![]() |
LEO Privacy Guard - Diệt Virus
Phần mềm diệt virus và tăng tốc android của bạn. ![]() |
việc đã trúng khớp …
Đại tá Carbury nhìn ông tò mò.
– Thế, ý kiến của một chuyên gia như ông về vụ này như thế nào ? liệu đó có phải là một vụ giết người không ? – Ông hỏi.
Poirot giơ một bàn tay lên.
– Đợi một chút. Chúng ta chưa đi tới điểm đó mà. Vẫn còn có những chứng cớ cần được xem xét.
– Chứng cớ gì vậy? Ông đã có tất cả rồi đấy thôi.
– À, nhưng đây là cái chứng cớ mà tôi, Hercule Poirot, sẽ mang tới cho các ông.
Ông gật đầu và khẽ mỉm cười khi thấy vẻ mặt sửng sốt của hai người đối diện.
– Vậy đó, thật là khôi hài rằng tôi, người vừa được các ông kể cho nghe câu chuyện mà các ông không hề biết. Nó thế này. Một đêm khi đang ở khách sạn Solomon, tôi đi ra phía cửa sổ để xem nó đã được đóng chưa?
– Thế nó đóng hay mở? – Đại tá Carbury hỏi.
– Đóng, Poirot khẳng định. – Vì nó đang mở nên tôi đi tới để đóng lại. Nhưng tôi chạm đến cái then cài và định đóng cửa lại thì tôi nghe một giọng nói. Một giọng nói thật dễ chịu, rất ấm và rõ ràng, nhưng ẩn chứa một sự căng thẳng thần kinh. Tôi tự nhủ mình phải tìm ra giọng nói này mới được. Giọng nói ấy nói gì? Chỉ có mấy từ “Em cũng biết rằng bà ta sẽ phải chết.”
Ông ngừng lại.
– Lúc đó, naturellement – (tiếng Pháp : một cách tự nhiên thôi) – tôi không cho những lời đó ám chỉ một vụ giết chóc. Tôi chỉ nghĩ đó có thể là một nhà văn hay một kịch giả đang nói chăng. Nhưng bây giờ … tôi không chắc như vậy nữa. mà phải nói là, tôi chắc chắn người có giọng nói đó không phải nhà văn mà cũng không phải là kịch gia.
Ông ngừng lại một chút tồi tiếp tục :
– Thưa các công, tôi xin tuyên bố điều này, với tất cả những gì mà tôi biết và tôi tin tưởng, những lời nói trên được nói ra bởi một người nam trẻ tuổi, người mà tôi đã nhìn thấy ở phòng đợi của khách sạn và là người, theo như tôi đã dò hỏi, chính là Raymond Boynton
Đọc tiếp: Hẹn với tử thần – Full – Chương 3 Phần 01
– Raymond Boynton nói như vậy.
Một tiếng kêu thảnh thốt chợt bật ra từ phía người đàn ông Pháp.
– Ông nghĩ là không thể như thế sao nếu xét theo khía cạnh tâm lý.
Poirot nghiêm nghị hỏi.
Gerard lắc đầu.
– Không, tôi không nói như vậy. Tôi chỉ ngạc nhiên, vâng. Tôi ngạc nhiên bởi vì rõ ràng là có đủ chứng cớ để nghi ngờ Raymond Boynton.
Đại tá Carbury thở dài. Tiếng thở dài của ông như một lời than vãn. – Ôi những nhà tâm lý học!
Câu hỏi đặt ra bây giờ là, – ông lẩm bẩm – chúng ta sẽ làm gì với chuyện này đây?
Gerard khẽ nhún vai.
– Thực tình tôi không biết các ông sẽ làm gì, – ông thú nhận. – Chứng cớ đó rõ ràng là không thuyết phục rồi. Các ngài biết là đã có một vụ giết người xảy ra, nhưng để chứng minh được thì thật là khó.
– Tôi hiểu, – đại tá Carbury nói – Chúng ta nghi ngờ là đã có một vụ án mạng nhưng chúng ta chỉ có ngồi và vặn vẹo các ngón tay thế này thôi! Tôi không thích như vậy! Và như để giảm nhẹ sự trách móc đó, ông để thêm một câu nói muôn thuở của mình: – Tôi là người ưa gọn ghẽ.
– Tôi biết. Tôi biết, – Poirot gật đầu cẻ rất thông cảm. – Ông rất muốn làm rõ ràng chuyện này. Ông muốn biết chính xác chuyện gì đã xảy ra và xảy ra như thế nào. Thế còn ông, tiến sĩ Gerard? Ông đã nói là chẳng có gì để làm sao. Rằng chứng cớ mà tôi đưa ra sẽ bị coi là không đáng thuyết phục sao? Cũng có thể đúng đấy. Nhưng liệu ông có thỏa mãn không nếu như vấn đề chỉ dừng lại có vậy thôi?
– Cả cuộc đời bà ta thật tồi tệ, – Gerard chậm rãi nói. – Dù sao đi nửa thì cái chết cũng sẽ đến với bà rất nhanh thôi, trong một tuần, một tháng, một năm.
– Ông cho là như vậy sao ? – Poirot vẫn khăng khăng hỏi.
Gerard nói tiếp:
– Cái chết của bà ta chẳng có gì đáng nghi ngờ hết. Nói như thế nào nhỉ? … là bà ta chết sẽ rất có lợi cho những người khác. Cái chết này đã mang lại sự tự do cho các thân nhân trong gia đình bà ta. Tôi cho là họ sẽ có cơ hội để phát triển. Tất cả bọn họ, những con người có phẩm chất tốt và thông minh. Bây giờ, họ sẽ có cơ hội để trở thành những công dân có ích cho xã hội! Cái chết của bà Boynton, theo như tôi nhận định, chẳng mang lại điều gì ngoại trừ những điều tốt lành.
Lần thứ ba, Poirot nhắc lại câu hỏi ban nãy của mình.
– Ông cho là như thế?
– Không,- Tiến sĩ Gerard bỗng đập tay lên bàn, nói.
– Tôi không “thoả mãn”, theo như cách nói của ngài! Bản năng mách bảo tôi phải bảo vệ sự sống chứ không phải là vội vã chạy đến với cái chết. Vì vậy, dù trí óc của tôi có thể nhắc đi, nhắc lại rằng cái chết của người phụ nữ này là một điều tốt, thì trí óc vô thức của tôi lại nổi loạn chống lại điều đó! Thật là không hay chút nào, thưa các ông khi mà một con người phải chết trước khi cái chết thực sự đến với họ.
Poirot mỉm cười. Ông ngả người ra phía sau, hài lòng với câu trả lời mà ông đã phải rất kiên nhẫn để có được.
Đại ta Carbury điềm nhiên nói :
– Ông ta không thích án mạng ! Đúng quá rồi còn gì ! Tôi cũng không còn thích nữa.
Ông nâng chai rượu và tự rót cho mình một ly rượu whisky với sô đa. Cốc của các vị khách thì vẫn đầy nguyên.
– Còn bây giờ, – ông nói, quay trở lại với chủ đề cũ. – Còn bây giờ chúng ta sẽ đi sâu vào tìm hiểu vấn đề. Trong chuyện này có thể làm được gì không ? Chúng ta không thích chuyện này, không thích ! Nhưng chúng ta có thể sẽ phải giải quyết nó ! Đừng có vội lmà ầm ĩ lên nếu như các anh chưa làm xong việc.
Gerard trườn người ra phía trước.
– Với tư cách là một chuyên gia, ý kiến của ông về vụ này thế nào, ông Poirot.
Poirot suy nghĩ một chút trước khi trả lời. một cách phương pháp, ông cẩn thận xếp lại hai cái gạt tàn thuốc và xếp những que diêm đã ađ&nh lửa rồi thành một đống. Rồi ông nói :
– Ông mong muốn biết ý kiến của tôi rằng ai đã giết bà Boynton phải không đại tá Carbury ? ( Cứ giả sử là bà ta bị giết và đã chết không bình thường). Ông muốn biết chính xác bà ta bị giết như thế nào và khi nào phải không ? hay nói tóm lại là ông muốn biết toàn bộ sự thật của vụ án màng này chứ gì ?
– Vâng, quả thật là tôi muốn biết. – carbury điềm tĩnh nói.
