watch sexy videos at nza-vids!
*
Wap Tai Game, Phim di động
Tải Game Miễn Phí, Đọc truyện hay
* | Game Online | Game Offline | Phim Cho Điện Thoại | Truyện Hay | GiftCode | Game Android
» Bầu Cua Online - Đổi Thẻ Điện Thoại
» Avatar Online - Ngôi Nhà Hạnh Phúc
» Mobi Army 2 Online - Game Tựa Gunny
» Phong Vân Truyền Kỳ - Công Thành Chiến
» IWIN Online - Game cờ bạc số 1
» Ngôi Làng Của Gió Nông Trại Cho Java Android IOS
» GoPet 1.3.3 - Hội Thú Chiến
» ANDROID STORE - Là kho lưu trữ các ựng dụng phổ biến và hoàn toàn miễn phí trên Android vượt trội hơn cả CHplay.

[QC] Fakesmspro.cf - Trang Fake sms, Gửi tin nhắn giả mạo

Phần mềm lướt web - UC Web MINI
Lướt web nhanh hơn và tiết kiệm tới 95% chi phí.
tai Tải Về Máy

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
- Đăng Ngày: 15:42 - 27/06/2015
- Đăng Bởi: Nguyễn Quân
- Lượt Xem: 8912 Lượt

vào người Trần Tư Tầm, tay cô túm chặt áo khoác của anh, trông thấy sự xinh đẹp xa hoa của cái thành phố này, bỗng nhiên trong lòng cô dâng lên một chút cảm giác sợ hãi.

Cô không biết, tương lai của mình ở đây rồi sẽ như thế nào.

Trần Tư Tầm ôm bả vai cô, ánh mắt anh trở nên thật dịu dàng.

“Em thật sự cảm thấy sợ hãi, bản thân mình ở một thành phố xa lạ, phải đối mặt với những người xa lạ, em không biết mình có thể làm được hay không?” Lâm Nhất Nhiên ngẩng đầu, ánh đèn sáng rực rọi vào trong đôi mắt cô, “Còn bởi vì. . . .bởi vì không có anh ở đây.”

Trần Tư Tầm vuốt ve mái tóc mềm mại, nhìn vào đôi mắt có chút bi thương của cô, anh cất giọng nhẹ nhàng: “Có biết vì sao anh muốn em đến thành phố B này học không?”

Lâm Nhất Nhiên lắc đầu.

Trần Tư Tầm nhìn thật sâu vào trong đôi mắt của cô, “Em còn quá trẻ, không biết được thế giới bên ngoài có bao nhiêu điều tốt đẹp, nếu anh cứ để em ở bên cạnh mình, rồi cuối cùng, đến một ngày nào đó em cũng sẽ muốn rời đi, chỉ có chính em mới có thể tự mình trải nghiệm được cái thế giới muôn màu muôn vẻ này, nhận biết được mỗi con người ở trong xã hội, anh để cho em xông ra cánh cửa bên ngoài thế giới thì kiến thức của em về nó sẽ được mở rộng hơn, khi đó, chính em mới có thể tự mình khắc sâu nhận thức.”

Nâng gọng kính, ánh mắt của Trần Tư Tầm có vẻ rất sâu sắc, Lâm Nhất Nhiên cứ ngơ ngác nhìn anh, cảm thấy dường như mình sắp bị cuốn sâu vào trong đôi mắt ấy.

Anh dừng lại một chút rồi nhẹ nhàng thở dài, nắm lấy tay cô kéo vào trong ngực mình, giọng nói trầm thấp vang lên bên tai:

“Đúng là em vẫn còn rất trẻ, anh thật sự rất sợ em sẽ không nhịn được, bị cái thế giới bên ngoài kia hấp dẫn.”

Anh cứ ôm eo của Lâm Nhất Nhiên như vậy, tay phải đặt ở phía sau cái cổ trắng mịn của cô, cứ như vậy mà ôm chặt cô vào lòng.

Cô có thể nghe được rõ ràng tiếng nhịp tim của anh đang đập, Lâm Nhất Nhiên cảm thấy lòng mình đều đã bị tan ra thành nước.

Thì ra, cũng có điều có thể khiến anh sợ hãi.

Cô chầm chậm nâng tay lên, vùng vẫy thoát ra khỏi vòng tay của Trần Tư Tầm.

“Trần Tư Tầm, anh thật ngốc.” Cô nói, đôi mắt cong lên, khắp nơi trên khuôn mặt đều xuất hiện ý cười, “Anh vừa có tiền, vừa có gia thế, bộ dáng đẹp trai lại còn rất dịu dàng, quả thật là một người đàn ông cực phẩm! Em làm sao có thể vứt bỏ cái cực phẩm này đây! Hơn nữa, em lại còn háo sắc như vậy, trừ khi em tìm được một người đẹp trai hơn anh, nếu không, để mất anh thì chẳng phải là thiệt thòi cho em sao? Nếu vậy, em ngốc hay là anh ngốc đây?”

Trần Tư Tầm hiểu được ý tứ trong lời nói này, anh giơ tay nắm chặt bàn tay cô, không tự giác được nhếch khóe môi: “Lâm Nhất Nhiên!”

“Ừhm?”

“Cực phẩm mà đã bỏ đi thì sẽ không dễ dàng tìm lại đâu.”

Vẻ mặt của anh cực kỳ nghiêm túc, trong mắt lại tràn đầy ý cười, Lâm Nhất Nhiên híp mắt: “Vâng, vâng!” Nói xong, cô kiễng chân, hôn lên môi anh.
Từ thành phố B trở về đã là chuyện của nửa tháng sau đó, không biết có phải bởi vì Trần Tư Tầm đã tới thành phố B từ trước hay không, lần đi chơi này coi vậy mà lại vô cùng thuận lợi, Trần Tư Tầm giống như ngựa quen đường cũ, dẫn Lâm Nhất Nhiên đi tới rất nhiều nơi, thưởng thức vô số những món ăn ngon, cho nên khi trở về, size quần của Lâm Nhất Nhiên đã tăng lên hai số.

“Thực ra là anh đang cố tình biến cái lời nói lúc trước thành sự thật đúng không?” Lâm Nhất Nhiên ôm mớ quần áo, buồn bã giương mắt nhìn đến cái người đàn ông đang đứng bên cạnh mình.

Béo thành heo sẽ không ai thèm theo đuổi em. Đây chính là lời mà anh từng nói.

Cho nên nhất định là như vậy, nhất định là như vậy! Anh ấy đang tìm mọi cách làm cho mình béo lên.

Từ tận đáy lòng, Lâm Nhất Nhiên đang cố gắng tự an ủi bản thân.

“A…?” Anh liếc mắt, nhíu mày mỉm cười nói: “Không biết người nào túm chặt tay anh ở khu bán đồ ăn, sống chết không chịu đi nhỉ?”

Sao lại có người lúc nào cũng có thể nói chuyện một cách sắc bén như vậy chứ?

Lâm Nhất Nhiên bị anh làm cho nghẹn họng, nói không được một câu, cô không thể thừa nhận cái người mất hình tượng đó chính là mình, vậy nên Lâm Nhất Nhiên chỉ có thể oán hận, trừng mắt nhìn cái khuôn mặt đang cười rất tươi kia, cô hừ một tiếng rồi xoay người lại, đi về phòng mình, trốn trong góc vẽ vòng tròn.

Nhất định là do anh ấy cố ý làm cho mình béo lên, nhất định là do anh ấy sợ mình bị người khác cướp mất, nhất định là vậy, nhất định là vậy!

Lâm Nhất Nhiên chắp tay, nhắm mắt lại, bắt đầu tự thôi miên bản thân.

Trước khi trở về, Trần Tư Tầm còn dẫn Lâm Nhất Nhiên tới cái nơi mà năm cấp ba, nhà trường tổ chức đi chơi xuân.

Đứng ở trên đập nước, Lâm Nhất Nhiên bỗng dưng cảm thấy xúc động vô vàn.

“Thầy, anh có còn nhớ hay không?” Lâm Nhất Nhiên kéo tay Trần Tư Tầm, nháy mắt ra hiệu với anh, sau đó, cô bỗng dưng lấy tay che miệng, khoa trương hô lên: “Vậy ra khi đó, anh đã cố tình thông báo trước cho em sao?”

Trần Tư Tầm bị động tác của cô chọc cười, anh vươn ngón tay chạm nhẹ lên chóp mũi của cô.

“Rất đau đó!” Lâm Nhất Nhiên vội vàng đầu hàng, làm nũng nói: “Thầy, đau. . . .” Trần Tư Tầm buông tay ra, sau đó lại búng một phát vào trán cô rồi xoay người đi xuống bậc thang.

Lâm Nhất Nhiên xoa xoa mũi, vội vàng đuổi theo anh, miệng vẫn không ngừng hỏi: “Thầy, thầy, anh thích em từ khi nào vậy?”

“Em không cảm thấy được sao?” Trần Tư Tầm cũng không nhìn cô, lại vẫn giống như lần đó, anh vươn tay nắm lấy bàn tay cô, sau đó từ từ dẫn cô đi xuống dưới.

“Ưm. . . . . . .”

Lâm Nhất Nhiên bị anh nắm chặt tay, cũng không nhìn đường, rất nhanh, những hồi ức khi đó lại ùa về trong suy nghĩ.

“Lúc ở trong bệnh viện sao?” Lâm Nhất Nhiên nghĩ về lần đầu tiên hai người đi riêng với nhau, nhưng rồi rất nhanh, cô lại phủ định điều đó, Trần Tư Tầm không giống loại người dễ dàng động tâm như vậy, “Hay là. . . . . . cái lần ra ngoài ăn cơm?”

Lâm Nhất Nhiên ngẩng đầu nhìn vẻ mặt của Trần Tư Tầm, cô lắc lắc cổ tay đang bị anh nắm chặt, hỏi: “Thầy, sao lại không nói gì vậy?”

“Anh nói vừa gặp đã yêu, em tin không?” Trần Tư Tầm quay đầu lại, mỉm cười nhìn vào mắt cô.

“A a a a a a?” Lâm Nhất Nhiên bị trượt chân, tuột xuống hai bậc, Trần Tư Tầm vội túm chặt tay cô, giữ cho cô không bị ngã.

Lâm Nhất Nhiên đứng tại một bậc thềm đã phủ đầy rêu xanh, cúi đầu nhìn xuống, trong lòng vẫn còn có chút sợ hãi, cô vỗ vỗ ngực, “Nguy hiểm thật nguy hiểm thật.” Nói xong, cô lại quay đầu nhìn anh, “Tại anh đấy, nói một câu như vậy dọa em giật cả mình.”

Trần Tư Tầm nhìn thấy cô đã đứng vững, anh buông tay ra, khoanh tay ôm trước ngực, nhướn mi hỏi lại: “Em không tin sao?”

“Không tin!” Lâm Nhất Nhiên trả lời một cách chắc chắn.

“Không tin thì thôi.” Trần Tư Tầm cũng không nói nữa, nhưng vẫn nghiêm túc gật đầu.

“Này!” Giọng nói của Lâm Nhất Nhiên có chút hung dữ, nhìn đến vẻ mặt vẫn thản nhiên của anh, “Em không nói đùa đâu đấy!”

“Ừhm, ai bảo em không tin.”

“Em. . . . . . . .”

Lâm Nhất Nhiên há hốc miệng nhưng lại không nói được gì, cô bị anh chọc tức đến nỗi chỉ biết căm phẫn đứng dậm chân tại chỗ.

Trần Tư Tầm quay đầu lại nhìn cô, cười híp mắt.

Thật ra, anh bắt đầu chú ý đến cô bởi vì một lá thư tình ngày đó.

Lý Điển viết một phong thư như vậy gửi cho Lâm Nhất Nhiên, cuối cùng lại bị cô kẹp trong vở bài tập rồi nộp lên cho anh.

Trần Tư Tầm học ở nước ngoài, đương nhiên rất tôn trọng quyền riêng tư, anh sẽ không tùy ý mở thư của người khác, lúc mở vở bài tập, nhìn thấy lá thư ấy, suy nghĩ đầu tiên của anh là sẽ đem trả lại cho Lâm Nhất Nhiên. Nhưng mà lúc đó, thầy tổ trưởng cũng có mặt, nhìn thấy lá thư kẹp trong vở bài tập, ông lại cho rằng đó chính là thư tình nữ sinh gửi cho anh. Dù sao cũng chỉ là một nữ sinh mười mấy tuổi, cũng khó tránh khỏi những tâm tư không nên có, cho nên ông ấy vội vàng cầm bức thư đi qua, sau đó lập tức xé mở bao thư.

Trần Tư Tầm sửng sốt, anh không nghĩ tới là thầy tổ trưởng sẽ làm như vậy, lúc định lên tiếng ngăn cản đã là chuyện quá muộn, chỉ thấy ông ấy tức giận, ném bức thư lên trên bàn, sau đó thuật lại một lèo nội dung của bức thư, cuối cùng nói: “Trẻ con bây giờ, phản rồi, phản rồi!”

Trần Tư Tầm chống tay lên trán bật cười, như vậy là phản rồi sao? Nếu không biết là chuyện yêu đương của Lâm Nhất Nhiên thì chắc anh sẽ nghĩ là cô phóng hỏa, buôn ma túy mất.

Anh đã lăn lộn ở xã hội này nhiều năm như vậy, cuối cùng lại quay về làm giáo viên ở cái trường trung học cấp ba này, anh hiểu rõ, trong lòng cô bé này rất thuần khiết, đơn thuần chấp nhất, đơn thuần tin tưởng chính mình có thể được hạnh phúc, một Lâm Nhất Nhiên chân thật, lại biết cố gắng, biết săn sóc, cảm thông với người khác, dễ dàng thỏa mãn và biết ơn, cho dù trong lòng cô đôi khi cũng có những toan tính nhỏ nhỏ, nhưng cũng không làm tổn thương người khác, đôi lúc cũng có chút hẹp hòi nhưng lại không hồ đồ, tính cách của cô giống hệt như một đứa trẻ, nhưng lại rất chân thành và biết cách khoan dung.

Bội Tưởng tuy quyến rũ nhưng lại quá mức khôn khéo, Lâm Tâm Thất đáng yêu nhưng cũng không

Trang: [<] 1, 37, 38, [39] ,40,41 ,48 [>]

Like để ủng hộ YenBai.Mobi:

Từ Khoá:
4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 20 21 22 23 24 25 26 28 30 31 32 33 34 35 36 37
DMCA.com Protection Status
U-ONC-STAT