|
|
Hồng Nhan 3Q - Cho Iphone
Hồng Nhan 3Q là gM SLG với chủ đề lịch sử tam quốc cho Iphone Tải Về Máy
|
chằm chằm, từ si mê rồi đến bi thương và bây giờ là phẫn hận.
Đúng chính xác là phẫn hận, đại thiếu gia cậu xưa nay ai cũng phải kính nể, cả trai lẫn gái đều hâm mộ nhan sắc trời cho này của cậu, mà cái thằng nhóc nhỏ bé, chỉ đứng mới tới vai cậu mà dám nhìn cậu như kẻ thù không đội trời chung.
- Nhìn cái đầu nhà ngươi, mau thả tay ta ra… cái tên vô sỉ, hạ lưu, ban ngày ban mặt mà ngươi dám nắm tay thiếu nữ yếu đuối như ta, thật không đáng mặt đàn ông, ngươi…
Cơn giận đã trào dâng đến đỉnh điểm, Hải Nghi tuôn một tràng xối xả vào mặt anh chàng được cho là đẹp trai vài giây trước. Không để ý mình vừa nói những gì, chỉ muốn mắng cho hả tức.
-Hahaha…
Cái điệp khúc mười tám đời tổ tông của Hải Nghi sắp được bắt đầu thì đột nhiên bị cắt đứt bời một tràng cười hết sức vô duyên. Thật sự thì Trần Vũ Hải Nam cậu rất muốn nhịn cười nhưng không thể được nữa, nên lần đầu tiên trog cuộc đời cậu mới mất hình tượng như thế.
-Câm mồm, ngươi cười cái gì hả?
- Hahaha… làm ơn đi cậu bé à, bây giờ là sắp nửa đêm rồi đấy không phải ban ngày đâu. Haha… mà cậu bé cũng không phải là thiếu nữ yếu đuối… hahaha
- Ngươi… ngươi…
Trong lúc nhất thời Hải Nghi không biết nói sao, chỉ biết trơ mắt nhìn cái người vô duyên kia. Thật sơ ý quá đi, không lẽ Hải Nghi cô bị tên này sỉ nhục như vậy sao. Không thể có chuyện đó xảy ra được. Nghĩ là làm, Hải Nghi vận sức lên chân, dẫm thật mạnh lên chân người kia.
- Á… đau
Do quá đau, Hải Nam đành buông tay cậu nhóc ra, luống cuống ôm chân, không quên ngẩng đầu trừng mắt nhìn kẻ vừa gây sự. Hải Nghi cũng trừng mắt nhìn chằm chằm, khiêu khích ánh mắt của cậu.
Đương lúc hai người “liếc nắt đưa tình” thì bọn người lúc nãy từ đâu chạy lại. Shit… Hải Nghi thật muốn băm vằm cái tên ngu ngốc kia, đau thì ráng nhịn đi chứ việc gì phải la to như thế.
Tung người, đá bay tên dẫn đầu ra sau, tiện thể đạp cho hai tên kế bên mỗi người một cú trời giáng. Hải Nghi nhanh chóng xoay người, không quên kéo theo cái kẻ đang đứng như trời trồng kia bỏ chạy.
Hôm nay, cô đóng vai “anh hùng cứu anh hùng” nha!!!
Chương 6: Bị Bắt
Ads Hộc… hộc… hộc…
Sau khi đánh bọn người áo đen kia, Hải Nghi kéo cái tên ngốc đẹp trai chạy một mạch. Đến một nơi được cho là an toàn, Hải Nghi buông tay, chóng tay lên gối thở hồng hộc.
Haizzz… mệt chết cô.
Quay lại định mắng cho tên kia một trận nữa thì thấy hắn khoanh tay, nhởn nhơ trơ
mắt nhìn mình, trên mặt không có một giọt mồ hôi cứ như không biết mệt vậy.
Khoan đã! Ánh mắt hắn nhìn cô, cứ như nhìn cái kẻ vô duyên thích lo chuyện bao đồng vậy. Nếu biết trước như thế cô cũng chẳng chuốc họa vào thân làm gì.
Đứng dậy nhìn xung quanh một lúc, thấy hình như đã thoát được thì Hải Nghi đứng dậy định bỏ đi, dù sao cô cũng giúp hắn rồi, bây giờ an toàn, coi như “sugar you, sugar me”, đường ai nấy đi, dù sao cũng chẳng quen biết gì. Việc gì phải lo cho hắn.
Nghĩ vậy, Hải Nghi đứng dậy nhấc chân bỏ đi, nhưng không ngờ tay lại bị người khác túm lấy.
- Này, nhóc định bỏ đi như vậy à.
Nhíu mày, nhìn cái tên ngốc không biết sống chết này, dám cả gan nắm tay cô, Hải Nghi phát hiện lúc này đây gương mặt hắn thật xảo trá.
- Không cần cảm ơn. Bye bye
- Ai nói tôi muốn cảm ơn
- T
Thế anh muốn gì. Tôi giúp anh chạy thoát khỏi đám người kia, không đòi cảm ơn thì thôi đi. Anh nói cái giọng đó là sao hả? Khi không kéo tôi chạy theo anh làm gì? Tại ai mà giờ này tôi chưa được về nhà nữa hả…
- Mặc kệ, lúc trước tôi kéo nhóc đi là tôi bất đắt dĩ, còn bây giờ là nhóc lôi tôi tới đây, nhóc phải có trách nhiệm với tôi.
- CÁI GÌ??? Trách nhiệm á???
- Phải, vì tôi không rành đường xá nơi đây, nên nhóc kéo tôi tới nới này làm sao tôi trở về.
Sao cái tên này lại mặt dày thế chứ, hôm nay là ngày gì vậy chứ, khi không lại vướng vào của nợ này. Xui chết cô.
- Thế anh muốn gì?
- Làm ơn cho tôi mượn điện thoại đi.
Cái tên này sao lại biến hóa khôn lường như Tôn Ngộ Không vậy chứ. Vừa nãy còn vẻ mặt xảo trá, bây gờ lại bày ra vẻ mặt đáng thương như cún con vậy chứ. Gặp đối thủ thật rồi, ngay cả cô còn xuýt bị hắn lừa nữa. Người ta không biết có khi nghĩ cô là người xấu cũng nên.
Miễn cưỡng rút chiếc dế yêu quý đời mới nhất cho hắn mượn, Hải Nghi nhìn chằm chằm hắn ta như sợ hắn “quen tay” cướp mất của cô.
- Đây này, nói ít thôi nhé, tốn tiền lắm đấy.
Hải Nghi nhà ta đáng thương nhắc nhở, ai bảo cô là ngưới tốt cơ chứ.
Trần Vũ Hải Nam liếc mắt nhìn cô tỏ ý xem thường, nhanh tay bấm một dãy số. Điện thoại rất nhanh đã nối máy. Bên kia đầu dây là một giọng nói lười biếng của một chàng trai, hẳn là đang ngủ đi.
- Aloooooo
- Cậu mau dậy ngay cho tớ, cho người tới đây nhanh lên, ông nội đích thân bắt tớ rồi, cho cậu 5 phút.
Đủ nhanh, đủ ngắn gọn đi. Nói xong, không để cho người kia có thời gian “tiêu hóa”, liền cúp điện thoại, đưa cho Hải Nghi.
Hải Nghi xấu xa hài lòng mỉm cười coi như tên này thức thời.
- Ok, tôi đi đây.
Dứt lời thẳng tiến mà bước đi, không quan tâm người kia nghĩ gì.
Nhìn bóng lưng cậu nhóc điển trai kì lạ, Trần Vũ Hải Nam nghĩ đến từ “Black Rose” trên màn hình điện thoại lúc nãy có phần hiếu kì. Đang miên man suy nghĩ, phía trước có một chiếc xe hơi màu đen sang trọng dừng lại. Hải Nam nhanh chóng tiến lại trong lòng thầm nghĩ “tên nhóc này coi như biết điều, chưa đầy 5 phút đã có mặt, không tồi”.
- Mạnh Quân cậu…
Vừa mở cửa định nói gì đó với thằng bạn tốt, Hải Nam liền đứng bất động vài giây, nhìn thấy người bên trong liền méo mó gọi một tiếng “Ông nội”.
Sau đó đánh mắt lên chỗ tài xế, thấy người bạn tốt khổ sở nhìn hắn, bên cạnh còn có người cha đẹp trai nhìn hắn cười hiền, sau cặp kính công sở mạ vàng là đôi mắt dịu dàng đúng chuẩn một người cha tuyệt vời, nhưng chỉ có hắn mới biết được trong đó ẩn chứa sự xảo trá. Không sai chút nào, lúc nãy hắn rõ ràng nhìn thấy nụ cười đắc thắng trên mặt ông ấy như kiểu “Con trốn không thoát rồi con trai à”.
Tội nghiệp Hải Nam, không chạy được nữa rồi, nhìn xung quanh mới biết toàn là vệ sĩ của ông, hết đường chạy rồi. Ngậm ngùi bước lên xe, ngồi bên cạnh người đàn ông cao quý nhưng lạnh lùng nảy giờ không lên tiếng. Lần này, cậu tiêu rồi.
Chiếc xe rất nhanh mất hút trong đêm tối…
Chương 7: Tâm Cơ Của Ai Đen Tối Hơn???
Ads – WHAT??? Tom à, ông đang đùa gì vậy?
Mới sáng sớm, cả khu biệt thự dưới sức công phá của “volume khủng” của Hải Nghi mà rung rinh.
Phạch…phạch… phạch..
Bên ngoài vô số con chim từ trên cây ào ào vỗ cánh bay ra.
Trên ghế sô pha cao cấp, con Miu vô tội bị dọa cho giật mình, lông tơ dựng đứng cả lên. Nguyễn Hà lão gia thương tiếc vuốt ve bộ lông mềm mại của nó, đem ánh mắt trách cứ bắn về phía đứa cháu nghịch ngợm.
- Jerry à, con bình tĩnh đi, làm gì mà la to thế, dọa cho ta sợ, con cũng biết ta bị yếu tim mà… Oa..oa..oa
Nguyễn Hà lão gia khoa trương ôm ngực khóc lớn cứ như bị oan khuất lắm vậy.
Hải Nghi hừ một tiếng khinh bỉ. Cho xin đi trò này ông đã diễn đi diễn lại 17 năm qua rồi đó, thử hỏi sao cháu gái là cô không miễn dịch được chứ. Cô còn biết tiếp đó thể nào chẳng là…
- Jerry thương yêu à, con không quan tâm ta sao?
- Có ạ!
- Vậy con tha thứ cho ta chứ.
Hải Nghi nhà mình trợn mắt ngạc nhiên, nếu theo đúng kịch bản 17 năm qua chẳng phải “Tom gian xảo” sẽ bảo rằng “Yehhh, ta biết con thương ta nhất” sau đó không có sĩ diện mà nhào lại ôm cô và kéo cô đi xem phim… Tom and Jerry- bộ phim hoạt hình kinh điển mà trẻ em thế giới đều biết, từ lúc 3 tuổi cô đã xem chán, nhưng sao gia gia xem mãi không chán nhỉ.
- Ta… ta có việc giấu con.
Hải Nghi hoàn toàn ngạc nhiên, thái độ của ông hôm nay rất lạ, sáng sớm gia gia đã lôi kéo cho bằng được cô bước ra khỏi chăn, rồi hùng hồn bảo rằng cô… sắp phải đính hôn, mà đó chính là hai ngày sau đó, cũng vào ngày sinh nhật thứ 17 của cô.
Theo như thông tin vừa được thốt ra từ gia gia, Hải Nghi không khỏi tỉnh cả ngủ, nay gia gia nói ông còn có chuyện giấu mình, thật ra là chuyện động trời gì đây.
- Thật ra, chúng ta có gia đình ở Việt Nam, con cũng không phải là trẻ mồ côi cha mẹ. Mười bảy năm trước tại ta ích kỉ nên đã bắt con phải xa cha mẹ của mình.
- Ta xin lỗi con, Trần Vũ gia là ân nhân cứu mạng của ta, hai gia đình đã có hôn ước trước đó nhưng không thành, từ khi con được sinh ra, con đã mang xứ mệnh là người thực hiện hôn ước đó với thiếu gia nhà họ Trần.
Nguyễn Hà lão gia hôm nay thần thái không bình thường, khác xa với bộ dáng trẻ con thường ngày, bây giờ nhìn ông nghiêm túc đến lạ, ở ông toát lên sự từng trải mà trước nay Hải Nghi chưa từng thấy, cô im lặng lắng nghe ông nói tiếp.
- Từ khi nhận được ân huệ của Trần Vũ lão gia, ta thề sau này sẽ bảo vệ cả nhà họ. Cho nên 17 năm trước ta đã chọn con và đem con bỏ đi, suốt 17 năm nay ta đã huấn luyện con trở thành người thừa kế duy nhất của Dark.
Nguyễn Hà lão gia thấy cháu gái ngạc nhiên mà há hốc mồm, bộ dạng thật đáng yêu nếu như ngày thường ông sẽ chạy lại và ôm nó mất, nhưng lúc này ông phải kiềm chế.
- Dark là tổ chức mafia lớn mạnh do ta
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:




