watch sexy videos at nza-vids!
*
Wap Tai Game, Phim di động
Tải Game Miễn Phí, Đọc truyện hay
* | Game Online | Game Offline | Phim Cho Điện Thoại | Truyện Hay | GiftCode | Game Android
» Bầu Cua Online - Đổi Thẻ Điện Thoại
» Avatar Online - Ngôi Nhà Hạnh Phúc
» Mobi Army 2 Online - Game Tựa Gunny
» Phong Vân Truyền Kỳ - Công Thành Chiến
» IWIN Online - Game cờ bạc số 1
» Ngôi Làng Của Gió Nông Trại Cho Java Android IOS
» GoPet 1.3.3 - Hội Thú Chiến
» ANDROID STORE - Là kho lưu trữ các ựng dụng phổ biến và hoàn toàn miễn phí trên Android vượt trội hơn cả CHplay.

[QC] Fakesmspro.cf - Trang Fake sms, Gửi tin nhắn giả mạo

LEO Privacy Guard - Diệt Virus
Phần mềm diệt virus và tăng tốc android của bạn.
tai Tải Về Máy

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
- Đăng Ngày: 23:05 - 28/06/2015
- Đăng Bởi: Nguyễn Quân
- Lượt Xem: 8847 Lượt

rồi cúi người cầm nó lên.
Không thể nào ngờ được, Bạch Nhạn lại là nữ anh hùng nức tiếng khắp Tân Giang.
Khang Kiếm không dám tự hào về điều đó, chỉ cảm thấy trái tim như một con diều đứt dây, chao đảo rớt xuống đáy vực.
Khi cô cần anh nhất, anh ở cách xa cô mấy trăm kilômét.
Ngay chính thời điểm này lại xảy ra một việc như vậy. Đây là ý trời sao?
Nhìn Khang Kiếm tự trách móc mà trừng phạt bản thân, linh cảm thấy một cơn giông tố sắp tới, Liễu Tinh bèn sờ lên mũi, dè dặt trốn vào phòng ngủ rồi khép cửa lại, nhưng vẫn để hé một khe nhỏ, đề phòng Bạch Nhạn gặp chuyện gì không ổn thì cô sẽ xông ra.

Bạch Nhạn mím môi, quay đầu sang chỗ khác, cố tỏ vẻ tự nhiên:
– Anh đến lấy quần áo mùa đông hả?
Khang Kiếm không đáp, bước tới ấn cô ngồi xuống ghế, tháo băng ra rồi sờ vào vết thương. Anh cắn môi mình đến bật máu.
– Sếp Khang… – Bạch Nhạn bỗng cảm thấy mình rất yếu đuối, vô duyên vô cớ mắt đỏ hoe.
– Vừa mới ngủ dậy, chưa rửa mặt à? – Khang Kiếm hỏi khẽ.
– Ừm. – Bạch Nhạn cúi đầu.
Anh quay người đi vào nhà vệ sinh rồi cầm một chiếc khăn mặt nóng đi ra, lau mặt lau tay cho cô, sau đó rót một tách trà, thấy chỉ còn âm ấm mới đưa cho cô.
– Bây giờ em có muốn ăn cháo không? – Người vừa ngủ dậy, chưa chắc đã muốn ăn.
– Buổi trưa ăn nhiều quá, bây giờ không muốn ăn lắm.
Ngồi gần nhau như vậy, Bạch Nhạn nhìn thấy khóe mắt sếp Khang đã có thêm vài nếp nhăn.
– Ừ, vậy lát nữa ăn cùng với Liễu Tinh nhé! Hai ngày nay cô ấy đều ở đây phải không?
– Vâng.
– Bạch Nhạn, hôm nay anh sẽ mang hết quần áo về.
Khang Kiếm thở dài, vuốt ve bàn tay lành lạnh của Bạch Nhạn.
– Vâng! Sếp Khang, anh cũng rất tự giác đấy. – Bạch Nhạn dẩu môi cười, lúm đồng tiền lại lộ ra lấp ló.
Khang Kiếm xiết tay cô thật mạnh rồi buông ra, đứng dậy đi tới đẩy cửa phòng ngủ.
Liễu Tinh há hốc mồm nhìn anh mở tủ quần áo, xếp từng chồng quần áo cho vào vali, sau đó xách hai chiếc vali to xuống lầu. Đây chẳng phải là tủ quần áo của Nhạn sao, sao lại để quần áo của sếp Khang?
Bạch Nhạn một tay bưng tách trà, nhấp từng ngụm nhỏ, hờ hững theo anh đi ra đi vào.
– Bạch Nhạn, em tiễn anh.
Xách hành lý xuống dưới lầu xong, Khang Kiếm bỗng đi lên tay không, đứng ở cửa nói.
– Anh không biết phải đi mấy bậc một lúc hay là đèn ở cầu thang lại hỏng rồi? – Bạch Nhạn nhíu mày hỏi.
– Anh muốn em tiễn anh xuống dưới. – Không để cô nói thêm, anh kéo cô đi xuống.
– Em tiễn anh xuống dưới rồi, anh cam đoan sẽ không tới làm phiền em nữa? – Bạch Nhạn ra điều kiện.
Khang Kiếm nhìn vào mắt Bạch Nhạn, ánh mắt lặng lẽ không gợn sóng.
– Ừ
Bạch Nhạn cũng nói:
– Vâng!
Anh nắm bàn tay không bị thương của cô, cẩn thận dìu cô chầm chậm đi xuống. Bước ra khỏi cầu thang, gió Bắc ùa tới, Bạch Nhạn không khỏi hắt xì rồi rụt vai lại theo phản xạ.
– Giờ thì anh lên xe đi! Không tiễn!
Cũng không cần gặp lại.

Khang Kiếm bỗng mở cửa xe rồi đẩy Bạch Nhạn vào ghế sau. Anh ngồi vào xe, khóa chặt cửa lại.
– Anh muốn làm gì? – Bạch Nhạn chau mày.
Khang Kiếm thở dài:
– Liễu Tinh ở trong phòng, có một số chuyện không tiện nói.
Anh rút từ trong túi ra một tấm thẻ, nhét vào tay Bạch Nhạn:
– Bạch Nhạn, trong này là tiền nhuận bút và tiền thưởng của anh, không nhiều lắm nhưng cũng không phải là nhỏ, anh vốn định thỉnh thoảng làm cho em bất ngờ, không ngờ chúng ta lại ly hôn. Em giữ lấy, muốn có bất ngờ gì thì tự mình mua. Password là ngày sinh nhật âm lịch của em.
– Sếp Khang…
Bạch Nhạn chấn động, hôm nay đâu phải ngày lễ ngày Tết gì, tự nhiên anh đưa cho cô thứ này, khiến cô cảm thấy thật bất an, thật chua xót.
– Bạch Nhạn, sau này nếu xảy ra chuyện gì hay có ai đến tìm em, em phải kiên cường nhé, chúng ta đã ly hôn, những thứ em có được là tài sản hợp pháp của em, không liên quan gì đến anh.
– Sếp Khang…
– Tiểu khu này nhiều người sinh sống, đối diện lại có chợ, rất phức tạp. Tốt nhất em dọn về nhà kia đi! Bên đó là tiểu khu cao cấp, an ninh tốt, an toàn hơn ở đây nhiều. Nếu em ngại nhà to vắng vẻ, vậy thì bán đi mà mua một căn khác phù hợp với em, nhưng cố gắng mua căn tốt một chút, nhất định phải đối xử tốt với chính mình.
Khang Kiếm dịu dàng vuốt má cô.
– Sếp Khang, anh…sao bỗng dưng lại tốt với em như vậy, có phải anh đã làm chuyện gì có lỗi với em nên muốn hối lộ em?
Bạch Nhạn gạt tay anh ra rồi hỏi.
Khang Kiếm cười chua chát:
– Bạch Nhạn, trước đây anh đã làm nhiều chuyện ngu ngốc, nhưng anh cũng đã yêu em, sao em lại không nhớ tới?
– Em chỉ nhớ hai ngày liền anh không gọi điện cho em, khai thật đi, anh đi đâu, làm gì? – Bạch Nhạn hung hãn lườm anh.
– Anh đi huyện Vân. Bố anh bị đột quỵ và nôn ra máu ở đó, đã đưa đi cấp cứu. Người thì không sao, nhưng bây giờ ông ấy giống như người bị thiểu năng, ánh mắt đờ dại, không nói không rằng, không ai chăm sóc, chỉ ngồi yên một chỗ không nhúc nhích, không ăn không uống, ngay cả đại tiểu tiện cũng không tự xử lý được. Anh đưa ông ấy tới Bệnh viện số Một của tỉnh để nằm đó theo dõi. Bác sĩ nói có thể do ông ấy về hưu, tâm lý hụt hẫng quá lớn, lại gặp phải cú sốc gì đó nên mới thành ra như vậy.
– Cú sốc này có lẽ liên quan tới mẹ em!
Bạch Nhạn nhớ lại mấy ngày trước, ông Khang Vân Lâm nói với cô chuyện muốn tới huyện Vân để cầu hôn.
– Anh cũng đoán vậy, nhưng đó không phải là lỗi của bà ấy, là do bố anh không biết nhìn người. – Khang Kiếm bình thản nói.
Hai người cùng thở dài, có chút bất lực, nhưng lại cảm thấy ấm lòng. Hiện giờ, cuối cùng họ đã có thể bình tĩnh đối mặt với chuyện của ông Khang Vân Lâm và bà Bạch Mộ Mai, không oán không hận, chỉ như nói những chuyện vụn vặt trong nhà.
– Vậy trong nhà bây giờ chắc lộn xộn lắm, thím Ngô lại vất vả rồi, vừa phải chăm sóc mẹ anh, lại vừa chăm sóc bố anh.
– Anh…muốn đưa bố mẹ anh tới một viện dưỡng lão ở Bắc Kinh, ở đó mọi điều kiện đều rất tốt. Thím Ngô thì anh đã đưa cho một khoản tiền dưỡng già và cho thím ấy về quê! Bạch Nhạn, anh vẫn luôn lo lắng mẹ sẽ không chịu nổi việc bố anh bị bệnh, nhưng em có biết mẹ nói gì với anh không?
– Nói gì?
– Mẹ nói, tốt rồi, từ nay về sau bà đã có thể ngủ yên giấc, không còn phải lo được lo mất, bố đã thật sự thuộc về một mình bà.
– Bà ấy…chắc chắn rất yêu ông ấy…
Nói tới đây, mắt Bạch Nhạn bỗng ngấn nước, cô thấy đau lòng thay cho bà Lý Tâm Hà.
– Cũng có lẽ. – Sống mũi Khang Kiếm cũng cay cay – Cách lý giải tình yêu của mỗi người không giống nhau. Bọn họ đã là kẻ thù của nhau suốt nửa đời người, nửa sau cuộc đời chỉ như vậy thôi, có mất mà cũng có được. Tình yêu, không lý lẽ nào có thể giải thích được, đúng không? Bạch Nhạn, anh không tiễn em lên lầu nữa, em hãy tự chăm sóc mình nhé.
Anh bước xuống, vòng qua đầu xe mở cửa cho cô.
Bạch Nhạn cúi đầu giơ bàn tay bị thương lên ngắm nghía thật kỹ dưới ánh sáng của ngọn đèn đường rồi lẩm bẩm:
– Vâng, cũng không biết bao giờ mới khỏi nữa, Liễu Tinh chỉ ở đây có vài ngày thôi, sau này phải làm sao đây?
Tim Khang Kiếm run lên.
– Anh…sau này sẽ gọi điện cho em…
Anh không dám đáp lại câu nói của Bạch Nhạn.
– Nói phải giữ lấy lời nhé?
Bạch Nhạn nhoài đầu qua, rúc nửa người vào lòng anh, như đang tránh gió.
– Ừ!
Anh cho phép mình đưa tay ra, ôm chặt lấy Bạch Nhạn mong manh, yếu mềm.
– Ngày nào cũng phải gọi, buổi sáng báo cáo một lần, buổi tối báo cáo một lần. – Được nước lấn tới, cô rúc vào lòng anh, cắn lên vai anh.
– Được!
Khang Kiếm đi rồi, chiếc xe chạy ngoằn ngoèo, ánh đèn ở đuôi xe cũng chao đảo theo.
Đợi đến khi không nhìn thấy gì nữa, những giọt nước mắt mà Bạch Nhạn dùng toàn bộ sức lực để kìm chế mới lã chã rơi xuống. Tối nay biểu hiện của sếp Khang rất kì quặc, giống như một người đang trăn trối chuyện hậu sự trước lúc lâm chung. Mỗi câu nói đều vô cùng xúc động và hết sức chân thành. Nếu cô đoán không nhầm, nhất định đã xảy ra chuyện lớn gì, hoặc anh đã linh cảm được sắp có chuyện lớn xảy ra.
Con người, vào thời khắc nguy hiểm nhất, phản ứng bản năng sẽ là tự cứu mình, nhưng vào lúc đó, anh lại nghĩ tới một người khác, tại sao?
Tiền lương, sổ tiết kiệm và nhà của anh đều đưa hết cho cô, bây giờ lại đưa cho cô tấm thẻ này. Bạch Nhạn biết trong tấm thẻ này không phải là tiền thưởng gì hết, có thể là những đồng tiền dơ bẩn, nhơ nhớp. Nhưng sự dơ bẩn, nhơ nhớp này lại khiến cô cảm thấy hạnh phúc vô bờ.
Lúc này, cô nắm chặt tấm thẻ, mặc cho nước mắt lăn dài xuống gò má, lòng đã hoàn toàn bình yên trở lại.
Đợi tâm trạng ổn định lại rồi Bạch Nhạn mới lên nhà. Cửa khép hờ, Liễu Tinh không ở trong phòng ngủ, cũng không ở trong phòng khách, chiếc hộp giấy trên bàn mở ra, bên trong rỗng không.
– Liễu Tinh?
– Mình đang trong này. – Tiếng Liễu Tinh vang lên trong phòng vệ sinh – Nhạn, không biết mình bị lạnh hay ăn phải thứ gì mà bụng tự nhiên đau quá.
Có một thứ cảm giác, gọi là xa lạ.
Có một thứ cảm giác, gọi là lâu ngày gặp lại.
Mưa

Trang: [<] 1, 108, 109, [110] ,111,112 ,146 [>]

Like để ủng hộ YenBai.Mobi:

Từ Khoá:
4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 20 21 22 23 24 25 26 28 30 31 32 33 34 35 36 37
DMCA.com Protection Status
U-ONC-STAT