|
|
Speed Video Downloader - Android
Tải Video Từ Youtube Nhanh Và Miễn Phí Tải Về Máy
|
đầu nhớ ra hắn ta sao _ YiJung quay sang nhìn cô, có thể thấy được trong mắt anh vẻ khó chịu khi GaEul nhắc về tên đấy.
- Không … Mà hình như cũng có 1 chút ấn tượng _ GaEul nói 1 cách mơ hồ.
- Vậy sao… _ Mặt anh bỗng nghiêm lại, có 1 chút giận dữ.
- YiJung sunbae anh chưa nói cho em biết em anh và người đó có quan hệ gì ? _ GaEul tò mò hỏi
- Em và hắn đã từng là 1 cặp. _ YiJung nói 1 cách hờ hững
- Sao cơ _ GaEul vô cùng ngạc nhiên
YiJung kể cho cô nghe về mối tình tan vỡ của cô. GaEul lăng người đi hồi lâu rồi cô nói tiếp:
- Vậy là sunbae đã giúp em hai lần sao – GaEul hơi bối rối, cô cảm thấy mình đang mắc nợ anh.
- Đúng vậy, thế thì GaEul phải trả ơn anh chứ nhỉ – YiJung cười nhìn GaEul
- Em … _ GaEul có vẻ suy tư 1 chút rồi cô nói _ Vậy em sẽ đãi YiJung sunbae 1 bữa cơm tối nhé. Em sẽ làm cho sunbae coi như trả ơn.
GaEul nhìn YiJung cười lém lỉnh, YiJung cũng bật cười theo cô. Anh không thể và cũng kô muốn từ chối món quà trả ơn này của cô.
Đã đến nhà JanDi, GaEul vui vẻ ra khỏi xe cô định cúi chào YiJung thì anh lên tiếng :
- GaEul à … anh muốn nói với em là đóng kịch chỉ là đóng kịch thôi. Những gì anh giúp em tất cả chỉ là … đóng kịch mà thôi … em hiểu chứ.
GaEul lặng người trong giây lát rồi cô nói :
- Vâng, em biết mà sunbae
Rồi cô cúi đầu chào YiJung rồi đi thẳng vào nhà. Vào đến nhà GaEul khụy xuống, cô như kô còn chút sức lực nào để có thể đứng vững. Cô ngồi xuống ôm lấy lồng ngực, trái tim cô bây giừ cảm thấy rất đau và khó chịu. Câu nói của YiJung như 1 lưỡi dao đâm vào tim cô, GaEul kô biết tại sao cô lại có cảm giác này. Chẳng lẽ cô đã yêu anh ư. Không, kô thể có chuyện đó được. Cô và YiJung mới biết nhau có hơn 1 tháng thôi ( Tính từ lúc GaEul quên YiJung nha ). Làm sao cô có thể yêu anh sớm thế được, chắc đó chỉ là cảm giác tiếc nuối của cô thôi. Dù gì YiJung cũng là 1 anh chàng khá điển trai mà. Rồi GaEul ngồi đó và cô cố lấy lại bình tĩnh trước khi JanDi về.
GaEul vừa đi khỏi YiJung lập tức phóng xe với 1 tốc độ kinh hồn. Chính anh cũng kô hiểu mình vừa nói gì nữa. Anh cảm thấy mình thật ngu ngốc và điên rồ, anh đang sợ điều gì cơ chứ ? Sợ rằng GaEul lại yêu anh 1 lần nữa sao ? Sợ rằng rồi cô ấy sẽ đau khổ và sẽ cố quên anh như đã làm sao ? … YiJung cũng không thể hiểu nổi tại sao anh lại nói câu nói đó, liệu đó có phải chỉ là thói quen của 1 “Play boy” ? Không đó không phải là anh, khi đứng cạnh GaEul anh kô còn là anh nữa. YiJung cảm thấy khó chịu và bứt rứt trong lòng. Ngoài trời bắt đầu đổ mưa, những hạt mưa rơi trên đường. Từng dòng người chen chúc để cố về nhà sớm, biết bao cảm xúc đan xen vào nhau, niềm vui nỗi buồn dường như trôi theo những hạt mưa để tâm hồn nhẹ bớt. Nhưng liệu cơn mưa này có thể cuốn trôi sự nặng nề, nỗi lo âu và bối rối của hai tâm hồn không ?
Sáng hôm sau GaEul tỉnh dậy với 1 tinh thần mệt mỏi, cả đêm hôm qua cô trằn trọc với những suy nghĩ về anh. GaEul nhìn vào gương và cô tự động viên chính mình, cô sẽ bắt đầu ngày hôm nay bằng 1 nụ cười thật tươi. Bầu trời hôm nay có vẻ xanh và trong lành, có vẻ như sau trận mưa hôm qua đã khiến cho bầu trời thêm tươi hơn.GaEul đi đến chỗ là trong 1 tinh thần sảng khoái, mọi mệt mỏi, ưu phiền của cô tạm thời đc cất vào góc khuất của trái tim. GaEul không muốn bỏ lỡ cơ hội ngắm nhìn bầu trời và thưởng thức 1 ngày đẹp trời như vậy.
- Xin chào mọi người – GaEul bước vào và chào thật to
- GaEul có gì khiến cậu vui thế _ JanDi nói _ Hôm qua lúc mình về nhà thì cậu đã ngủ rồi luc đó cậu có vẻ mệt
- Umh, tại tối qua mình gặp 1 người tự xưng là bạn trai cũ của minh – GaEul mỉm cười nói
- Cái gì hắn ta dám xuất hiện trước mặt cậu sao _ JanDi tức giận nói
- Cậu cũng biết người đó sao JanDi _ GaEul ngạc nhiên hỏi
– Tất nhiên mình là người cho hắn 1 trận khi phát hiện ra hắn đang đi với người khác mà _ JanDi bức xúc nói _ Mà hắn không làm gì cậu chứ ?
- Không may nhờ YiJung sunbae … nên … _ GaEul bỗng dừng lại khi nhắc đến anh
- À mình hiểu rồi, may cho hắn đấy nếu hắn gặp phải mình thì hắn đừng hòng thoát _ JanDi xắn tay áo lên như có ý định chiến đấu
- Em lại định làm gì vậy hả thường dân _ Giọng nói quen thuộc cất lên
JunPyo hung hổ bước vào, theo sau anh là F3
- Jun … JunPyo anh đến có việc gì vậy _ JanDi bất ngờ khi thấy JunPyo
- Em còn hỏi nữa tất nhiên là đưa em đi sắm đồ cưới rồi _ JunPyo nổi nóng
- Ya , lại đi nữa sao. _ JanDi ngắn ngẩm kêu lên _ Em mệt lắm rồi anh đi 1 mình đi
- Này em muốn làm loạn hả. Ai lại để chồng đi chọn đồ 1 mình bao giờ _ JunPyo trợn mắt lên nói
- Này chúng ta chưa lấy nhau nên anh vẫn chưa phải là chồng em đâu đấy _ JanDi đỏ mặt nói _ Với lại … hôm nay em định ở với GaEul cả ngày rồi nên anh tự đi đi
- Này em coi GaEul quan trọng hơn anh hả ?
- Tất nhiên _ Jandi trả lời luôn không cần suy nghĩ.
- Em …
JunPyo tức giận nhưng kô nói đc thêm câu nào còn F3 và GaEul thì cười ầm lên. GaEul chạy đến ôm lấy JanDi rồi nói:
- Vậy hôm nay cúng ta sẽ đi chơi xả láng nhé dù sao thì cậu cũng chỉ còn 2 ngày tự do thôi mà
- Đúng vậy chỉ có GaEul là hiểu mình nhất _ JanDi cười rồi ôm chầm lấy GaEul
- Này 2 cô tôi mới là người mất tự do chứ – JunPyo tranh cãi
- Vậy anh đừng lấy em nữa _ JanDi vội nói
- Này Geam JanDi em phải cảm ơn anh vì đã lấy em nếu kô em chỉ có thể sống cô đơn cả đời thôi _ JunPyo hí hửng nói
- Anh … Ya JunPyo em kô lấy anh nữa đâu – JanDi tức giận nói
- Em dám sao thường dân – JunPyo thách thức
- Thôi, xin hai người đấy nếu còn nói tiếp thì chắc phải gọi xe cấp cứu đấy _ WooBin vội nói _ 2 người định làm chúng tôi chết vì cười hay sao
JanDi và JunPyo liền tạm dừng cuộc chiến tại đó. Bỗng có tiếng ông chủ gọi :
- GaEul, cậu mau vào đây
- Hả, đc mình vào ngay – GaEul vội chạy vào
F4 và JanDi vô cùng tò mò kô hiểu tại sao ông chủ lại gọi GaEul vào trong mà kô gọi JanDi. YiJung cảm thấy khó chịu khi điều đó xảy ra, anh mỉm cười nói chuyện với mọi người như bình thường nhưng tai anh hoàn toàn kô nghe mọi người nói. Anh chỉ chú ý vào trong bếp và cố lắng nghe tiếng GaEul ở bên trong. 1 lúc lâu sau GaEul bước ra với khuôn mặt tươi tỉnh như trúng sổ số, Jandi vội hỏi ;
- GaEul ông chủ gọi cậu có chuyện gì vậy ?
