến sân bay, cậu cần tìm một người trong dòng người đông đúc. Chốc chốc Kent lại nhìn lại tấm hình trong điện thoại mà nó vừa gửi cho cậu. Nó nhờ Kent đón ông Lâm, ông về Việt Nam một thời gian để giải quyết một vài chuyện rồi lại sang Mĩ. Kent mải tập trung vào dòng người đông đúc nên đã vô tình đụng trúng một cô gái. Chiếc điện thoại trên tay Kent rơi xuống, hình như bên kia cô gái cũng vừa rơi điện thoại. Cả hai nhanh chóng nhặt điện thoại lên, Kent liền chạy đi tìm ông Lâm thì bị cô gái đó giữ lại.
_ Anh đụng người khác mà không tính xin lỗi à.
_ Đang gấp mà cô còn… – Kent bực bội giật tay ra.
_ Xin lỗi tôi đã. – Cô gái đó vẫn bướng bỉnh.
_ Tại sao tôi phải xin lỗi cô chứ. Cô đụng tôi trước mà. – Kent muốn điên lên.
_ Chính anh đụng tôi trước thì có. – Cô gái đó vẫn tiếp tục cãi bướng.
_ Aiz, tránh ra coi, tôi đang gấp. Phiền thật.
Kent bực bội bước đi không thèm ngoái lại. Bước chân Kent khá nhanh vì cậu đã thấy ông Lâm và sợ lạc mất. Cô gái đó nhìn Kent chạy mất mà ấm ức. Kéo vali và rời khỏi sân bay.
_ Đừng để tui gặp lại anh thêm một lần nào nữa.
**
Quân buông thõng điện thoại, cái tin trời giáng đó. Bác sĩ vừa mới gọi cho anh, thông báo kết quả giám định DNA. Là anh em, Quân và nó là anh em. Vậy là những gì anh lo sợ là thật. Anh đang yêu chính em gái mình. Bây giờ anh không còn mặt mũi gì gặp nó nữa. Trái tim Quân đập những nhịp thật nặng nề. Giờ anh phải làm sao để quên được nó…
Quân đi bộ dọc vỉa hè đông đúc. Tai anh như ù đi, không còn nghe tiếng ồn ào, náo nhiệt xung quanh nữa. Quân cứ đi mà không biết mình đi đến đâu và đi về đâu nữa. Quân bước sang vạch trắng kẻ bên đường. Tiếng còi xe vang vọng mà anh không hề để ý, trong anh bây giờ tràn ngập bóng tối. Nó bao phủ tâm hồn anh, không cho anh
lối thoát. Tiếng còi xe ngày một to hơn, tử thần đang đến một gần hơn, và hắn ta đang vung lưỡi hái xuống. Quân vẫn không hay biết.
RẦM!!! Tiếng va chạm giữa người và xe. Một âm thanh nghe xé lòng, một tai nạn giao thông vừa diễn ra. Quân ngã ra đường, anh chỉ bị xây xác nhẹ. Quân chợt tỉnh, những giây phút u mê khi nãy biến mất, ngay lúc này đây anh hoàn toàn tỉnh táo. Hoàn toàn tỉnh táo để thấy có người vừa đỡ dùm anh. Quân lao đến chỗ người vừa thay thế anh đang nằm bất động trên vũng máu.
_ NGỌC, EM VỪA LÀM CÁI GÌ VẬY HẢ? – Quân hét lên, đỡ Ngọc dựa vào người của mình.
_ Anh không sao chứ? – Ngọc nói yếu ớt, máu càng chảy nhiều hơn, làm một vũng to trên mặt đường nhựa.
_ Không sao không sao cả. Sao em lại làm vậy chứ?
_ Chỉ vì em yêu anh…
Ngọc ngất đi…
Quân ngồi chờ trước phòng cấp cứu. Anh lo lắng sốt tuột hơn bao giờ hết. Cảm giác như sắp mất một điều gì đó quan trọng với mình đang vây lấy Quân. Chưa bao giờ cảm xúc anh dâng trào đến vậy. Lo lắng, sợ hãi. Kể cả với nó, chưa bao giờ anh cảm thấy như vậy. Quân muốn lao vào phòng cấp cứu chỉ nhìn thấy Ngọc vẫn bình yên.
Ngọc đã yêu Quân quá nhiều mà anh không hề hay biết. Anh đau khổ vì thứ tình yêu loạn luân mà anh dành cho nó trong khi chính anh cũng chưa xác định rõ nó có phải là tình yêu hay không. Quân đã vô tình quên đi mất Ngọc, người anh âm thầm bảo vệ vì nhiều lí do khác nhau. Anh đã vô tình lãng quên đi hình ảnh nhỏ bé và nhút nhát của Ngọc, luôn cần được anh bảo vệ. Quân vô tâm như thế mà Ngọc còn hy sinh tính mạng để bảo vệ anh. Một tình yêu thầm lặng và hi sinh.
Quân cảm thấy tội lỗi, có lẽ anh nên nhận ra sớm hơn, ai thật sự quan trọng với mình. Anh đã khiến Ngọc bị thương. Những cảm giác hỗn độn khi nãy đã biến mất, giờ đây trong anh chỉ có hình ảnh của Ngọc, chỉ Ngọc mà thôi. Quân sốt ruột, nếu như Ngọc có chuyện gì anh sẽ ân hận cả đời. Quân đã lầm tưởng, tình cảm anh em mà anh đã nghĩ đó là tình yêu. Đúng, anh thấy vui khi bên nó. Nhưng hạnh phúc, ấm áp và bình yên chỉ có ở Ngọc. Người con gái anh thật sự sợ sẽ đánh mất là Ngọc. Đến giây phút này, Quân đã xác định được, trái tim của anh thuộc về người con gái nào…
Cánh cửa phòng cấp cứu bật mở. Quân vội chạy đến ông bác sĩ vừa bước ra, Quân không thể chờ thêm một giây phút nào nữa để được thấy Ngọc.
_ Bác sĩ, cô ấy sao rồi?
_ Cậu yên tâm, đã qua cơn nguy kịch, đang chuyển qua phòng hồi sức, cậu có thể vào thăm.
Quân mở cửa bước vào phòng bệnh của Ngọc. Ngọc đang ngủ, có lẽ còn tác dụng của thuốc mê. Quân ngồi cạnh giường Ngọc, im lặng quan sát cô ngủ. Quân thở phào
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:




