![]() |
LEO Privacy Guard - Diệt Virus
Phần mềm diệt virus và tăng tốc android của bạn. ![]() |
không có tư cách quở trách. Còn giờ đi mua cháo cho mẹ anh đi! Tôi vào trông bả!
*
* *
Mờ mịt tối, ánh đèn đường rọi lên hai người đang chầm chậm rao bước, in bóng tà tà xuống lề đường.
Không khí trầm mặc bao trùm. Thư nghịch ngợm với mấy cái móng tay của mình, Huy thì cho tay vào túi quần mà thong thả bước đi và lơ dãng ngắm cảnh trí xung quanh.
Khi nãy, Huy đi chợ mua cháo và một số đồ dùng cá nhân, trong lúc đó mẹ hắn đã tỉnh dậy. Để cho bà bớt ảo não, Thư đã tâm sự cùng bà.
Mẹ Huy kể cho nó nghe tất cả những nổi lòng dồn nén của bản thân bấy lâu nay. Nó nhớ như in lời mà bà cứ nhắc đi nhắc lại:
” Nó hay về rất muộn, mỗi lần về đều mang một đống đồ, nhét đầy các túi. Bộ dạng lén lút, mặt mũi lấm lem. Bác biết mấy món đồ kia từ đâu mà có, nhưng bác không biết phải làm sao, bác không làm gì được cho nó cả. Rồi thậm chí, đêm hôm khuya khoắt còn lậm lụi mò về. Chân khập khiễng, mặt mũi bị đánh bầm dập… “
Thư quay sang nhìn Huy. Khuôn mặt hắn đượm buồn, ánh mắt ảm đạm nhìn về con đường hun hút phía trước.
– Hắt xì!
Một trận gió lạnh thổi qua làm sống mũi Thư cay cay. Nó che miệng hắt hơi một cái rồi chà sát lòng bàn tay.
Huy thấy vậy khoác áo lên vai Thư:
– Mặc vào, trời lạnh lắm!
Thư nhìn đôi môi tái nhợt của Huy, tủm tỉm cười gian:
– Hờ hờ, sĩ gái!
Thư luồn hai cánh tay vào ống tay áo, hài lòng nhìn áo khoác rộng thùng thình trên người mình.
– Cần chứ sao không?! Hiếm lắm anh mới có dịp sĩ gái một lần, chẳng lẽ lại ngăn cản!
Thư kéo mũ liền áo lên che đầu, cả hai im lặng tiếp tục bước đi. Đến gần nhà, Thư dừng chân lại, nó quay người đối diện với Huy:
– Ừm…anh về viện chăm sóc mẹ đi, dừng ở đây là được. Cám ơn anh đã về cùng.
– À…ừ, về đây, tạm biệt!
Huy ngượng nghịu không biết nói gì nên chỉ khẽ gất đầu, chào một tiếng rồi quay gót bước đi.
Thư nhìn theo bóng Huy khất xa dần, nó sực nhớ trên người còn đang mặc áo khoác của hắn, liền vội vội vàng cởi áo ra toan chạy theo gọi lại.
Nhưng chưa được vài bước, cổ tay bị một bàn tay có lực mạnh nắm lấy và kéo lại vào lòng.
– Tại sao cậu lại chạy về phía đó? – Giọng nói trầm ổn vang lên bên tai.
Thư phát hiện ra người đang nắm tay mình là Phong, nó ngạc nhiên:
– Cậu…sao lại…?
Phong mặt không đổi sắc lặp lại câu hỏi vừa rồi:
– Tôi hỏi tại sao cậu lại chạy về phía đó?
Nó nghe vậy lúng tùng đáp lại:
– Phong…tớ…bởi vì anh ta đi rồi nên tớ mới phải chạy theo.
Cổ tay bị siết mạnh hơn. Phong đưa ngón tay luồn vào trong mái tóc Thư, tì cằm lên trên đỉnh đầu nó:
– Thì ý tôi là tại sao cậu lạichạy về phía anh ta?
– À, tớ…tớ trả cái áo này…
Phong nhìn áo khoác trên tay Thư, gã nhíu mày túm lấy vứt sang bên đường rồi cúi xuống, ôm sát hai má nó:
– Thư nghe rõ này! Cậu không được có tình cảm với thằng cha đó bởi vì tớ rất rất rất thích cậu. Cậu không thích tớ thì cũng mặc kệ!
Thư lặng thinh, nó không dám tin vào những gì mình vừa nghe, phải cố lắm mới có thể thốt ra thành lời:
– Cậu…nói thật!?
Phong khẽ gật đầu:
– Ừ.
– Không phải giả?
– Ừ.
– Có nghĩa là thật?
– Ừ.
– Cho nên không phải giả? Vậy chị gái tên An gì đó thì sao?
– Hừm… – Phong đưa tay lên vội vàng che miệng Thư lại – Cậu không thích thì cũng đừng hỏi xéo kiểu đó. Về An, chị ấy là con riêng của bác ruột tôi, sản phẩm của một chuyến đi Đức trở về. Còn cậu, cậu không cần nói thêm gì cả! Không ai ưa nổi tôi, thì cậu phải ưa cho nổi. Đây là tỏ tình lần một, sẽ còn lần hai, lần ba. Cho đến khi nào một là cậu thích tôi, hai là tôi không thể tỏ tình được nữa thì thôi. Đời, còn sống dài thì còn bám dai. Do đó, giờ tôi không muốn nghe gì cả, cậu từ chối tôi cũng không muốn nghe!
Nói đoạn, Phong quay phắt người mà bước đi, Thư ngơ ngác gọi theo tiềm thức:
– Này Phong! Tớ…
Lời nói còn chưa dứt thì đã bị tiếng quát tháo át đi:
– Im miệng! Cậu không hiểu tiếng người à?!
Vừa nói, Phong vừa bước tiếp, không thèm ngoái lại lấy một cái. Thư tức mình, nó rút chiếc giày thể thao dưới chân, giương lên, ném thẳng về phía Phong, kèm theo đó là âm thanh la ó lanh lảnh:
– Đứng lại, đồ ngu!
Cộp!
Chiếc giày phi vút một đường đẹp mắt rồi trúng ngay đầu Phong. Gã quay người lại, bất mãn làu bàu:
– Cậu làm quái gì…ưm…?
Thư từ lúc nào đã chân giày, chân tất chạy lên, vòng tay kéo cổ Phong xuống, dùng môi mình để chặn lại lời nói của gã.
Mất thăng bằng, cả hai ngã nhào trên mặt đất. Phong cả người cứng đờ lại, cánh tay đưa lên vẫn dừng lại ở giữa khoảng không. Vẻ mặt cứng nhắc, khó tin chuyện gì đang diễn ra lúc mày.
Thư rời môi Phong ra, nó chống tay lên mặt đất, nhìn thẳng vào trong mắt Phong:
– Cậu…đồ ngu! Haiz! Tớ cũng ngu, chúng ta là những đứa ngu!
– Huh!? – Phong nghệt mặt ra – Là sao…
Thư lại lần nữa chặn họng Phong bằng một nụ hôn rồi cười ranh mãnh:
– Từ lâu rồi…tớ cũng muốn tỏ tình với cậu từ lâu rồi! Chẳng qua, tớ không đủ dũng khí.
– Tỏ tình…với tớ?
– Ừ, không cho ý kiến!
– Thật? – Gã vẫn trố mắt ra.
– Hừm, nói một câu tớ hôn một cái, cứ từ đó mà tính giới hạn số câu sẽ nói!
– À…tớ nói một ngàn câu nhé?
Thư nghe nói thế, bĩu môi khinh bỉ:
– Xí, trò này không áp dụng được với cậu. Hừm, ứ chơi nữa, tớ vào nhà đây!
Thư hơi đỏ mặt, bật phắt dậy phủi phủi quần áo. Phong cũng nhổm dậy theo nhưng bị nó nhặt chiếc giày lên, quật cho một phát lại đập đầu xuống đất.
Sau đó. Thư xỏ giày vào chân, hí hửng huýt sáo chạy tót vô nhà.
Phong bị ăn nguyên cái giày táng vào mặt thì nằm ngay đơ. Tất nhiên không phải là ngất mà là nằm đây cười sung sướng như bệnh hoạn. Gã vừa rồi thoáng thấy Thư đỏ mặt ngượng ngùng.
Thật…đáng yêu!
Phong cũng đứng dậy, phủi phủi quần áo rồi chạy vào theo. Gã nhất định phải em Thư “nhả” ra câu mà mình muốn nghe nhất!
Phong bước qua cổng chính, đóng sầm lại. Vừa lúc đó, một bóng dáng cao lớn bước ra từ phía sau vách tường hẹp.
Huy chậm rãi tiến lên, đứng ngay trước chiếc áo khoác bị quên lãng, vứt lăn lóc trên đường đi.
Trời về đêm khá là lạnh, thậm chí hắn còn cảm nhận rõ sương đêm rơi trên lòng bàn tay. Làm anh hùng không nổi, người rét như muốn sun lại.
Rốt cuộc không kham nổi chức danh anh hùng nên đành phải quay lại lấy áo.
Không ngờ gặp ngay cái “cảnh đẹp ý vui” này.
– Hà, bọn trẻ bây giờ thật là! – Huy cúi xuống, hắn nhặt áo vắt lên vai vào xoay người bước đi – …khụ khụ, mèn ơi mềnh đã già quái đâu, tự nhiên ăn nói sao “người nhớn” quá! Ten ten, tình yêu chưa chớm đã vội tàn…tình tính tang…
Chương 20
Đứng bên giường bệnh, Huy nhíu chặt hai mày lại, đau lòng nhìn vẻ mặt t
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:
