watch sexy videos at nza-vids!
*
Wap Tai Game, Phim di động
Tải Game Miễn Phí, Đọc truyện hay
* | Game Online | Game Offline | Phim Cho Điện Thoại | Truyện Hay | GiftCode | Game Android
» Bầu Cua Online - Đổi Thẻ Điện Thoại
» Avatar Online - Ngôi Nhà Hạnh Phúc
» Mobi Army 2 Online - Game Tựa Gunny
» Phong Vân Truyền Kỳ - Công Thành Chiến
» IWIN Online - Game cờ bạc số 1
» Ngôi Làng Của Gió Nông Trại Cho Java Android IOS
» GoPet 1.3.3 - Hội Thú Chiến
» ANDROID STORE - Là kho lưu trữ các ựng dụng phổ biến và hoàn toàn miễn phí trên Android vượt trội hơn cả CHplay.

[QC] Fakesmspro.cf - Trang Fake sms, Gửi tin nhắn giả mạo

BÁ CHỦ TAM QUỐC
Bá Chủ Tam Quốc là game chiến thuật "quốc chiến".
tai Tải Về Máy

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
- Đăng Ngày: 23:28 - 27/06/2015
- Đăng Bởi: Nguyễn Quân
- Lượt Xem: 7368 Lượt

nói xong câu ấy nàng mới khựng lại tự thẹn với lòng. Nàng đâu hiểu được tình yêu mới đến đây, sau khi nàng trao thân cho Phi Diệp, thì tình yêu thành thật mới đến với chàng chớ trước kia chàng chỉ toan lợi dụng tình nàng thôi.
Tâm tình xong Tường Vân ra về sau khi đã đi tắm, Phi Diệp nhìn người yêu nói:
– Từ nay em nên qua anh thường kẻo anh mong nhớ nhé. Tường Vân ôm cổ chàng:
– Anh khỏi dặn điều đó, em cũng nhớ anh lắm chớ.
Hai người chia tay sau cái hôn, Tường Vân về nhà với tình yêu còn vương vấn trên môi.
Tường Linh mới ở nhà Kim Anh về đúng lúc, Tường Vân vội chạy lên phòng mở cửa sổ dòm xuống chờ xe chị vô sân. Gương mặt Tường Linh nghiêm nghị lạ thường, nàng lên phòng là đóng ngay cửa lại tắm rửa để nghỉ cho đỡ mệt tinh thần. Tình yêu trong lòng nàng vẫn dành cho Phi Diệp phân nửa vì thế sau khi nghi ngờ Phi Diệp đã là tên cướp bất lương nàng đau khổ không ít. Như mọi ngày Tường Vân đã qua đập cửa phòng chị nhưng hôm nay nàng bước qua đời đàn bà không trống không kèn nên cũng tự thẹn mà làm thinh, nàng đang lựa chọn một thái độ để báo tin cho chị và mẹ biết Phi Diệp sẽ đến hỏi cưới mình vào chủ nhật. Và Tường Vân tính để lúc ngồi ăn sẽ mở lời, nàng liền xuống nhà trước.
Hôm nay bà Tường Linh có nhà, Tường Vân vô phòng mẹ báo tin trước:
– Mẹ à, có người tính hỏi cưới con mẹ ưng không?
Bà Tường Linh đang đọc báo, nghe con nói bà đặt tờ báo xuống đùi hỏi với vẻ mừng:
– Người nào đó? Ở đâu? Con gái lớn rồi có người hỏi cưới là phước đó con.. Mẹ mừng chớ.
Tường Vân nhìn mẹ nói rất khéo:
– Anh Phi Diệp, người đến ăn cơm với chị con hôm trước đó, ảnh mới mua cái biệt thự bên cạnh nhà mình nè. Ảnh thương con, ảnh định chủ nhật này đi với má ảnh đến đây xin cưới con đó mẹ.
Bà Tường Linh vui cười:
– Đã được chị con biết, lại có gia đình đến xin hỏi đàng hoàng thì mẹ gả chớ còn chờ gì nữa.. Chị con biết chưa hay nó làm bà mai đó? Tường Vân nói:
– Chỉ chưa biết ảnh xin cưới con đâu.. Nhờ mẹ nói giúp kẻo.. Tường Vân ngập ngừng bà Tường Linh ngạc nhiên hỏi:
– Con sợ gì?
Tường Vân nhìn mẹ nói đại:
– Con sợ chỉ cũng thương ảnh đó me…
Nghe con gái út nói bà Tường Linh cười rộ:
– Không có đâu, và thí dụ có chăng nữa mà khi biết họ xin cưới hỏi con nó cũng ưng à, mẹ biết tánh chị con can cường thương em lắm con đừng lo.
Tường Linh nghĩ đến việc chị đã nhường mình một lần thì tươi nét mặt, nàng nói lãng:
– Ra ăn cơm mẹ à, mẹ chịu là con mừng rồi.
Tường Linh xuống tới cùng ngồi vô bàn ăn, mặt nàng còn mang nặng vẻ ưu tư, Tường Vân ngó mẹ, bà Tường Linh hiểu ý nên quay nhìn Tường Linh hỏi:
– Con làm gì mà mệt đừ dữ vậy? Tường Linh cười cho mẹ vui:
– Dạ, con đang suy nghĩ công việc mới nhận ở sở đó mẹ, sức khỏe con vẫn đầy đủ mẹ đừng lo.
Bà Tường Linh cười:
– Vậy thì mẹ vui lắm, nhân tiện mẹ cho con biết có người xin cưới Tường Vân đó con, chủ nhật này họ đến gặp mẹ. Tường Linh chau mày nhìn em gái:
– Chị cầu mong kẻ đó không phải là Phi Diệp.
Tường Vân biến sắc:
– sao kỳ vậy chi… Sao chi… kỵ ảnh dữ vậy?
Tường Linh nghiêm nghị:
– Vì một lý do riêng chị thấy em không nên làm vợ Phi Diệp. Tường Vân sầm mặt, tay cầm đũa run lên, nàng ngó mẹ, bà Tường Linh hỏi:
– Sao con? Nghe em con nói thì y cũng là người khá lắm mà. Tường Linh nhìn mẹ đăm đăm:
– Mẹ tin con đi, con lanh và hiểu đời hơn em nhiều.
Bà Tường Linh chau mày:
– Vậy con có thể cho mẹ và em con biết lý do nào con cho là không xứng đáng đâu?
Tường Linh ngần ngừ một phút rồi nói:
– Cho mẹ hay cũng không ích gì, nhưng nếu mẹ muốn biết thì con xin mẹ chờ chừng một tháng nữa con sẽ cho mẹ biết.
Tường Vân đặt đũa đứng lên:
– Mong rằng không phải chị ghét ảnh mà dèm pha, em cho chị hay là em yêu ảnh và ảnh tính chủ nhật này đến xin mẹ cho cưới em, chị có dèm pha ngăn cản cũng vô ích.
Nói xong Tường Vân khóc và bỏ chạy lên lầu, bà Tường Linh rối trí:
– Trời đất ơi sao chị em con lủng củng quá? Vậy mà xưa nay mẹ cứ tưởng tụi con thuận thảo lắm chớ.
Tường Linh lộ vẻ bực mình:
– Con vẫn thương yêu nó, chính nó phải là kẻ hiểu tình thương của con. Bà Tường Linh hỏi nhỏ:
– Con không thể cho mẹ biết lý do tại sao con không ưng gả em cho thằng đó.
Tường Linh nói:
– Thưa mẹ, con không thể cho mẹ biết bây giờ được vì còn trong vòng điều tra, nếu mà có tin đích xác con sẽ cho mẹ hay.
Bà Tường Linh lo âu:
– Vậy thì chủ nhật này họ đến làm sao?
Tường Linh cương quyết:
– Mẹ bảo cho Tường Vân là không được hấp tấp, mẹ có thể nhận lời nhưng phải chờ một tháng nữa.
Bà Tường Linh tin tưởng ở Tường Linh nên nói:
– Ờ để mẹ hẹn nó vậy.
Tường Linh hơi buồn, nàng lên lầu với vẻ lừ đừ, bà Tường Linh cũng thở dài. Khi đi ngang phòng em gái, Tường Linh nghe tiếng em khóc nức nở thì chau mày dừng lại, rồi đưa tay gõ cửa Tường Vân, Tường Vân mở cửa nhìn chị rồi từ từ trở vô, Tường Linh khóa cửa lại bảo em:
– Em giận chị lắm phải không? Chị tán thành cuộc hôn nhân của em mà, nhưng chị xin em đừng hấp tấp, hãy tìm hiểu Phi Diệp đã.
Tường Vân nhìn chị:
– Em hiểu…
Rồi nàng lại khóc nữa, Tường Linh nhíu mày sau cái thở dài:
– Em có chịu nghe lời chị không?
Tường Linh mím môi:
– Nghe gì? Em chỉ thấy chị ích kỷ thôi.

Tường Linh biến sắc se lòng nhìn em rồi như khổ tâm lắm:
– Tường Vân đừng oán chị, hãy qua đây chị cho em xem cái này, em sẽ biết tại sao chị khuyên em khoan tiến tới hôn nhân với Phi Diệp.
Tường Vân đứng bật lên, nàng theo Tường Linh qua phòng, thấy Tường Linh lấy tập hồ sơ ra, Tường Vân hồi hộp nhìn chị đăm đăm. Tường Linh lấy tấm hình tên cướp bịt mặt đưa cho em gái:
– Em nhìn coi hình này giống Phi Diệp không?
Tường Vân nhìn chị biến sắc:
– Chị nói gì kỳ quá? Chị nghi ảnh là tên cướp sao? Tường Linh đáp:
– Chị chưa chắc, nhưng tiến hành cuộc điều tra này chị thấy có nhiều điểm nghi ngờ cho hắn lắm.
Tường Linh dịu đi, nàng suy nghĩ kỹ rồi lắc đầu:
– Em không thể tin như thế chị cho em biết nhận xét của chị đã.
Tường Linh nói:
– Chị biết em không tin nhưng mà chị vẫn phải ngăn cản. Nếu em không tin thì sau có chuyện gì em ráng mà chịu, chị không ngăn cản làm gì nữa.
Tường Vân nghe chị nói đứng đắn như thế mời hoài nghi nhìn chị.
– Em xin lỗi…
Nhưng ngay lúc đó thì lòng Tường Vân đau đớn xót xa và tình yêu lại xua đuổi ý nghĩ hoài nghi, nàng buồn đứng lên về phòng. Tường Linh đã lấy xe đi, nàng đến nhà hàng La Pagode ngồi uống nước vì nàng đã biết mỗi chiều Kim Anh ngồi đấu láo ở đây.
Tường Linh muốn theo dõi bọn này để hiểu sự liên lạc của Phi Diệp với Kim Anh. Ở nhà Tường Vân thấy chị mới đi thì vội sửa soạn để qua nhà Phi Diệp vì sự nhớ nhung làm nàng không tự chủ được mặc dầu nàng không muốn qua bên ấy nữa. Tường Vân không muốn tin chị mà cũng phải tin vì nàng chợt nhớ đến việc Phi Diệp xúi nàng chụp hình tập hồ sơ vụ cướp.
Tường Vân sang nhà Phi Diệp với vẻ hoang mang buồn bực. Nàng làm Phi Diệp mới thấy mặt nàng đã lo âu, chàng ôm lấy người yêu nồng nàn vồn vã:
– Tường Vân anh mong em lắm.
Tường Vân tránh cái hôn, nhìn vào mắt chàng rồi ứa nước mắt khóc nghẹn ngào, lát sau nàng cố thều thào hỏi:
– Anh.. anh có yêu em thật tình không?
Phi Diệp gật đầu:
– Anh đã hứa và chứng minh rồi.. Anh yêu em lắm.
Tường Vân chớp mắt, rồi nhìn thẳng vào mặt Phi Diệp:
– Vậy anh có điều gì dấu em không?
Phi Diệp đổ mồ hôi trán thầm nghĩ:
– Ờ đúng là có chuyện gì bất lợi cho mình rồi. Và chàng hỏi Tường Vân:
– Tại sao em lại hỏi anh câu đó sau khi chúng mình đã là của nhau? Tường Vân đau xót gật đầu:
– Ờ, vì chỗ chúng ta đã là của nhau, em muốn anh nói thật với em.. anh hãy trả lời em đi đã.
Phi Diệp lắc đầu:
– Anh không dấu giếm em sự gì hết. Anh yêu em và muốn cưới em vậy thôi. Tường Vân nắm lấy tay chàng:
– Anh có biết rằng chị Tường Linh đã ngăn cản hôn nhân của chúng ta không? Tường Vân vừa dứt lời Phi Diệp đã hiểu nửa chuyện, nên chàng dùng kế ly gián gật đầu nói:
– Anh đã đoán trước thế nào cũng có sự đó..
– Tại sao vậy?
– Tại Tường Linh cũng yêu anh, nghe anh hỏi cưới em Tường Linh sẽ ghen mà ngăn cản.
Tường Vân thở dài:
– Em cũng nghĩ như anh, nhưng chị ấy có đưa ra lý do ngăn cản của chỉ. Phi Diệp nghiêm giọng:
– Chỉ đưa lý do gì?
Tường Vân ôm chàng gục đầu vào ngực như để an ủi:
– Lý do… ấy là… chỉ..
Giọng Tường Vân ngập ngừng, Phi Diệp hỏi dồn:
– Chỉ làm sao nói anh nghe đi.
Tường Vân hắng giọng:
– Chỉ.. chỉ nghi anh là tên cướp lợi hại đang bị truy nã gắt gao. Sắc mặt Phi Diệp không biến đổi, chàng phá lên cười và nâng cằm Tường Vân nhìn thẳng vào đôi mắt đen láy đáng yêu đó:
– Hừ.. vậy em tin lời chỉ sao?
Tường Vân cũng nhìn sâu vào đáy mắt Phi Diệp rồi vành mi chớp nhanh với cái lắc đầu. Phi Diệp ôm chầm lấy nàng hôn khắp mặt:
– Vậy em mới xứng đáng là người yêu của anh và anh hết còn ái ngại em buồn vì lời dèm pha khéo léo đó.. Ở đời không ăn thì họ đạp đổ em à.. Đó là lẽ thường tình thiên hạ, nếu họ phá mà chúng ta vẫn yêu nhau coi thường sự ngăn cản của họ thì chúng ta sẽ thắng em ạ.
Tường Vân ngó chàng gật đầu:
– Anh, em yêu

Trang: [<] 1, 21, 22, [23] ,24,25 ,38 [>]

Like để ủng hộ YenBai.Mobi:

Từ Khoá:
4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 20 21 22 23 24 25 26 28 30 31 32 33 34 35 36 37
DMCA.com Protection Status
U-ONC-STAT