- Không có gì cả chỉ là 1 chút chuyện riêng của mình và cậu ta thôi – GaEul cười bí hiểm nhìn JanDi
“ Chuyện riêng”, “Cậu ta” hai từ này như đc nhắc đi nhắc lại hàng ngàn lần trong đầu YiJung. Nó khiến anh cảm thấy vô cùng khó chịu, vẻ mặt của GaEul như thể cô vừa đi gặp người yêu về. YiJung kô nói gì chỉ im lặng quan sát GaEul và dường như GaEul cảm nhận đc điều đó nhưng cô cố tránh ánh mắt của anh. Sau 1 hồi đôi co JunPyo cuối cùng cũng đành bỏ cuộc. F4 đã ra về chỉ còn GaEul và JanDi, JanDi tỏ vẻ khó chịu nói :
- Sao anh ta nói nhiều thế không biết
- Hi hi JunPyo sunbae cũng vì yêu cậu mà JanDi _ GaEul cười nói
- Sao chứ yêu khiể như anh ta thì khó chịu lắm _ JanDi nhìn GaEul nói _ Mà không phải hôm qua YiJung sunbae đưa cậu về sao ? Hôm nay cậu không nói gì với sunbae à ?
- Umh mình đã cảm ơn sunbae hôm qua rồi … _ GaEul ngập ngừng nói
- Vậy sao, mà hôm nay YiJung sunbae ít nói thật đấy – JanDi nói tiếp _ GaEul à cậu kô thấy lạ sao ?
- Kô … mà JanDi này cậu chả bảo là sẽ cùng đi chơi với mình ngày hôm nay sao ? _ GaEul vội đổi chủ đề _ Hay chúng mình đi luôn đi
- Umh _ JanDi đồng tình.
Hai cô gái cung nhau dạo chơi trên đường phố, đi xem bộ phim họ thích và làm những việc mà thời học sinh họ thường làm. GaEul và JanDi dừng cuộc chơi vào lúc 5h chiều họ ngồi uống nước tại 1 quán quen và tán những chuyện họ thích. Đến 7h JanDi bị JinPyo lôi đi ăn với mẹ anh ta. GaEul tạm biệt JanDi rồi cô dạo bước trở về nhà. Bước đi 1 mình trên con phố thân quen mà GaEul cảm thấy cô đơn và trống trải vô cùng. Từng cơn gió xe lạnh luồn qua tóc cô, chúng làm run run đôi bờ vai nhỏ bé của cô. GaEul vừa đi vừa co người lại, nhưng cô biết đâu rằng có người thấy buốt giá và lạnh gấp ngàn lần cô. Đi song song với cô có 1 chiếc xe sang trọng và YiJung đang ngồi trong đó nhìn cô. Thấy GaEul trong bộ dạng đó trong lòng anh cảm thấy xót xa, muốn chạy đến bên cô và ôm cô vào lòng nhưng kô thể. Câu nói của anh ngày hôm qua cứ ám ảnh anh, nó giống như 1 bức tường dày cộp ngăn cách anh và GaEul. Và không ai khác mà chính anh là người xây lên bức tường đó.YiJung chỉ biết nhìn theo từng bước chân của GaEul cho đến khi cô về nhà an toàn. Một lần nữa “ Play Boy” như anh lại quan tâm đến 1 người con gái như vậy.
Chap 7
Vậy là đã đến ngày cưới của JanDi và JunPyo, ngay từ sáng sớm JanDi và GaEul đã phải đi từ sớm để chuẩn bị cho lễ cưới tại đảo Jeju . JanDi diện 1 bộ váy trắng bó sát người, dưới đuôi có đính hoa văn và xòe ra trông rất ấn tượng. Còn GaEul, cô mặc 1 bộ vấy màu hồng ngắn đến đầu gối, nó để lộ đôi chân thon thả của cô. GaEul nhìn bộ dạng lo lắng của JanDi, cô nói :
- JanDi à cậu đừng hồi hộp qua _ GaEul nắm lấy tay JanDi _ Hãy cố lên hít thở sâu và nghĩ về điều hạnh phúc.
- Nhưng GaEul à … mình lo lắm, mình … kô biết liệu mình có làm tốt đc kô nữa _ JanDi nói mà gần như muốn khóc
- JanDi bình thĩnh nào, cậu yêu JunPyo phải kô vậy thì cậu phải vui chứ đừng lo lắng. _ GaEul ôm lấy JanDi _ Cậu là cô dâu đẹp nhất mình từng gặp, đừng quá lo
- Ùm mình sẽ cố gắng
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:




