watch sexy videos at nza-vids!
*
Wap Tai Game, Phim di động
Tải Game Miễn Phí, Đọc truyện hay
* | Game Online | Game Offline | Phim Cho Điện Thoại | Truyện Hay | GiftCode | Game Android
» Bầu Cua Online - Đổi Thẻ Điện Thoại
» Avatar Online - Ngôi Nhà Hạnh Phúc
» Mobi Army 2 Online - Game Tựa Gunny
» Phong Vân Truyền Kỳ - Công Thành Chiến
» IWIN Online - Game cờ bạc số 1
» Ngôi Làng Của Gió Nông Trại Cho Java Android IOS
» GoPet 1.3.3 - Hội Thú Chiến
» ANDROID STORE - Là kho lưu trữ các ựng dụng phổ biến và hoàn toàn miễn phí trên Android vượt trội hơn cả CHplay.

[QC] Fakesmspro.cf - Trang Fake sms, Gửi tin nhắn giả mạo

SUB - ZALO - HÌNH NỀN ĐIỆN THOẠI
Hình nền đẹp nhất cho điện thoại Android
tai Tải Về Máy

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
- Đăng Ngày: 10:16 - 24/06/2015
- Đăng Bởi: Nguyễn Quân
- Lượt Xem: 3525 Lượt

cô ấy cũng yêu cháu . Ông đừng khinh thường mắt nhìn của cháu.”
Tiêu Nguyên dè bỉu, cô ngay cả thế nào là yêu cũng không biết , làm sao mà yêu hắn ta cho được cơ chứ. Nhưng thấy không khí này quá ngột ngạt cô cười xí xóa :” Không sao, không sao. Mọi người đừng nóng. Trai gái gì miễn đẻ ra được con là được rồi. Còn đang ăn cơm mà.” Nói xong cô hơi sững người vì không biết mình có thói quen nói chuyện sinh đẻ từ bao giờ nhưng không thể chữa cháy đành nhìn Bạch ông vuốt râu cười khà khà :” Đúng đúng , không quan trọng gái trai, miễn đẻ được con là đủ. Cháu rất đáng yêu, giống hệt mẹ thằng Dương. Nếu ông nhớ không nhầm khi ông nói với con bé ,việc nó không khác gì đứa con trai, con bé cũng nói y nguyên như vậy.”
Tiêu Nguyên gãi gãi đầu. Là ông nội anh ta thích nói chuyện đẻ con, rồi chuyền sang mẹ anh ta, đến anh ta, cuối cùng rồi cô cũng học theo.Thật là nghiệp chướng, nghiệp chướng a….
“ Tối nay 2 đứa có rảnh không ? Đến nhà ông chơi một chút.”
Vĩ Dương đang định từ chối Tiêu Nguyên đã gật đầu lia lịa :” Nghe bảo ông có nuôi chuột , lại còn đặt tên là Vĩ a Vĩ b Vĩ c Vĩ xyz đúng không ạ ?
“Đúng , cháu cũng thích mấy loại động vật đáng yêu đó sao ?”
“ Dạ vâng ạ, chúng dễ thương lắm.” Nhất là còn đặt theo tên của Bật Mã Ôn nữa thì cô đúng là thừa thời cơ trêu hắn rồi.
Bạch Vĩ Dương mặt dài thêm một thước đành ngoan ngoãn nghe lời chở 2 người về nhà ông nội. Ngôi nhà ở trong một khu tập thể cũ kĩ chật chội và đông đúc. Chỉ đi vài bước thôi đã chào hết chị Na đến chị Lí, anh Vương và anh Hảo vô cùng rắc rối. Khi mở cánh cửa ra nghe két một tiếng vô cùng rung rợn. Đèn phòng bật lên chớp nháy nửa ngày mới soi rõ phòng khách. Bạch Ông dẫn Tiêu Nguyên vào phòng ngủ của ông rồi vui vẻ giới thiệu :” Đây là bộ sưu tập động vật đáng yêu của ông.”
Đồng thời các con vật trong chuồng như được cổ vũ rít lên rộn rã. Bạch Ông quát nhẹ
“ Vĩ La đừng hư nữa, để cho Vĩ Hư ngủ, nó mới đi khám bệnh đấy.Cả Vĩ Trạch nữa….
Tiêu Nguyên nghe xong chóng hết cả mặt, quả thật là rất nhiều Vĩ, từ Vĩ chuột lại đến Vĩ cá, Vĩ gián cũng có một con. Cô run run nói :” Ông nội à, cháu có thể khuyên ông một điều không ?”
Bạch ông chìm trong niềm vui có cháu dâu đồng ý ngay lập tức
“ Thực ra mà nói nếu cháu sinh con cháu chẳng muốn đưa nó đến đây chơi chút nào. Động vật kia có đáng yêu nhưng rất hại cho sức khỏe. Nó sẽ gây bệnh cho ông, ông làm sao còn bế cháu được nữa. Nói chung cháu thấy ông nên để động vật này ở đây rồi đến ở biệt thự . Cháu và Vĩ Dương sẽ chuyển đến cùng ông. Ông cũng không lo cô đơn nữa. Ông thấy có phải hay hơn không.”- Bạch Ông có vẻ đã gật gù nhưng ông đanh giọng :” Có phải lại là trò thằng Dương bảo cháu làm lừa ta hay không.”
Tiêu Nguyên lắc đầu lia lịa :” Đương nhiên không rồi ông. Cháu yêu anh Dương nên cháu yêu quý cả người thân của anh ấy nữa. Cháu cũng không muốn ông không được bế cháu nội của mình đúng không.”
“ Vậy được. Ta đành nghe lời cháu. Nhớ nói với thằng Dương, không nhờ cháu ông nhất định không rời xa nơi này.
Tiêu Nguyên thở phào nhẽ nhõm một hơi. Đây là yêu cầu của Bật Mã Ôn, cô thấy cũng có lí dù không muốn cứ nói như thể mình sắp đẻ ra đứa con cho nhà họ Bạch không bằng. Cô còn tự mình thêm vào ý định để 2 người đến sống cùng ông vừa dễ thuyết phục mà từ giờ buổi tối cô sẽ không bị bắt nạt nữa. Thật hoàn mĩ hết sức. Vậy là chỉ trong buổi tối hôm đấy đồ đạc của 3 người đã được chuyển tới khu biệt thự nhà họ Bạch. Tiêu Nguyên đã phải nói đứt lưỡi Bạch ông mới ngậm ngùi không mang theo vài con nhện “đáng yêu” của mình.
Tiêu Nguyên ăn cơm xong, tắm rửa sạch sẽ nằm ịch lên giường thở hắt ra , hôm nay đúng là mệt mỏi. Cô phải ngủ một giấc thôi.
Mọi chuyện đều nằm ngoài tầm dự kiến ban đầu của Tiêu Nguyên. Dù cho đúng là Bạch ông rất yêu quý cô, chỉ cần mỗi lần cô mách tội tên Bật Mã Ôn ông sẽ lấy cây gậy của mình nện vào người hắn. Nhưng cứ sau khi ăn tối , dọn dẹp xong xuôi là ông vội vã đẩy 2 người bọn họ vào chung một phòng rôi cười đầy thâm ý.
Cô chẳng hiểu nhà này làm sao nữa. Căn biệt thự rộng lớn như vậy mà lại chỉ cho cô và tên Vĩ Dương ở 1 phòng có phải là keo kiệt người giúp việc hay không ?
Cuối cùng sau một tuần đấu tranh không có kết quả cô đành chấp nhận nín nhịn, nín nhịn. Quan trọng, ăn, ngủ, nghỉ không mất tiền, không mất công lau chùi nhà cửa, quần áo có người giặt cho, không học điểm cũng cao ngút trời…. Người ta nhìn cô ghen tị còn không kịp ấy chứ. Thôi, cô đành xin lỗi tổ quốc, không còn cách nào khác cô đành ăn cơm chung với anh ta, đi học bằng ô tô với anh ta, cuối cùng là ngủ (ý nghĩa trong sáng nha) với anh ta. Cưới xin gì cô chấp tất , miễn mẹ cô không mang cô đi luộc lên rồi cắt khúc tặng cho người ta là cô hạnh phúc lắm rồi (điển hình cho người mẹ Việt Nam anh hùng…..bán con…..sale off )
……
Bữa tối kết thúc rất êm đềm. Tiêu Nguyên ăn nhiều đến mức không nuốt nổi bất cứ thứ gì nữa. Nếu không cô sẽ nôn ra cho bằng hết. Đương nhiên việc mất mặt này không thể diễn ra trước mặt Bạch ông được. Cô khệ nệ , cố sức bê cái bụng bầu…….dục thân yêu của mình đi về phòng. Ông Bạch ngay lập tức ra dấu cho thằng cháu thân yêu. Bạch Vĩ Dương gật đầu rồi chạy đến đỡ cả người cô : “ Ai nhờ em ăn nhiều như vậy chứ ?”
“ Ai nhờ anh quản tôi ăn bao nhiêu cơ chứ ?”- Cô tức tối vặn vẹo:” Ông nội đang ở đây, anh giữ ý một chút đi có được không. Tôi không tiếc tặng anh một chút đồ ăn đã qua tiêu hóa trong dạ dày đâu.”
Bật Mã Ôn rất sợ bẩn, đặc biệt là những thành quả của ói mửa nên biết ý lùi lại. Nhưng hắn lại bắt gặp ánh mắt nộ khí của Bạch ông. Bạch Phong Vân dùng khẩu ngữ nói với anh ta :” Phải tiến, không được lùi..” Rồi ông nhấc cây gậy cứng hơn sắt thép của mình lên gõ nhẹ xuống nền đất. Hắn hiểu nội dung câu nói này . Có nghĩa là nếu hắn dám chùn bước thì ông sẽ đánh cho què chân hắn ra. Năm hắn tám tuổi vì mải chơi không chịu học bài nên bị điểm kém , ông đã đánh hắn đến suýt gẫy chân. Từ sau chỉ cần ông gõ gõ cái gậy xuống nền đất hắn ngay lập tức ngoan ngoãn nghe lời. Dù hắn không sợ ông đánh nhưng giờ thứ hắn lo sợ chính là làm ông đau buồn , dù gì ông cũng chỉ muốn tốt cho hắn mà thôi.
2 người về phòng ngồi. Tiêu Nguyên nhảy ngay lên chiếc giường nệm êm trong phòng. Từ nhỏ cô đã thích giường có nệm mềm mại nhưng bố mẹ cô cứ khăng khăng nói phải nằm giường nệm cứng để không bị vẹo xương. Đến khi cô đi học đại học cũng không kiếm nổi cái giường nào vừa ý thích . Vậy nên bây giờ cô đặc biệt kết cái giường này. Đã thế ngay trước giường còn có cái TV màn hình phẳng 60 inch , ngồi xa mấy thước vẫn nét căng. Cô chắc không biết rằng mọi sở thích của cô từ cái chi li nhất như đèn trang trí màu gì ,treo ở đâu , treo tranh gì thì hợp đều được Bạch Vĩ Dương lấy thông tin cặn kẽ từ thái hậu ma ma. Hắn chỉ muốn cô được thoải mái nhất tại ngôi nhà này, để cô từ từ mở lòng với hắn mà thôi.
TV chẳng có chương trình gì hay cả, toàn là mấy cô dẫn chương trình cười điệu đà chỉ chỉ trỏ trỏ. Phim cũng toàn là phim tình cảm Hàn Quốc cả, sướt mướt thấy ớn cả sống lưng.Cô chỉ thích xem phim hành động và phim kinh dị mà thôi. Chán nản chuyển kênh một lần nữa cô thấy có một bộ phim hành động lạ .
Cảnh đánh nhau trong phim diễn ra rất hoành tráng . Cô chăm chú ngồi theo dõi nội dung. Phim đang chiếu đến đoạn bom nổ bất chợt cảnh nóng mắt hiện lên. Đôi nam nữ đang dây dưa quấn quit với nhau ngay trong nhà khogần vụ nổ. Tiếng rên ư ử vang lên nghe rất ….. ba chấm….. Cô vội vàng đứng lên ngó ra ngoài cửa đảm bảo âm thanh này không có ai nghe được rồi mới rón rén quay lại phòng chuẩn bị chuyển kênh. Thực ra cô không phải chưa từng xem qua những cái kích thích như thế này nhưng thần kinh cô chấp nhận nó không được tốt cho lắm. Chỉ khi nào buồn quá cô mới coi thử thôi. Nhưng cô nhìn mãi mà chẳng thấy cái điều khiển đâu, rõ ràng là cô vừa để trên giường cơ mà ? Cô từ từ ngẩng mặt lên. Tên Bạch Vĩ Dương vừa tắm xong đầu còn ướt , tay cầm điều khiển, mắt nhìn trừng trừng cái tivi như muốn chọc thủng một lỗ trên đó vậy. Cảnh kích tình trong phim này cũng thật là…..đã 5 phút rồi mà vẫn chưa hết. Cô cảm thấy mình sắp hóa đá đến nơi đành lắp bắp nói : “ Tôi, thực ra không phải cố ý xem phim này …..nhầm thôi mà…..anh tắt đi chứ.”
Rồi cô lao thẳng đến tivi rút ổ cắm
“ Em có thể ấn nút đỏ dưới mép kia , không nhất thiết phải rút dây điện ra .” – Anh bước tới xoa xoa đầu cô cười mỉm : “ Lớn rồi còn gì, năm lớp 8 anh đã xem phim thế này rồi. Em không nên ngại. Truyện bình thường thôi.”
Cô tự nhiên nổi giận phừng phừng quay ra nhìn hắn : “ Nói cho anh biết. Tôi 18 tuổi còn chưa biết JAV là cái gì, chưa hiểu hentai là cái thể loại quái đản nào. Anh tưởng ai cũng đen tối như anh chắc.”
Cô không tự chủ lao ra ngoài đóng sầm cửa lại. Bật Mã Ôn đứng đó hồi lâu cả nửa ngày mới nói được với bản thân một câu : “ Cô ấy là người trong sáng.” (viết đến đoạn này tự nhiên cảm thấy tội tội cho bạn Dương. THôi người trong sáng thì nên dạy dỗ cho nó đen đi một chút vậy :))
Tiêu Nguyên ra khỏi phòng đi tới khu vườn trước sân nhà ngắm sao. Cô rất thích ngắm sao. Nhìn bầu trời chi chít

Trang: [<] 1, 6, 7, [8] ,9,10 ,13 [>]

Like để ủng hộ YenBai.Mobi:

Từ Khoá:
4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 20 21 22 23 24 25 26 28 30 31 32 33 34 35 36 37
DMCA.com Protection Status
U-ONC-STAT