watch sexy videos at nza-vids!
*
Wap Tai Game, Phim di động
Tải Game Miễn Phí, Đọc truyện hay
* | Game Online | Game Offline | Phim Cho Điện Thoại | Truyện Hay | GiftCode | Game Android
» Bầu Cua Online - Đổi Thẻ Điện Thoại
» Avatar Online - Ngôi Nhà Hạnh Phúc
» Mobi Army 2 Online - Game Tựa Gunny
» Phong Vân Truyền Kỳ - Công Thành Chiến
» IWIN Online - Game cờ bạc số 1
» Ngôi Làng Của Gió Nông Trại Cho Java Android IOS
» GoPet 1.3.3 - Hội Thú Chiến
» ANDROID STORE - Là kho lưu trữ các ựng dụng phổ biến và hoàn toàn miễn phí trên Android vượt trội hơn cả CHplay.

[QC] Fakesmspro.cf - Trang Fake sms, Gửi tin nhắn giả mạo

Speed Video Downloader - Android
Tải Video Từ Youtube Nhanh Và Miễn Phí
tai Tải Về Máy

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
- Đăng Ngày: 15:42 - 27/06/2015
- Đăng Bởi: Nguyễn Quân
- Lượt Xem: 8916 Lượt

đặt trên băng ca, Tân Lương liều mạng vùng vẫy, xung quanh trở nên hỗn loạn, y tá tiêm một mũi vào cánh tay của Tân Lương, động tác của cô dừng lại, cánh tay dần dần rũ xuống.

“Tân Lương?”

Lâm Nhất Nhiên đứng im tại chỗ, không tin vào mắt mình, nhìn thấy toàn bộ cảnh tượng này, cô thì thào kêu tên Tân Lương, nước mắt đã không còn kìm nén được nữa.

Nhưng mà tất cả mọi người bên cạnh, không ai để ý đến sự tồn tại của cô, đem Tân Lương đang nằm trên cáng khiêng đi, ánh mắt của Lâm Nhất Nhiên lúc thì tan rã, lúc thì thanh tĩnh.

“Tân Lương. . . . . . . . . .” Lâm Nhất Nhiên tiến lên hai bước, muốn đuổi theo, nhưng mà Tân Lương đang nằm trên cáng lại giơ tay lên, nhìn về phía Lâm Nhất Nhiên ý bảo không cần, đôi môi mấp máy, trong mắt dần dần hiện lên nụ cười bình thản.

Bàn chân của Lâm Nhất Nhiên như bị đóng đinh tại chỗ, cô che miệng, từ từ ngồi sụp xuống đất, trơ mắt nhìn đám người nâng Tân Lương lên xe, nghênh ngang rời đi.

Bên hông xe có hai chữ rất to: AD

Mọi người đều đã rời đi, nơi đây cũng dần dần yên tĩnh trở lại, Lâm Nhất Nhiên mở to miệng, cố gắng hít thở, nước mắt vẫn không ngừng rơi.

“Được rồi, đừng khóc nữa!”

Lâm Nhất Nhiên không ngẩng đầu, mặc kệ cho người đàn ông đang ôm lấy mình, cô túm chặt áo sơmi của anh, khóc muốn ngừng thở.

“Đừng khóc nữa!” Trần Tư Tầm nhìn cô gái đang ở trong ngực mình, anh đau lòng nhíu mày, “Rồi cô ấy sẽ khá hơn thôi.”

“Sẽ không, sẽ không.” Lâm Nhất Nhiên lắc đầu, trong đầu cô hiện lên hình ảnh của Tân Lương mấp máy môi khi nãy.

Cô ấy nói: Chiêu Dương.

“Cô ấy. . . .sẽ không thể trở nên tốt hơn được nữa.”

Bệnh viện AD, bệnh viện tâm thần lớn nhất thành phố A.

Tân Lương, cô ấy . . . . . . .điên rồi.

Lâm Nhất Nhiên còn nhớ rõ, lúc trước, Bội Tưởng nói chuyện với cô, cũng đã từng nhắc qua: Thứ duy nhất có thể hủy diệt một người phụ nữ, đó chính là tình cảm!

Có lẽ thật sự, trên đời chỉ có hai chữ tình yêu mới có thể khiến bạn cam tâm tình nguyện đi đến bước đường cùng.

Hàm tiếu ẩm tỳ sương! ( mỉm cười uống thạch tín – – )

Lâm Nhất Nhiên ngẩng đầu nhìn người đàn ông đang ôm mình, “Chúng ta nhất định phải thay cô ấy, hạnh phúc bước về phía trước.”

Chân mày xinh đẹp của Trần Tư Tầm theo thói quen lại nhướng lên, anh vốn không phải là một người sống quá mức tình cảm, càng đừng nói đến tình cảm của chính mình, tại sao vừa nhìn thấy khuôn mặt còn mang theo nước mắt của cô, anh chỉ nhẹ nhàng “ừ” một tiếng.

Buổi tối ở thành phố A, ánh đèn sáng lên rực rỡ, gió lạnh ùa vào khiến cho cảnh đêm càng thêm mỹ lệ.

Bội Tưởng là một người phụ nữ cực kỳ biết cách hưởng thụ, đương nhiên sẽ không bỏ qua thời gian tốt như vậy, cô ngồi xem phim ở trong rạp, đang đến đoạn hay thì chiếc điện thoại rất biết cách sát phong cảnh rung lên, Bội Tưởng nhíu mày, cầm lấy điện thoại, hơi ngẩn ra, là Lâm Nhất Nhiên gọi đến.

Lúc này, Lâm Nhất Nhiên đang ngồi trong quán cafe lần trước, vẻ mặt nặng nề, cô nhìn ly cafe trước mặt, ngẩn người một lúc lâu.

Trần Tư Tầm vốn đã đưa cô về nhà, nhưng trong lòng cô lại cảm thấy rất phiền muộn, nghĩ tới lời nói của Bội Tưởng, cô cảm thấy trong lòng như có thứ gì đó vướng mắc, nên cuối cùng dứt khoát hẹn gặp cô ta.

Lâm Nhất Nhiên xoa xoa sống mũi, lại giương mắt nhìn thấy Bội Tưởng mặc một bộ sườn xám đang thướt tha đi đến.

“Nhất Nhiên, tìm chị có việc gì à?” sau khi ngồi xuống, Bội Tưởng nhấm nháp một chút cafe, nhìn Lâm Nhất Nhiên nở nụ cười: “Chuyện lần trước em đã nghĩ thông suốt rồi sao?”

Lâm Nhất Nhiên vẫn cúi đầu nhìn vào ly cafe của mình, trầm mặc không nói gì.

Bội Tưởng cũng không nói, chỉ cười cười bưng lên ly cafe, tâm tình rất tốt, đưa tay lấy một quyển tạp chí bên cạnh, lật qua lật lại.

“Anh ấy và chị Thất Thất không có quan hệ gì.”

Một lúc lâu sau đó, Lâm Nhất Nhiên mới mở miệng, giọng nói lạnh nhạt: “Đúng không?”

“Bọn họ có quan hệ như thế nào thì liên quan gì ở đây?”

Bội Tưởng đặt ly cafe xuống, tách sứ trắng chạm vào bàn thủy tinh “cạch” một tiếng.

“Nhất Nhiên, hình như em vẫn chưa hiểu rõ.” Bội Tưởng hạ tay xuống, trang sức trên cổ tay va chạm vào nhau, phát ra tiếng “đinh đang” , “Trọng điểm không phải là Trần Tư Tầm và Lâm Tâm Thất có quan hệ như thế nào, mà căn bản là các người không thích hợp, các người không xứng.”

“Chị có tư cách gì đánh giá chúng tôi như vậy?”

Lâm Nhất Nhiên ngẩng mạnh đầu, nhìn khuôn mặt trang điểm khéo léo của người đối diện: “Chị có tư cách gì nói như vậy?”

Bội Tưởng khẽ cười một tiếng, giống như là cô gái đang ngồi đối diện nói chuyện thật buồn cười.

“Tôi có tư cách gì ư?”

Bội Tưởng quan sát mặt mày sáng sủa của Lâm Nhất Nhiên, không tự giác trưng ra một vẻ mặt khinh thường, “Chỉ bằng thời gian tôi ở bên cạnh Trần Tư Tầm gần mười năm, xung quanh anh ta có bao nhiêu người phụ nữ, dạng gì cũng có, chỉ dựa vào một con nhóc mười tám tuổi như cô mà muốn kéo anh ta đến bên cạnh mình, quả thực là một chuyện viển vông.”

Lâm Nhất Nhiên trầm mặc một lúc lâu, bỗng nhiên nhẹ nhàng mở miệng: “Chị không biết rằng. . . . .trên thế giới này, có bao nhiêu người yêu nhau mà lại không thể đến được với nhau sao?”

Không đợi Bội Tưởng trả lời, Lâm Nhất Nhiên vẫn tiếp tục nói.

“Trên thế giới này, có rất nhiều người yêu nhau nhưng lại không thể đến được với nhau, rõ ràng là yêu nhiều như thế, lại bởi vì vô số nguyên nhân khiến cho họ không thể ở bên nhau, chị có biết bọn họ đã đau khổ như thế nào không? Mà hiện tại, tôi và anh ấy yêu nhau, may mắn có thể được ở bên nhau, chị dựa vào cái gì mà lại khoa tay múa chân, nói nhăng nói cuội, chị dựa vào cái gì mà nói chúng tôi không thích hợp, chị dựa vào cái gì mà muốn chia rẽ hai chúng tôi?”

Lâm Nhất Nhiên nói một lèo cực nhanh, lời nói sắc bén, ánh mắt sáng quắc nhìn vào Bội Tưởng, hai hàng lông mày hờ hững mà quật cường, dáng vẻ không khác gì Tân Lương, vô cùng mỏng manh nhưng lại vô cùng kiêu ngạo.

Bội Tưởng chau mày nhìn cô nữ sinh trước mặt, dường như không nghĩ tới, chỉ cách có vài ngày ngắn ngủi mà cô lại có được cái khí thế như vậy, suy nghĩ gần như thấu triệt tất cả.

“Bội Tưởng, để tôi nói cho chị biết.” Lâm Nhất Nhiên chậm rãi đứng dậy, nhìn người phụ nữ trước mặt, trong mắt cô hiện lên hình ảnh của Tân Lương đang nắm tay Chiêu Dương đứng trước toàn trường, khi đó, cô ấy kiêu ngạo, phóng khoáng không ai sánh nổi.

“Tôi yêu anh ấy, anh ấy cũng yêu tôi, chúng tôi yêu nhau.” Cô chậm rãi mở miệng, gằn lên từng tiếng, nói rành mạch, rõ ràng, rất có khí phách, “Cho dù điều đó là sai lầm nhưng cũng đáng giá.”

Lúc trước, Tân Lương cũng kéo tay Chiêu Dương như vậy, đứng ở trước mặt bao nhiêu người, lạnh lùng kiêu ngạo nói ra những lời này. Lúc trước, Lâm Nhất Nhiên chỉ biết đứng từ xa hâm mộ tình cảm của hai người bọn họ, ngưỡng mộ tình yêu thật vĩ đại, cô cũng đã từng sau khi quen với Lý Điển mà nhàn nhạt nói ra rằng: “Thì ra tình yêu cũng chỉ có như vậy.”

Nhưng mà bây giờ, tuy Lâm Nhất Nhiên cô không xinh đẹp bằng Bội Tưởng, cũng không thể sánh được với mười năm mà Bội Tưởng ở bên cạnh Trần Tư Tầm, nhưng cô vẫn kiêu ngạo đứng trước mặt Bội Tưởng nói ra những lời này, đơn giản chỉ vì cô thật sự đã yêu, mà mãi đến khi gặp anh, cô mới biết được, thì ra, tình yêu thật sự vĩ đại như vậy.

Anh mạnh mẽ thay đổi cuộc sống của cô, mạnh mẽ thay đổi suy nghĩ của cô.

Anh là chất độc Arsenic trioxide, làm cho cô cười, làm cho cô nghĩ rằng đó là đường mật khiến cô uống cạn, rồi dần dần thẩm thấu, dần dần vì anh mà thay đổi.

Tất cả đều bởi vì hai chữ. . . . .tình yêu!

Đối với lời nói của mình, Bội Tưởng rốt cuộc có nghe lọt hay không, Lâm Nhất Nhiên cũng không biết, nhưng mà cô cũng không có thời gian để quan tâm tới những điều này, bởi vì trước mt, buổi lễ tt nghiệp sp bt đầu.

Lm Nht Nhin cầm bi diễn văn từ phía sau khn đi đi ra, đứng ở bn cạnh mn sn khu, lén lút nhn ra bn ngoi, trng thy những gơng mặt quen thuộc, bỗng trong lòng c cảm thy cực kỳ chua xt.

Cui cùng. . . . . .cũng tt nghiệp rồi.

Mời giờ sng, buổi lễ tt nghiệp chính thức bt đầu.

Lm Nht Nhin đại biu cho học sinh ton trờng, bc ln khn đi, c c gng sửa sang lại đồng phục, trong đầu đột nhin suy nghĩ, ba năm nay, mnh cha bao giờ trải qua thời khc nh vậy, bỗng nhin c cảm thy bộ đồng phục đang mặc trn ngời đẹp biết bao.

Con ngời đu nh vậy, mãi đến lúc chia tay họ mi tỉnh ngộ, mi hiu đợc những g đã qua quả thật l rt đẹp, mi biết đợc hai chữ “đã qua” ny l hạnh phúc lm lòng ngời chua xt.

“Ti yu thnh ph ny, ti yu ngi trờng ny.”

C nữ sinh đứng ở trn lễ đi, đi tay cầm bi diễn văn nhè nhẹ run ln, giọng ni hơi khn khn, dng vẻ mm yếu.

“Bạn đã bao giờ trng thy nh hong hn ở ngi trờng ny cha? Ánh hong hn nghing nghing chiếu rọi, những đám mây trắng ngả màu vàng nhạt lững lờ trôi, vẫn giống như lần đầu tiên tôi đặt chân đến nơi này, cũng không rõ là khi nào, đã ba năm rồi. Ngày tháng trôi dạt về trong trí nhớ, cho dù lâu dần sẽ trở nên hoen ố, nhưng dư âm của nó vẫn sẽ lưu lại trong lòng mỗi chúng ta. Bởi vì lần này, thật sự sẽ phải nói lời tạm biệt!”

“Ba năm. . .ba năm.

Trang: [<] 1, 34, 35, [36] ,37,38 ,48 [>]

Like để ủng hộ YenBai.Mobi:

Từ Khoá:
4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 20 21 22 23 24 25 26 28 30 31 32 33 34 35 36 37
DMCA.com Protection Status
U-ONC-STAT