watch sexy videos at nza-vids!
*
Wap Tai Game, Phim di động
Tải Game Miễn Phí, Đọc truyện hay
* | Game Online | Game Offline | Phim Cho Điện Thoại | Truyện Hay | GiftCode | Game Android
» Bầu Cua Online - Đổi Thẻ Điện Thoại
» Avatar Online - Ngôi Nhà Hạnh Phúc
» Mobi Army 2 Online - Game Tựa Gunny
» Phong Vân Truyền Kỳ - Công Thành Chiến
» IWIN Online - Game cờ bạc số 1
» Ngôi Làng Của Gió Nông Trại Cho Java Android IOS
» GoPet 1.3.3 - Hội Thú Chiến
» ANDROID STORE - Là kho lưu trữ các ựng dụng phổ biến và hoàn toàn miễn phí trên Android vượt trội hơn cả CHplay.

[QC] Fakesmspro.cf - Trang Fake sms, Gửi tin nhắn giả mạo

NPLAY – TIẾN LÊN, XÌ TỐ
TIẾN LÊN, MẬU BINH, XÌ TỐ, BÀI CÀO, BẦU CUA, XÌ DÁCH, PHỎM
tai Tải Về Máy

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
- Đăng Ngày: 01:16 - 20/06/2015
- Đăng Bởi: Nguyễn Quân
- Lượt Xem: 4952 Lượt

mặt thay đổi…?!” Hàn Lâm thầm nghĩ

“Cách ăn nói vô lễ đó là sao hả? ngươi không biết ta là công chúa Phiên bang và là hôn thê của Vương Gia Công Chúc sao?” Lan Yên nói

“Ô La La… cô ta phun ra hàng triệu tấn băng làm lạnh cả mặt trời, khác hẳn cô công chúa hiền lành, nhã nhặn khi nãy…” trong đầu Lâm vẫn nghĩ rồi nàng cũng sung sức nói: “Đã là công chúa phải cư xử ra dáng công chúa chứ. Gặp chàng trai nào cũng ôm chầm rồi hành động như thế sao?” nàng cũng đâu chịu thua kém Lan Yên công chúa. Giờ đây cả đám phi tử và đại thần quan lại đang nhìn hai con cọp cái đấu nhau giành mồi (Quân Bảo… hix…hix)

“Hả, Ngươi…?!” công chúa Lan Yên nói tay chỉ về phía Quân Bảo rồi tiếp lời “Dù sao chàng ấy cũng là hôn phu của ta! (hố nặng rồi bà ơi)”

“Xin lỗi… nhưng ta không phải hôn phu của công chúa…” Quân Bảo nhăn mặt giải thích

“Chàng nói sao…?!” Lan Yên ấp úng nhìn Quân Bảo

“Đây chính là Vương Gia Công Chúc…!” vừa nói vừa chỉ thẳng vào Công Chúc chànglạnhlùngmộtcáchkhótả,màt… “Vậy chàng là…!?” Lan Yên ấp úng hỏi

“Ta là Hoàng Đế Thuận Phong…” Quân Bảo lạnh lùng đáp.

“Đúng đó! lại còn tự tiện ôm đàn ông rồi làm chuyện đáng xấu hổ nữa!” Hàn Lâm mặt lạnh băng mà nói trong lòng nàng đầy căn phẫn “Dám xem thường người khác…?!”

Lan Yên như tái mặt. Hàn Lâm vui ra mặt khi thấy Lan Yên như vậy “Hà hà… hết kiêu căng rồi nhé…! Để xem sau này cô làm sao dám ngẩng mặt lên nữa”. Lan Yên nhìn Hàn Lâm khẽ nhếch miệng cười “Hà… hê hê hê… vậy chẳng phải càng thú vị hơn ư…!”

Quân Bảo, Hải Thiên, Công Chúc, Hàn Lâm đồng thanh “Hả… cái gì…?”

Lan Yên đưa tay lên che miệng, nàng khẽ mĩm cười nói “Từ đầu ta đã không hài lòng vì phải đính hôn với vương gia Công Chúc mà không phải là hoàng đế Thuận Phong, nhân cơ hội này ta muốn đổi vị hôn phu là hoàng đế Thuận Phong!” (bà này đổi ck y như đổi một món hàng ý)

“CÔ NÓI GÌ…?!” Hàn Lâm miệng há hốc kinh ngạc hét lớn, còn Quân Bảo, Thiên và Công Chúc thì người như đơ cứng nhìn Lan Yên công chúa. “………..?!”

“Không được!” Ưng phi hét lớn làm Lan Yên quay lại nhìn nàng

“Tại sao lại không được?” Lan Yên ghé sát lại Ưng phi lạnh lùng mà nói

“Ơ…ơ…” Ưng phi ấp úng không biết nói gì? Vì đối với một bậc đế vương việc có thêm phi tần là chuyện một rất bình thường

“Ta nghĩ việc hoàng đế Thuận Phong thành hôn với ta cũng chỉ là chuyện bình thường thôi…!?” Lan Yên khẽ nghiêng người, tay che đi nụ cười ẩn ý

“Hả… Cái Gì…?! Ngươi không được nói thế…!” Hàn Lâm tức giận hét lớn đồng thời tung quyền cước đánh hạ Lan Yên “…VỤT…. VỤT”

“…. VÈO…. BỘP….” Vị tướng quân của Lan Yên công chúa ra đỡ cước cho nàng, Lan Yên hoảng quá vội la lên “… ỐI…?!”. Lúc này, mặt người nào người nấy ở Thuận Phong triều điều biến sắc trước hành động của Hàn Lâm. Hàn Lâm bất ngờ vì tên tướng kia cản được thế võ của nó “Tên này… thân thủ không bình thường, hắn biết võ công!”

“Á…Á…Á…! phịch” Lan Yên ngồi thụp xuống đất

“Ơ…” mặt Hàn Lâm nhăn lại

“Ối, việc này là sao? Thân là quốc khách của vương triều Thuận Phong mà lại bị tấn công thế này sao?” nàng lấy tay che đi những giọt nước mắt giả tạo

“Công chúa, nàng không sao chứ?” Quân Bảo nhẹ nhàng hỏi han.

“Ở Phiên bang, nếu việc này xảy ra, vị hoàng phi kia sẽ bị chém đầu ngay!” nàng vừa khóc vừa nói vừa chỉ tay vào Hàn Lâm

“Tui chưa làm gì cô mà, đừng ăn vạ như thế!” Hàn Lâm tức sôi máu (lửa bốc ngày một cao) gân cổ lên cãi

“Hoàng thượng (ôm chầm lấy cổ Quân Bảo) thần thiếp sợ lắm! ở Phiên Bang hành vi thiếu ý thức ấy là điều sỉ nhục đấy!” nàng tỏ vẻ khóc lóc ôm lấy Quân Bảo

“Nàng thật quá đáng….” Hàn Lâm tay nắm chặt nắm đấm, mặt gầm gừ mà nói

“Hoàng thượng, nếu người không trừng phạt vị hoàng phi vô phép kia, thần thiếp sẽ cho rằng ngươi không tôn trọng nước Phiên bang chúng thần ạ.” Lan Yên nước mắt rơi lả chả mà nói

“…Hừm…” Quân Bảo khẽ nhíu mày nhăn mặt “Đúng là con hồ ly tinh! Dùng chính trị để lôi kéo tình cảm, nó định ăn hiếp mình đây mà!” Hàn Lâm trong lòng bực bội mà phát sinh ra ý nghĩ thầm rủa Lan Yên

“Công chúa Lan Yên, ta hiểu tấm lòng nàng, nàng hãy nể mặt ta mà thứ lỗi cho Dương phi nương nương lần này.” Quân Bảo nhìn Lan Yên lạnh lùng không chút biểu cảm mà nói

“Ôi, hoàng thượng… vì chàng mà tha lỗi cho nàng ấy ư…” Lan Yên đưa tay lên lau nước mắt, mép miệng khẽ run động nhẹ “Vì hoàng thượng đã mở lời như thế nên ta sẽ suy nghĩ. Đổi lại ta có một điều kiện.” Lan Yên khoang tay lại nhìn vào Quân Bảo.

“Nàng nói đi!” ánh mắt khẽ dịu lại Quân Bảo hỏi Lan Yên điều kiện

“Ta đã nhượng bộ nên hoàng thượng hãy hứa sẽ đưa ta đi du ngoạn trong 3 ngày nhé!” Lan Yên mĩm cười để lộ nét tinh ranh.

“Hả, Cái Gì?” Hàn Lâm hét mà trong lòng lại tiếp tục **** Lan Yên “Con yêu hồ đó từ đầu đã đợi cơ hội này!” tóc của Hàn Lâm như dựng đứng lên lửa (ghen) cháy cao ngất trời

“Công chúa Lan Yên, đây là lúc để nàng và vương gia Công Chúc tìm hiểu nhau…” tên này không còn sắc thái biểu cảm lạnh lùng mà nói chuyện với Lan Yên công chúa.

“Có gì mà phải vội vàng, dù sao sau này ta cũng gắn bó cả cuộc đời với vương gia mà…” nàng nói mà liếc nhìn Công Chúc, chàng đang đắm đuối nhìn Hàn Lâm.

Quân bảo mí mắt như muốn sụp xuống, mặt không chút biểu hiện

“Trước khi thành thân, ta muốn du ngoạn cùng hoàng đế Thuận Phong vài ngày…” Lan Yên nhìn Quân Bảo mà nói. Lời nói của nàng làm cho tất cả triều thần và các phi tử đều ngạc nhiên.

“Không thể như thế được!” Trương phi lên tiếng.

“Ta không quan tâm việc đó đâu.” Công Chúc lại nhìn Trương phi mà nói (khiến nàng ta đỏ mặt vì trong thấy khuôn mặt giống Thiên y như đúc! Làm mọi người cứ tưởng Trương phi có ý với Công Chúc)

“Công Chúc vương gia, người nói gì thế?” Quách phi đứng cạnh Trương phi lên tiếng

“Đây là ván cờ chính trị, chúng ta không thể tự quyết định hôn ước, công chúa Lan Yên xinh đẹp như hoa sẽ không hài lòng với ràng buộc đó. Dù gì cũng là hôn nhân không có tình yêu, vậy dành chút thời gian vui vẻ với chàng trai mình ngưỡng mộ cũng tốt thôi. Đặc biệt người đó không ai xa lạ mà chính là hoàng huynh hoàng đế Thuận Phong” nét mặt Vương gia Công Chúc không hề biến chuyển (nét mặt có chút buồn rầu)

“Ồ…” Lan Yên công chúa có vẻ ngạc nhiên về điều này (vì lần đầu tiên có hai chàng trai không bị mình mê hoặc)

“Nếu hoàng huynh đồng ý, thì đệ cũng không lo lắng về vị hôn thê này đâu ạ…” Công Chúc tiếp lời.

“Hừm…” Quân Bảo suy tư.

“Sao thế? Tình hình diễn biến thật kì lạ…” Hàn Lâm lại suy nghĩ

“Được rồi, Hàn Lâm quí phi đã thất kính với công chúa Lan Yên nên ta sẽ chấp nhận điều kiện của Lan Yên công chúa.”

“Bệ hạ, không được đâu ạ, Hàn Lâm quí phi bất kính như vậy mà người tha thứ được sao? Vả lại dù là hoàng thượng nhưng công chúa Lan Yên đã có hôn phu rồi, nàng ấy không thể đi cùng chàng trai khác được!” Ưng phi lớn tiếng nói chuyện với Quân Bảo.

“Ôi… nương nương, tiểu nữ chỉ muốn dạo chơi cùng hoàng thượng, chứ có bắt chàng ăn thịt đâu. Chỉ cần cùng dùng bữa và đưa tiểu nữ đi tham quan hoàng cung là đủ rồi….” Lan Yên ánh mắt giận dữ nhìn Ưng phi và Ưng phi cũng không thua kém… đấu mắt với Lan Yên công chúa.

“Được thôi, nếu nàng tha tội bất kính cho Hàn Lâm quí phi, ta sẽ làm theo những điều kiện đó.” Quân Bảo phán ra một câu hết sức lạnh lùng.

“Hả? Hoàng thượng! Không được!” Hàn Lâm miệng há hốc hét lên.

“Hàn Lâm, những việc này là do nàng thiếu suy nghĩ đấy. Trước khi gây ra chuyện nữa, nàng nên sám hối ở thánh cung đi!” Quân Bảo tức giận hét lớn

“Hề hề hề… đúng đấy!” Lan Yên mĩm cười quàng tay Quân Bảo và nói nhỏ “mình thắng rồi”

“Sao lại thế chứ này…?!” Hàn Lâm nghiến răn ken két tay nắm chặt lại mà nghĩ

“Công chúa! Ta nghĩ chúng ta nên về hoàng cung thôi” nãy giờ mấy ông bà này đứng ngoài thành Trường An mà nói chuyện… hix…hix… trời nóng mà mấy người đây đứng trong lọng che nên không có cảm giác gì? chỉ tội cho đám binh sĩ và cung nữ mà thôi.

“Ừ…” Lan Yên mĩm cười nhẹ nhàng đáp trả Quân Bảo. Cả đám người kéo về hoàng cung, nó thì tức giận đi riêng và Công Chúc vội chạy theo nó. Riêng Thiên thì bị bà Tây phi kéo lại (tất nhiên 4 bà phi kia cũng ở đấy cùng Tây phi)

“Nàng làm gì vậy hả?” bị Tây phi kéo giật ngược cổ áo, Thiên trụt lùi về phía sau mấy bước

“Chàng không quên việc của mình đấy chứ?” Tây phi giọng nhẹ (trong) như tơ mà nói, mĩm cười một cách lạnh lùng
Chương 13

Ads “Quên… quên việc gì?” Hải Thiên đáp trả Tây phi bằng một vẻ mặt hết sức ngây thơ.

“Quên cái gì à…?!” Tây phi nhéo nhẹ vào người Thiên, mặt quay đi ngượng ngùng

“Cái gì thì nàng cứ nói thẳng ra đi?” Thiên nhăn mặt chịu trận (thật ra anh này chưa có quên mà giả vờ quên).

“Thì 3 điều mà chàng đã hứa sẽ làm cho thiếp đó!” Tây phi ngượng ngùng nói (xưng hô bằng chàng_thiếp rùi đó)

“Thì ta bảo nàng nói 3 điều đó ra đi!” Thiên tức giận nói (anh có hơi run sợ khi nghe bà Tây phi kêu mình bằng chàng…)

“Ừ!… thật ra thì ngày

Trang: [<] 1, 14, 15, [16] ,17 ,18 [>]

Like để ủng hộ YenBai.Mobi:

Từ Khoá:
4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 20 21 22 23 24 25 26 28 30 31 32 33 34 35 36 37
DMCA.com Protection Status
U-ONC-STAT