![]() |
LEO Privacy Guard - Diệt Virus
Phần mềm diệt virus và tăng tốc android của bạn. ![]() |
còn ngồi đây nói chuyện với mình đc
- YiJung ???? Đó là ai???
- Cậu kô nhớ YiJung sunbe sao?
- Xin lỗi minh kô có chút ấn tượng nào với cái tên này cả _ GaEul vừa nói vừa tự đập vào đầu mình mấy cái _ Mình chỉ nhớ có 1 người đàn bà … bà ta đưa cho mình 1 thứ gì đó …
- Đó là gì cậu mau nói đi _ JanDi vội giục
- Một … một lọ thuốc _ GaEul nói _ bà ta nói mình hãy uống nó
- Thuốc gì cậu có nhớ kô vì sao bà ta lại đưa cậu lọ thuốc đó _ JanDi lo lắng hỏi
- Mình kô biết đó là thuốc gì mình chỉ biết mình đã yêu cầu bà ta đưa mình lọ thuốc _ GaEul đang dần nhớ ra
- Vì sao ? Cậu cần nó để làm gì _ JanDi hỏi
– Hình như … là …để quên 1 người _ Bỗng dưng trong đầu GaEul hiện lên hình ảnh mờ nhạt về 1 người con trai. Rồi đầu cô bỗng đau như búa bổ
- Quên ai? Cậu định quên ai cơ ?
- Mình không biết. Mình kô thể nhớ
GaEul vừa dứt lời thì cả nhóm F4 đi vào. Họ đi vào trước con mắt bất ngờ của GaEul. Cô hoàn toàn không nhận ra họ là ai. Có lẽ kí ức về YiJung luôn đi với F4 nên cô vô tình đã quên mất những người bạn nổi tiếng này. Cô ngơ ngác hỏi:
- Xin hỏi các anh là ai?
Cả F4 đều ngạc nhiên trước câu hỏi của cô. Nhưng rồi họ lấy lai bình tinh và lần lượt giới thiệu minh với cô như JanDi đã làm. Và GaEul, cô nhận ra JunPyo, Ji Hoo sunbae,Woo Bin sunbae. Nhưng … khi nhìn về phía YiJung GaEul lại cảm thấy đau đầu khi phải cố nhớ về con người này. Có gì đó trong đầu cô đang cố gắng kô cho cô nhớ ra YiJung là ai. GaEul ái ngại nhìn lên YiYoung và nói:
- Xin lỗi em kô thể nhớ ra anh là ai . Xin lỗi.
- Không sao em cứ từ từ nhớ lại cũng được mà _ YiJung nói và anh nở 1 nụ cười thân thiện
Tuy nói vậy nhưng không hiểu sao GaEul lại để ý thấy dường như YiJung đang khó chịu khi cô nói không nhớ anh là ai. Và trong lòng cô dường như cũng cảm thấy khẽ nhói đau khi cô không thể nhớ ra con người này.
Ở với cô được 1 lúc thì F4 phải ra về vì họ còn rất nhiều việc phải làm. GaEul quay ra bảo JanDi:
– Cậu cũng mau về đi JanDi à . Chẳng phải cậu đã chăm sóc mình suốt 3 ngày qua đó sao?
Kô để cho JanDi trả lời JunPyo vội nói luôn giống như anh ta chỉ chờ cô nói để lôi JanDi về:
– Đúng đó em nên nghe lời GaEul đi mau về với anh nào.
– Nhưng….
JanDi bị lôi đi khi chưa kịp nói câu nào. GaEul mỉm cười nhìn theo họ. Cô kô để ý rằng YiJung đang nhìn cô 1 cách chăm chú.YiJung là người cuối cùng bước ra ngoài, anh mở cửa rồi chào GaEul bằng 1 nụ cười quyến rũ. Cánh cửa phòng đã đóng lại nhưng 1 cánh cửa khác trong lòng GaEul lại mở ra. Nó để cho rất nhiều câu hỏi thóat ra ngoài tất cả chỉ về anh, người duy nhất mà cô kô nhớ ra. GaEul nhìn ra cửa sổ và nghĩ :
– YiJung … cái tên này mình đã nghe ở đâu rồi thì phải.
Cô miên man với những suy nghĩ về anh. Với những câu hỏi cứ bám riết lấy cô. Ánh mắt đó , câu nói, nụ cười .Tất cả sao lại cứ hiện lên trong đầu mình thế này ? Tại sao mình lại kô thể nhớ ra con người này ? Anh là ai ? Là gì của mình? Là bạn ? Chắc chỉ là 1 người bạn thôi _ Cô nghĩ và tự cảm thấy hài lòng với câu trả lời của mình _ Đúng vậy anh ấy chắc chắn là 1 người bạn của mình.
Rồi GaEul nằm xuống và nhắm mắt lại , cô thiếp đi trong suy nghĩ cô là bạn của YiJung .
CHAP 2
2 ngày sau khi nhập viện GaEul nhất định đòi xuất viện,cô nói với JanDi:
- Cậu cho mình xuất viện đi mà mình khỏe rùi mà.
- Kô được nhỡ cậu xuất viện rồi lại xảy ra chuyện gì thì sao. Kô được nhất quyết kô được _ JanDi kiên quyết
- Vậy thì mình dọn đến ở cùng cậu là đc chứ gì. Cậu cũng đang ở 1 mình còn gì. Bố mẹ mình đã ra nước ngoài nên mình sẽ đến sống cùng cậu để cậu yên tâm Được kô JanDi _ GaEul nhìn JanDi chắp chớp
- Ùm….. Vậy cũng đc. Để mình đi xin bác sĩ.
GaEul nhin JanDi cười và khẽ gật đầu. Khi 2 người bước ra khỏi cổng thì thấy 1 chiếc ô tô sang trọng đỗ ngay trước mặt. JunPyo bước xuống, gương mặt tức giận nhìn thẳng vào JanDi:
– Này … em có biết anh lo cho em muốn chết kô hả ? Sáng em kô ăn sáng chạy thẳng đến đây mà 2 ngày nay em có ăn đc bữa nào nên hồn đâu _ JunPyo nắm tay JanDi và nói _ Mau theo anh đi ăn.
- Kô đc em còn phải đưa GaEul về _ JanDi chống đối
- Kô … kô sao mình tự đi đc mà mình còn nhớ nhà cậu mà _ GaEul mỉm cười
- Kô đc mình kô yên tâm để mình đưa cậu về.
- Thật là _ JunPyo tức giận nói _ Để anh gọi YiJung đưa GaEul về là đc chứ gì
- Kô đc _ GaEul vội nói _ Kô cần đâu ạ em về đc mà.
Câu nói của cô khiến 2 người ngạc nhiên, cuối cùng JanDi cũng đành chịu để cô về 1 mình. Đi trên đường GaEul cứ nghĩ mãi : Tại sao mình lại phản ứng như thế chứ mình muốn tránh mặt anh ta sao ? Nếu là bạn thì đáng lẽ ra mình phải cảm thấy vui khi gặp anh ta chứ. Đằng này…mình lại thấy lúng túng khi gặp ánh mắt đó. Giống như sợ bị lấy đi thứ gì đó vậy. GaEul mải nghĩ nên kô nhận ra cô đang đi đâu nữa. Khi cô phát hiện ra thì đã quá muộn, cô đã bị lạc. Trời thì tối và lạnh , GaEul đi trên đường và cố hỏi thăm đường ra. Đi được 1 lúc thì cô ngồi xuống nghỉ, lúc đó cô mới phát hiện ra trong túi cô có điện thoại. Cô vui mừng mở máy ra xem. Có đến 23 cuộc gọi nhỡ. Cô thầm nghĩ : Chắc là JanDi đây mà. Cô mỉm cười và mở ra xem . Có 5 cuộc gọi từ JanDi và 18 cuộc gọi … từ YiJung . Dòng tên đó khiến GaEul vô cùng ngạc nhiên, cô thẫn thờ nhìn vào điện thoại thì diện thoại của cô bỗng rung . Đó là YiJung, GaEul run run cầm điện thoại lên và nói:
- Yi … YiJung sunbae
- GaEul, Em đang ở đâu vậy, Em có biết mọi người đang đi tìm em kô ?_ Giọng YiJung tức giận vang lên. Đây là lần đầu tiên anh tức giận vì 1 cô gái _ Em mau nói cho anh biết em đang ở đâu.
- YiJung sunbae , Em…em kô biết _ GaEul bật khóc, kô phải vì bị lạc, mà cô khóc vì cô nghe thấy tiếng của YiJung _ em kô biết sunbae à ở đây lạnh và tối nữa…
- Em … em đừng khóc nữa hãy nhìn xung quanh em xem có cái gì dễ phân biệt không _ YiJung bắt đầu lo lắng khi anh nghe thấy tiếng khóc của GaEul
- Có … Ở đây nhìn ra sông và có 1 cây cầu
- Đc em ở đấy chở anh _ YiJung chưa dập máy anh chờ câu nói “vâng” của GaEul nhưng…
- Á Á Á Á Á Á Á _ GaEul thét lên
- GaEul … GaEul à, em có nghe anh kô ?
- Tút tút tút…..