Hercule Poirot từ từ nói :
– Tôi không thấy có lý do gì để không nói cho các ông biết cả !
Tiến sĩ Gerard nhìn Poirot hoài nghi. Còn đại tá Carbury bày tỏ sự quan tâm vừa phải.
– Ồ, ông nói. – Ông thấy thế thật sao ? Thật là thú vị. Làm thế nào mà ông suy đoán được vụ này ?
– bằng việc sàng lọc kỹ lưỡng các chứng cớ, bằng việc tiến hành lập luận.
– Rất trúng với ý tôi, – đại tá Carbury nói.
– Và bằng việc xem xét các khía cạnh tâm lý.
– rất phù hợp với tiến sĩ Gerard, – đại tá Carbury nói. – và sau đó, sau khi anh đã sàng lọc các chứng cớ ; lập luận và nghiên cứu tâm lý. Này ảo thuật gia !Anh nghĩ là anh có thề lôi từ trong mũ ra một con thỏ sao ?
– Tôi sẽ cực kỳ ngạc nhiên nếu như tôi không thể làm được như thế. – Poirot bình thản nói.
Đại tá Carbury nhìn ông chằm chặp qua vành ly rượu của mình. chỉ là một khoảnh khắc thôi, đôi mắt có vẻ như lơ đãng của ông thôi không còn lơ đãng nữa mà chúng đang xem xét và thẩm định.
Đại tá đặt cái ly của mình xuống lẩm bẩm.
– Ông nói gì về chuyện này, tiến sĩ Gerard ?
– Tôi thừa nhận là tôi nghi ngờ sự thành công này … Tuy vậy, tôi biết rằng ông Poirot đây rất có một tài năng cực kỳ .
– Tôi rất có tài, đúng vậy, – người đàn ông bé nhỏ nói. Và ông mỉm cười khiêm tốn.
Đại tá Carbury quay đầu đi và húng hắng ho.
Poirot nói tiếp :
– Việc đầu tiên phải quyết định đó là liệu đây có phải là một vụ án mạng do cả gia đình Boynton cùng lên kế hoạch và tiến hành hay không hay đây chỉ đơn thuần là nỗ lực của một thành viên nào đó trong gia đình. Nếu giả thuyết sau là đúng, thì ai trong gia đình Boynton đã làm việc ấy.
Tiến sĩ Gerard nói :
– Ông đã có chứng cớ rồi còn gì. Tôi nghĩ là chỉ có một người cần phải xem xét thôi. Đó là Raymond Boynton.
– Tôi đồng ý, – Poirot nói. – Những gì mà tôi tình cờ nghe thấy và sự mâu thuẫn giữa lời khai của raymond với lời khai của cô bác sĩ trẻ rõ ràng đã đặt anh ta vào danh sách những kẻ bị tình nghi đéâu tiên rồi còn gì.
– Anh ta cũng là người cuối cùng nhìn thấy bà Boynton khi bà ta còn sống. Hay đó là chuyện anh ta tự nghĩ ra. Sarah King thì phủ nhận chuyện đó. Nào hãy nói xem, tiến sĩ Gerard, liệu đây có phải … ờ … anh biết tôi định nói gì rồi mà, một sự cảm thông nho nhỏ, chúng ta có thể nói thế không nhỉ ?
Người đàn ông Pháp gật đầu.
– Rõ ràng là như vậy.
– À ha ! Cô bác sĩ ấy có phải là cô gái trẻ, da hơi ngâm ngâm, tóc chải hất ra sau không, cái cô có đôi mắt màu nâu nhạt mà tính cách thì rất quyết đoán không ?
Tiến sĩ Gerard nhìn ông hơi ngạc nhiên.
– vâng đúng vậy, ông đã tả cô ta rất chính xác đấy.
– Tôi nghĩ là mình đã từng gặp cô ta ở khách sạn Solomon . Cô ta nói chuyện với raymond Boynton và sau đó, thì anh ta cứ như là planté( là đang trong giấc mơ) vậy, đứng như trời trồng ngoài cửa thang máy. Tôi đã phải nói « xin lỗi » ba lần liền anh ta mới nghe ra rồi bỏ đi luôn.
Poirot vẫn đang nghĩ ngợi điều gì đó. rồi ông nói :
– Vì vậy,
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:
