watch sexy videos at nza-vids!
*
Wap Tai Game, Phim di động
Tải Game Miễn Phí, Đọc truyện hay
* | Game Online | Game Offline | Phim Cho Điện Thoại | Truyện Hay | GiftCode | Game Android
» Bầu Cua Online - Đổi Thẻ Điện Thoại
» Avatar Online - Ngôi Nhà Hạnh Phúc
» Mobi Army 2 Online - Game Tựa Gunny
» Phong Vân Truyền Kỳ - Công Thành Chiến
» IWIN Online - Game cờ bạc số 1
» Ngôi Làng Của Gió Nông Trại Cho Java Android IOS
» GoPet 1.3.3 - Hội Thú Chiến
» ANDROID STORE - Là kho lưu trữ các ựng dụng phổ biến và hoàn toàn miễn phí trên Android vượt trội hơn cả CHplay.

[QC] Fakesmspro.cf - Trang Fake sms, Gửi tin nhắn giả mạo

NPLAY – TIẾN LÊN, XÌ TỐ
TIẾN LÊN, MẬU BINH, XÌ TỐ, BÀI CÀO, BẦU CUA, XÌ DÁCH, PHỎM
tai Tải Về Máy

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
- Đăng Ngày: 23:05 - 28/06/2015
- Đăng Bởi: Nguyễn Quân
- Lượt Xem: 8804 Lượt

ngợi linh tinh, tìm đủ mọi cách khiến cô vui vẻ. Liễu Tinh không biết, hai tấm vé xem phim Avatar không phải bị chủ nhiệm khối giành lấy, mà là Lý Trạch Hạo tặng cho Y Đồng Đồng.
Lúc Y Đồng Đồng nhận hai tấm vé, trên môi nở một nụ cười đã lâu không thấy:
– Những hai tấm, anh và em cùng đi xem nhé!
Lý Trạch Hạo lưỡng lự một lúc rồi lắc đầu, trong đầu thoáng hiện lên hình ảnh của Liễu Tinh.
– Tối nay anh phải giúp học sinh tự học, em rủ người khác đi cùng nhé!
Y Đồng Đồng hụt hẫng bỏ đi.
Lý Trạch Hạo đứng nguyên tại chỗ rất lâu, trong một tích tắc thoáng qua anh muốn gọi Y Đồng Đồng lại, nhưng anh lại kiềm chế.
Ngày hôm sau, anh dạy tiết thứ tư, dạy cố một lúc rồi mới tới nhà ăn. Y Đồng Đồng ngồi trong góc vẫy tay với anh, trước mặt cô đặt hai đĩa cơm. Tim anh khẽ rung lên, rồi anh ngồi xuống đó.
Y Đồng Đồng hào hứng kể cho anh nghe tình tiết và cảnh tượng trong rạp chiếu phim, nói đến đoạn hấp dẫn, cái miệng nhỏ hé ra, mắt lấp lánh như ánh sao, gò má ửng hồng, Lý Trạch Hạo đăm đăm nhìn cô, đầu ong lên, không còn nghĩ được gì.
Y Đồng Đồng và Liễu Tinh là hai tuýp người khác nhau. Liễu Tinh xuề xòa, ăn to nói lớn, thẳng tính, ruột để ngoài da, mọi cảm xúc vui buồn hờn giận đều thể hiện trên nét mặt, không khác trẻ con là mấy. Còn trong mắt Lý Trạch Hạo, Y Đồng Đồng xinh đẹp như thánh nữ, mỗi nụ cười, mỗi cái cau mày đều vô cùng hoàn mỹ, cô nói chuyện nhẹ nhàng, cử chỉ khoan thai, nụ cười mềm mượt như nước, ánh mắt mê hồn.
Khi phát hiện ra mình luôn không tự chủ được mà thầm so sánh Y Đồng Đồng với Liễu Tinh, Lý Trạch Hạo liền giật nảy mình. Làm học trò của Khổng phu tử nhiều năm rồi, vẫn còn có chút giới hạn. Lúc này nhà trường đang chuẩn bị đưa anh lên làm chủ nhiệm khối.
Anh bắt đầu tránh mặt Y Đồng Đồng, suốt ngày ở cùng với học sinh, tan làm là vội vàng về nhà nấu cho Liễu Tinh một bàn đồ ăn ngon. Nhưng buổi tối, khi nằm trên giường, dò số điện thoại của Y Đồng Đồng ra rồi lại xóa đi. Ban đêm giật mình tỉnh dậy, anh cũng buột miệng gọi tên Y Đồng Đồng.
Thỉnh thoảng gặp Y Đồng Đồng ở trường, ánh mắt cô nhìn anh có vài phần ai oán.
Việc anh lên chủ nhiệm khối nhanh chóng được thông qua, đồng nghiệp mở tiệc chúc mừng anh, anh không nhìn thấy Y Đồng Đồng, rượu uống vào miệng mà thấy chan chát.
Anh nói là ra ngoài hút thuốc, trốn trong hành lang, không nhịn được liền gọi điện thoại cho cô. Điện thoại reo bảy tám hồi rồi tự động ngắt máy. Anh nghĩ có lẽ cô đang ở trên đường, hoặc đang vào nhà vệ sinh nên không nghe, một lát nữa cô sẽ gọi lại. Đợi đến khi tiệc tàn, điện thoại vẫn không reo. Anh lại gọi, vẫn không ai nghe máy. Gọi lại nữa, vẫn không thấy động tĩnh.
Lý Trạch Hạo cuống lên. Anh bỗng lao ra khỏi cổng trường, chặn một chiếc taxi, vội vã đi tới chung cư của Y Đồng Đồng. Trên đường đi, anh không ngừng bấm điện thoại. Khi đứng ngoài cửa, anh bị tiếng chuông điện thoại reo inh ỏi trong phòng làm cho hoảng hồn.
Đèn trong phòng vẫn sáng, nhưng Y Đồng Đồng đâu?
Anh vội vàng ngửi, không có mùi ga, liệu có phải Y Đồng Đồng bị ốm, hay là bị ngất? Lý Trạch Hạo vừa cuống vừa lo, ra sức gõ cửa. Tiếng gõ cửa khiến người hàng xóm đối diện chạy ra ngoài quát tháo, anh chẳng biết làm thế nào, đành phải đi xuống dưới. Anh đi đi lại lại quanh bậc tam cấp dưới lầu, mắt lo lắng nhìn dòng người qua lại, lòng cồn cào như nồi sữa bò nóng đang xì xì trào ra ngoài.
Một chiếc xe từ phía xa chạy lại, dưới ánh đèn, chiếc xe ấy đỏ rực như một ngọn lửa, hơi thở của Lý Trạch Hạo như ngừng lại.
Y Đồng Đồng dừng xe, mắt ngấn nước, hình như vừa khóc, quay người lại nhìn thấy Lý Trạch Hạo thì sững người, sau đó sầm mặt xuống đi lướt qua anh.
Lý Trạch Hạo vươn tay ra ôm chặt lấy cô từ phía sau.
Y Đồng Đồng giãy giụa một hồi rồi từ từ quay lại, hai người ghì siết hôn nhau hồi lâu. Lý Trạch Hạo hoàn toàn đầu hàng trước con tim mình, tối hôm đó ở lại bên Y Đồng Đồng.
Sau cơn ân ái triền miên, Y Đồng Đồng nằm cuộn trong lòng anh, nói cô hiểu lòng anh là được, không cần anh phải chịu trách nhiệm, để anh về bên người phụ nữ của mình.
Lý Trạch Hạo thở dài xoa đầu cô:
– Em đã thương tích đầy mình rồi, sao anh có thể xát muối vào vết thương của em được. Vì em, anh sẽ làm một người đàn ông tồi tệ vậy!
Y Đồng Đồng nhìn anh, dần dần bình tĩnh lại.
Cô đã từng đứng trước mặt Khang Kiếm thề như đinh đóng cột rằng sẽ tìm được một người đàn ông hơn hẳn anh, khi đó chỉ là giận dỗi.
Cô đã hai chín tuổi, gặp qua vô số đàn ông, đã có hai người bạn trai.
Người thứ nhất cũng học hội họa giống cô, nhưng anh ta đam mê hơn cô, tiền đồ cũng sáng hơn cô. Anh ta có thể vì nghệ thuật mà đi lên một hơi bặt tăm bặt tích. Không phải anh ta không yêu cô, mà là tình yêu dành cho cô vẫn xếp sau tình yêu điên cuồng dành cho nghệ thuật. Đến khi mất cô rồi, anh ta mới biết trân trọng nhưng đã quá muộn.
Tình yêu cô dành cho Khang Kiếm cũng điên cuồng như người bạn trai cũ của cô yêu nghệ thuật. Ở anh có mọi thứ mà cô mong muốn, bất luận địa vị, tài hoa hay ngoại hình, bao gồm cả bản lĩnh đàn ông, đều khiến cô ngất ngây. Vì Khang Kiếm, cô có thể vứt bỏ lòng tự trọng, ấm ức nào cũng có thể chịu đựng được, kết quả lại như dã tràng xe cát.
Khang Kiếm là một đỉnh núi cao vời vợi, Y Đồng Đồng biết rằng cả đời này, dù cô có gặp người đàn ông như thế nào, cũng không ai có thể sánh được với anh.
Không phải là cô không muốn níu kéo. Không nghe điện thoại, không trả lời tin nhắn, đòi sống đòi chết anh cũng không chút động lòng, tối nay cô ăn cơm với ông cậu thì tình cờ gặp anh, vẻ mặt lạnh lùng mỉa mai của anh như một nhát dao cắm thẳng vào trái tim cô.
Anh thật sự sẽ không quay lại nữa, cô cũng không phải là đồ ngốc. Cô vợ y tá của anh vừa mở miệng, anh đã cuống quýt quay sang nhìn, sợ cô ta biết được chuyện giữa anh và cô.
Sao có thể không đau lòng?
Lý Trạch Hạo không phải là cổ phiếu bluechip, nhưng tiền đồ sáng lạn. Anh là giáo viên giỏi của trường, trên tỉnh còn có một ngôi trường danh tiếng âm thầm tìm tới anh, dùng tiền bạc, nhà cửa để dụ anh tới đó. Trong xã hội này, phụ huynh dù địa vị cao đến mấy, tiền kiếm nhiều bao nhiêu thì vẫn một lòng một dạ theo đuổi chân lý “Ở đời muôn sự đều hèn, chỉ riêng đọc sách là trên mọi bề”, thầy giáo giỏi đi tới đâu cũng đều được hoan nghênh.
Lý Trạch Hạo đã là chủ nhiệm khối, sau này có khả năng sẽ làm hiệu trưởng, cho dù không được làm hiệu trưởng mà cứ dạy học, cô thảnh thơi làm một cô giáo mỹ thuật, hai người kết hôn rồi, cuộc sống sau này nhất định sẽ vô cùng tươi đẹp.
Điều quan

trọng nhất là, Lý Trạch Hạo sùng bái cô như nữ thần, vì cô mà thậm chí không ngại phản bội lại người bạn gái mười mấy năm. Y Đồng Đồng rất tự tin có thể nắm chắc người đàn ông này trong lòng bàn tay.
Nếu cô kết hôn với Lý Trạch Hạo, cuộc hôn nhân này sẽ thuận buồm xuôi gió. Phụ nữ một khi đã qua tuổi ba mươi, còn dám mưu cầu gì hơn?
Y Đồng Đồng nghĩ tới nghĩ lui, quyết định không buông Lý Trạch Hạo ra nữa. Bỏ con cá rô bắt con săn sắt, còn hơn là không bắt được gì! Chưa biết chừng con săn sắt đó còn là giống tốt, sau này sẽ sinh sôi thành cả một biển cả!
Lý Trạch Hạo còn khiến cho Y Đồng Đồng có một chút đắc ý nữa là, anh ta là vị hôn phu của bạn thân cô vợ y tá của Khang Kiếm, khi mọi thứ được phơi bày dưới ánh mặt trời, người đàn bà kia chắc chắn sẽ đau đớn chất chồng!
Y Đồng Đồng thầm cười khẩy rồi rúc người vào lòng Lý Trạch Hạo.
Đàn ông một khi đã lạc lối là máu nóng bốc lên đầu, liều mạng xông về phía trước. Khi nước triều rút xuống, không thể không đối diện với hiện thực.
Tình cảm mấy chục năm, sống chung bốn năm, trừ một tờ giấy hôn thú, Lý Trạch Hạo và Liễu Tinh không khác gì những đôi vợ chồng khác. Tình cảm của Lý Trạch Hạo với Liễu Tinh không phải nói xóa là có thể xóa sạch sẽ. Mấy lần định mở miệng, nhưng anh đều không đủ can đảm nói ra.
Không còn cách nào khác, anh đành chọn cách lẩn tránh, lấy cớ sắp thi tốt nghiệp để trốn trong trường.
Y Đồng Đồng cũng không giục anh, vẫn tự nhiên sống chung cùng anh, lấy cơm rót nước cho anh, cười ngọt ngào với anh, nấp dưới bóng cây nắm tay nhau. Cuối cùng đồng nghiệp cũng chú ý tới.
Lý Trạch Hạo không thể không cắt đứt với Liễu Tinh.
Hôm nay, Lý Trạch Hạo và Y Đồng Đồng quay về lấy hết quần áo của anh, định tối nay hẹn Liễu Tinh ra nói chuyện, không ngờ bọn họ vừa bước vào nhà thì Liễu Tinh đã về tới.
Đầu tiên Liễu Tinh điếng người, sau đó bỗng lao tới Y Đồng Đồng như một con sư tử hung hãn. Liễu Tinh đã từng nói, nếu ai có ý với chồng cô, cô sẽ diệt cả nhà người đó.
Cô nói được làm được, chỉ có điều, mỗi cú đấm của cô nhằm vào Y Đồng Đồng đều bị Lý Trạch Hạo chặn lại, mỗi món đồ cô ném đều rơi vào người Lý Trạch Hạo. Lý Trạch Hạo để mặc cho cô đánh đập, mặc cho cô đập nát cả căn phòng. Nhưng từ đầu đến cuối anh ta luôn đứng chặn trước Y Đồng Đồng, không để cô ta bị thương chút nào.
Liễu Tinh cảm thấy trời đất quay cuồng, cô ôm đầu gối xụi lơ trên sàn nhà, thét lên những tiếng thét chói tai, nước mắt đầm đìa như mưa.
Tay Bạch Nhạn co thành nắm đấm, hít thật sâu.

Trang: [<] 1, 65, 66, [67] ,68,69 ,146 [>]

Like để ủng hộ YenBai.Mobi:

Từ Khoá:
4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 20 21 22 23 24 25 26 28 30 31 32 33 34 35 36 37
DMCA.com Protection Status
U-ONC-STAT