YiJung vội vàng phóng đi anh chạy với tốc độ nhanh hết mức có thể. Trong đầu YiJung bây giờ chỉ toàng hình ảnh GaEul. Anh lo lắng khi nghe nghe tiếng thét của cô : GaEul à em kô đc xảy ra chuyện gì đâu đấy.
CHAP 3
GaEul cố kêu cứu,cô bị bọn xấu đuổi theo, cô vừa sợ vừa lo. 1thằng trong nhóm đã tóm
đc cô.Cô cố gắng dãy dụa và gào thét:
- Yi…YiJung cứu emmmmmmmmmmmm
Và lời kêu cứu của cô như có tác dụng,bọn người xấu bị đánh tơi tả.GaEul sợ đến mức kô dám mở mắt. Mãi cho đến khi cô nghe thấy tiếng nói :
- GaEul à …
Cô từ từ mở mắy ra. Và người cô trông thấy là YiJung. Nước mắt của cô lăn dài trên má. Cô lắp bắp nói:
- Yi… YiJung sunbae
YiJung ôm cô vào lòng:
- Kô sao rồi , em an toàn rồi GaEul à
Cái ôm của anh thật ấm áp, khiến cô thiếp đi lúc nào kô hay. YiJung dặt cô lên xe và đưa về nhà JanDi. Trên đường đi anh cứ nắm chặt tay GaEul giống như sợ cô lại biến mất 1 lần nữa. Nình khuôn mặt của GaEul đang ngủ thật trong sáng , anh tự nhủ với chính mình “ GaEul à anh sẽ bảo vệ em ”
Sáng hôm sau khi tỉnh dậy GaEul thấy mình đang nằm ngủ bên cạnh JanDi. Cô dậy và làm mọi việc thật nhẹ nhàng để tránh kô cho Janji thức giấc. Cô ra ngoài sân ngồi, kô khí trong lành khiến cô cảm thấy thoải mái.Cô bỗng nghĩ đến việc xảy ra vào tối qua. Cô đã gọi tên YiJung lúc nguy cấp, đã khóc khi thấy anh.Tại sao vậy ? Cô kô hiểu. Và cả lúc anh ôm cô vào lòng vì sao cô thấy thật an tâm và hạnh phúc. Ôm nhau … phải rồi YiYoung đã ôm cô và cô ngủ thiếp đi. Vậy là cô đã ngủ trong lòng YiJung sao. Mặt GaEul bỗng đỏ ửng lên.Bỗng có tiếng JanDi hét lên:
- Á Á Á …
- Chuyện gì vậy JanDi _ GaEu vội chạy vào, cô lo lắng hỏi _ Cậu có sao kô ?????
JanDi vừa nhìn thấy GaEul liền chạy tới ôm lấy cô:
- GaEul à mình sợ quá mình cứ tương cậu lại biến mất nữa.
- Kô sao mà sẽ kô xảy ra chuyện đó 1 lần nữa đâu _ GaEul ôm lấy JanDi ,cô cảm thấy có tội khi đã để người bạn thân thiết nhất lo lắng cho cô _ Mình xin lỗi JanDi à mình sẽ kô đẻ cậu lo lắng nữa đâu.
- Cậu phải giữ lời đấy
- Ừm mình hứa _ GaEul mỉn cười và ôm lấy JanDi
Rồi cả 2 cô cùng cười và cùng nhau ăn sáng. Hai người cùng nhau đến quán cháo để gặp ông chủ vì họ đã nghỉ quá nhiều. Họ kô muốn ông chủ lo cho họ.Vừa vào đến họ thấy quán cháo đông nghịt khiến họ rất ngạc nhiên. GaEul lên tiếng:
- Ôi trời chuyện gì thế này ? Tuy trí nhớ của mình chưa hồi phục nhưng minh kô nghĩ quán cháo này đông đến vậy đâu.
- Mình kô bíêt nữa, chúng mình thử vào trong xem _ JanDi nói và kéo GaEul vào trong.
Cả hai người khó khăn lắm mới chen đc vào. Vừa nhìn thấy GaEul ông chủ quán đã chạy đến và ôm chầm lấy cô:
- GaEul à cô đã đến rồi đấy ư tôi lo cho cô quá đấy.
- Dạ …_ GaEul ngơ ngác
- Kô phải cô quên luôn tôi rồi đấy chứ _ Ông chủ liền gào lên đầy đau khổ,Vẻ mặt nhăn nhó đến bùôn cười
- Kô phải đâu tôi nhớ ra rồi mà
- Thật chứ
- Vâng, thật mà
GaEul cười tươi nhìn ông chủ quán đồng thời cũng là 1 người bạn mà cô và JanDi quý trọng. Nói chuyện với ông chủ xong cô mới nhận ra sự có mặt của F4. Cô vội
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:
