![]() |
SUB - ZALO - HÌNH NỀN ĐIỆN THOẠI
Hình nền đẹp nhất cho điện thoại Android ![]() |
như bị đổ bê-tông, nhấc thế nào cũng nhấc không nổi.
Trương Long vô cùng thức thời, nhanh nhẹn kéo đồng nghiệp cách xa tôi, sau đó thì thầm với người ta cái gì đó. Bảo Yến thì khỏi nói, sắc mặt lúc này so với đáy nồi còn đen hơn vài phần, ánh mắt như muốn ăn tương nuốt sống bắn về phía này ám chỉ việc tôi không nghe lời nó, mà Bạch công tử dừng trước mặt tôi, cười đến là lưu manh, vô xỉ. Khóe miệng tôi bất giác giật giật, tôi có nên cho tên này vài quả đấm hay không?
- Cậu không chăm lo cho nhà hàng của cậu, chạy đến đây làm gì?
- Cùng em ăn trưa.
Tôi căng thẳng đến mức cả người cứng đờ, vậy mà người nào đó lại rất thản nhiên trả lời, sau đó kéo tôi ra khỏi cửa hàng, nhét lên xe,
xe, chạy thẳng. Nha, nha, nha…tôi còn chưa đồng ý đi ăn với hắn cơ mà, cái này có tính là bắt cóc hay không?
- Ăn xong muốn đi đâu?
Tôi nhìn người bên cạnh, hừ lạnh một tiếng quay mặt đi mới bực bội trả lời.
- Tôi còn phải về cửa hàng.
Làm như ai cũng rảnh rỗi như hắn ấy, mấy ai tốt số thế. Người ta còn phải làm việc kiếm tiền nha, nếu không con tôi sau này ai nuôi. Nào là tiền sữa, tiền quần áo, tiền đi học…bao nhiêu khoản như thế. Anh trai tôi đã tích góp tiền nuôi con từ hồi mới yêu chị Hân rồi, tôi đây chỉ mới bắt đầu, còn phải phấn đấu nhiều lắm, thế mà cái tên này còn rủ tôi lông bông, hừ, không có tiền đồ!
Xe mới chạy chưa được bao lâu, tôi liền nhận được điện thoại của Bảo Yến. Nó nói, “người nào đó” đã mua hết hoa rồi, còn đặt đơn hàng lớn về lâu về dài, thế nên buổi chiều không cần trở về nữa, còn không quên căn dặn tôi ở bên hắn bồi dưỡng tình cảm thật tốt. Tôi bất đắc dĩ thở dài trong lòng, đến Yến cô nương cũng bị hắn mua chuộc rồi, một ngày nào đó tôi có bị chính người thân của mình bán đi cũng chẳn phải chuyện không thể nữa rồi.
Không biết Bạch công tử hôm nay uống nhầm thuốc hay dây thần kinh bị chập, hắn mang tôi đến công viên ăn cơm còn chưa nói, không những lén lút lên kế hoạch để tôi khỏi cần làm việc buổi chiều, sau đó còn kéo tôi đến khu vui chơi, hai kẻ to đầu chơi hết cho này đến trò khác, tranh hết cả phần của trẻ nhỏ. Tuy có hơi thái quá một chút, nhưng tôi vẫn phải thừa nhận hôm nay tôi rất vui! Đã nhiều năm rồi tôi không đến những nơi thế này, cũng không thoải mái cười đùa như vậy, ước chừng là từ ngày lên đại học.
Xếp hàng trước quầy bán kem, cảm giác háo hức, mong chờ ngày nào lại ùa về, giống như trước kia khi chúng tôi còn nhỏ, đếm đi đếm lại số người phía trước cho đến lượt mình. Hắn xếp ngay phía sau tôi, vẫn nắm tay tôi như thế, luôn luôn lo lắng nếu buông tay tôi sẽ bị người ta xô đi mất. Không ngờ sau nhiều năm như vậy, chúng tôi vẫn có thể cùng nhau xếp hàng thế này.
“Bạch công tử, đến lượt cậu nhớ phải mua 5 cái đấy!” Phía trước còn 2, 3 người nữa, tôi quay đầu nói với Hoàng Bách, chỉ sợ hắn sẽ quên mất. Kem của quầy này rất ngon, nhưng mỗi người chỉ được mua tối đa 5 cái, vì vậy tôi mới phải nhờ vả người ta nha.
Tôi vừa bóc kem ăn vừa đứng cách quầy bán kem vài mét chờ người, lắc lư một hồi người kia cũng tiến ra từ đám đông, còn mang theo một túi thật lớn.
Nhìn túi kem trên tay Hoàng Bách, linh hồn tôi giống như đang bay lên thiên đường vậy. Tôi chưa bao giờ nhìn thấy số lượng lớn như vậy đâu.
- Bạch công tử, cậu làm cách nào vậy?
- Nhờ mấy người phía trước mua giúp.
Nghe vậy, tôi nhảy chồm lên ôm cổ hắn, mi một cái thật kêu, còn cao hứng khen hắn thật tốt, sau đó ma trảo lập tức hướng đến túi kem lớn kia, ai ngờ người nào đó đột nhiên đưa lên cao, tôi làm cách nào cũng không lấy được.
Tôi nhăn mày nhăn mũi trừng hắn, chỉ thấy hắn vẫn một bộ dạng gió xuân phơi phới như trước, cười hết sức chói mắt.
- Gọi một tiếng “Anh” đi, tôi sẽ đưa cho em.
Tôi trân trối nhìn kẻ vừa đưa ra yêu cầu. Cậu không thấy yêu cầu của cậu rất quá đáng hay sao? Nào có ai chơi kỳ cục vậy chứ, cậu cũng không có lớn hơn tôi, vì cái gì bắt tôi gọi cậu bằng “Anh”, lại trước mặt nhiều người thế này dở trò con nít, cậu không thấy mất mặt hay sao?
- Nếu em còn không nhanh lên, tôi sẽ đem kem cho người khác đấy.
Mắt trợn lớn nhìn kem sắp bị cho đi, hai tay tôi nắm chặt, hừ, chỉ cần gọi một tiếng là được chứ gì, gọi thì gọi, ai sợ ai!
“Anh…” Như thế được chưa? Quân tử trả thù mười năm chưa muộn, tôi thề, nhất định một ngày nào đó sẽ trả mối thù này!
“Ngoan lắm!” Kẻ nào đó đưa tay xoa đầu tôi mấy cái nhưng không có đưa kem cho tôi, còn cướp luôn mấy cái kem chưa bóc tôi mua được, nói rằng để hắn sách giúp, sau đó nắm một tay không bận rộn cầm kem của tôi, vui vẻ kéo đi.
Tôi biến oán hận thành sức lực, ra sức cắn kem, một cái lại một cái coi đó là kẻ đáng ghét nào đó mà cắn. Biết thế có cho tiền tôi cũng không gọi, đằng nào hắn chẳng cầm cơ chứ, tôi đúng là ngu mới tin lời hắn mà!
Buổi hẹn hò đầu tiên sau khi chính thức xác lập quạn hệ của chúng tôi cứ thế trôi qua.
Tôi mở cửa xuống xe, người nào đó cũng xuống theo. Cái người này, chẳng lẽ muốn vào trong luôn?
- Sao cậu cũng xuống?
Hắn không vội đáp mà mở thùng xe lấy ra một túi giấy đưa cho tôi, sau đó mới dang tay ôm tôi, thế nhưng ôm rồi lại muốn hơn nữa. Tôi vội vàng đẩy hắn ra, trừng mắt đe dọa, đang ở ngay trước cửa nhà tôi thế này, hắn muốn chết chắc! Gia đình tôi thì không nói, nếu để hàng xóm láng giềng bắt gặp, tôi có nhảy xuống sông Hồng cũng không lấy lại được trong sạch a, đâu phải phụ huynh nào cũng có tư tưởng tiến bộ như phụ huynh nhà tôi với hắn.
- Hôn tạm biệt cũng không được sao?_Người nào đó cụp mắt buồn bã, bộ dạng như đứa nhỏ không được nhận quà.
Azz, tôi chịu thua, tôi chịu thua hắn thế đã được chưa? Lớn đầu thế này rồi còn học theo anh Kiệt bày trò con nít, tôi lại đầy lòng trắc ẩn thế này, chịu thế nào được chứ. Ngó hết bên trái bên phải, rồi lại đằng trước phía sau, cuối cùng tôi mới dám kiễng chân hôn lên khóe môi Bạch công tử một cái. Tên này vậy mà vẫn chưa thỏa mãn, nhân cơ hội tôi không để ý liền vòng tay ôm chặt lấy éo tôi, tấn công dồn dập. Tôi bị nụ hôn của hắn làm cho choáng váng, quên mất phải đẩy hắn ra, cứ như thế bị cuốn vào vòng xoáy đến tận mấy phút sau.
“Thật không muốn xa em chút nào.” Núp trong ngực hắn, tôi vừa thẹn vừa giận nghe hắn thì thầm bên tai mà không dám ló mặt ra. Cứ đụng đến tên này là tôi chẳng thể nào sống yên ổn a…Cầu trời cầu phật màn vừa rồi không bị ai nhìn thấy! Tôi là người tốt mà, ông trời sẽ không tuyệt tình với tôi đâu.
Hắn ôm tôi, tiếp tục thì thầm: “Ngày mai em dọn qua chỗ tôi đi, được không?”
Cái người này, sao lại có ý nghĩ kì quái thế này cơ chứ, nhà hắn còn có mẹ hắn, tôi còn có bố mẹ tôi, như thế nào mà dọn qua đó. Thấy tôi đang suy nghĩ, hắn tiếp tục dụ dỗ: “Mẹ tôi ngày mai đi du lịch với mấy người bạn lâu ngày không gặp, 2 tuần sau mới về, em nhẫn tâm nhìn tôi cô đơn một mình sống qua ngày đến lúc đó sao?”
Mặc kệ hắn chứ, sao lại đẩy trách nhiệm lên đầu tôi, cứ thấy tôi dễ mềm lòng thì ra sức bắt nạt hoài. Cái này tôi cũng không thể tự ý quyết định, mà cô nam quả nữ sống chung một nhà, người khác sẽ nói gì chứ. Không được, không được, tôi ra sức lắc đầu, lắc đầu.
“Vậy tôi dọn đến nhà em?” Hắn thấy dụ dỗ không được, liền chuyển qua phương án khác.
Được rồi, dù sao thì nhà tôi cũng có phòng trống, hơn nữa để hắn cô đơn như vậy tôi cũng không đành lòng, cũng chỉ là thêm bát thêm đũa thôi mà. Vì thế tôi không cự tuyệt nữa, nhưng cũng không có đồng ý, kêu hắn đi hỏi ý kiến bố mẹ tôi, lúc này hắn mới hài lòng mà rời đi.
“A..A…a…..”
Chương 26: Chiến Dịch Tình Yêu Của Bạch Công Tử P2
Ads “A..A…a…..” Thật đúng là muốn dọa chết người mà! Tôi ôm chặt túi giấy trong tay, chút kinh hãi vừa rồi cộng thêm ánh mắt sáng quắc như diều hâu nhìn thấy con mồi của những người đối diện, toàn thân đánh rùng một cái, khí lạnh bốn phía bủa vây.
“Con gái, cuối cùng thì mẹ đây cũng chờ được đến ngày này…ha..ha…” Mẹ tôi hướng tôi chớp chớp mắt thể hiện niềm vui sướng mấy cái, sau đó ngửa cổ cười thập phần cao hứng, xoay người đi vào trong nhà.
Anh trai tôi nhoẻn miệng cười so với cáo già còn gian manh hơn vạn lần, vỗ vỗ vai tôi tỏ vẻ thấy hiểu. “Không cần xấu hổ, anh hiểu mà. Lần sau nhớ chọn địa điểm kín đáo hơn một chút!” Nói xong, anh ấy cũng xoay người theo gót mẹ.
Bố tôi tuy không nói gì, thế nhưng ánh mắt vừa vui vừa buồn đó lẽ nào tôi không hiểu. Tôi tiếp tục ôm túi giấy khóc ròng. Bố à, bố hiểu sai vấn đề rồi, con với cái tên đó còn chưa phát triển đến cái trình độ ấy đâu, mọi người sao có thể suy nghĩ lệch lạc như thế chứ, chúng con trong sáng, rất trong sáng mà…
“Gâu, gâu…”
Cúi đầu nhìn xuống chân, tôi dang tay muốn ôm Tiểu Hắc để an ủi tâm hồn đang bị tổn thương của bản thân một chút, ai ngờ nó cũng chẳng khác gì mọi người, lè cái lưỡi hồng hồng nhe răng gâu thêm một tiếng, ngoáy mông đủng đỉnh vẫy đuôi đi mất.
Hai tay dang ra cứng đơ giữa không trung, tôi ngửa mặt lên trời đau khổ thở dài. Ông trời ơi, sao con lại có một gia đình như thế này?
Tốc độ của người kia quả thực rất nhanh, tôi vừa bị ph
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:
