watch sexy videos at nza-vids!
*
Wap Tai Game, Phim di động
Tải Game Miễn Phí, Đọc truyện hay
* | Game Online | Game Offline | Phim Cho Điện Thoại | Truyện Hay | GiftCode | Game Android
» Bầu Cua Online - Đổi Thẻ Điện Thoại
» Avatar Online - Ngôi Nhà Hạnh Phúc
» Mobi Army 2 Online - Game Tựa Gunny
» Phong Vân Truyền Kỳ - Công Thành Chiến
» IWIN Online - Game cờ bạc số 1
» Ngôi Làng Của Gió Nông Trại Cho Java Android IOS
» GoPet 1.3.3 - Hội Thú Chiến
» ANDROID STORE - Là kho lưu trữ các ựng dụng phổ biến và hoàn toàn miễn phí trên Android vượt trội hơn cả CHplay.

[QC] Fakesmspro.cf - Trang Fake sms, Gửi tin nhắn giả mạo

NPLAY – TIẾN LÊN, XÌ TỐ
TIẾN LÊN, MẬU BINH, XÌ TỐ, BÀI CÀO, BẦU CUA, XÌ DÁCH, PHỎM
tai Tải Về Máy

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
- Đăng Ngày: 20:16 - 20/06/2015
- Đăng Bởi: Nguyễn Quân
- Lượt Xem: 4131 Lượt

bị dính vào một nhiệm vụ. Tất cả mọi lịch trình đều bị xáo trộn, kết quả là ngày valentine hôm đó không hề có hoa hồng, ánh nến. Đơn giản chỉ là một hộp quà.
Quà sao? Thảo Anh dù có rộng rãi mấy cũng cảm thấy có chút không hài lòng. So với việc được tặng một món quà, đối với Thảo Anh, được dành thời gian cùng Thiên hẹn hò như bao cặp đôi khác lại hạnh phúc hơn cả. Đối với nhỏ, quà không quan trọng, chỉ cần có Thiên là đủ.
Nén lại tiếng thở dài, đôi vai chợt run lên vì lạnh. Ngày đầu năm còn có chút lạnh vì mới sang xuân.
Dừng chân, bên cạnh cô nàng là tấm kính của một quán café. Nghiêng đầu sang một bên nhìn vào tấm kính, không hiểu sao…dù chẳng thấy rõ nhưng Thảo Anh thấy được vài giọt lấp lánh trên gò má, cảm thấy được rõ ràng hương vị mặn nóng ấm trên gương mặt mình.
Chỉ cần nghĩ tới…là dễ khóc vậy sao?
Mím lại bờ môi, nước mắt đã rơi, thế thì Thảo Anh sẽ tuyệt đối không để cho tiếng khóc bật lên.
Lấy bàn tay quệt đi hàng nước, bước chân Thảo Anh ngày một nhanh. Cô nàng phải đi khỏi đây càng nhanh càng tốt. Những cảm xúc ngọt ngào đó…nếu cứ tiếp tục ở lại, sớm muộn cũng giết chết cô.
Thảo Anh cũng chưa từng nghĩ sự việc diễn ra cách đây một tuần tại bar lại tồi tệ đến thế. Vốn dĩ cứ tưỡng sẽ bị trách móc một chút rồi thôi, không ngờ lại khiến mấy người kia giận dữ đến vậy. Dù bết là do mấy người kia sợ tụi nó bị làm phiền nhưng…những lời nói của Minh với chị gái cô nàng lúc đó có qua1 đáng lắm không?
Ừ thì cô nàng chấp nhận nếu nói Trang và Thảo Anh cũng có phần sai trong việc này nhưng Minh nói thế thì thật sự đã tổn thương đến lòng tự trọng của cả hai mất rồi. Nói thế nào cũng được nhưng cũng không nền nghi ngờ tầm lòng của chị Trang đối với anh Minh được chứ?
Đối với người con gái, trong tình yêu cần có sự tin tưởng. Chính vì tin tưởng nên trong khoảng thời gian 2 năm mà Trang và Thảo Anh ở Pháp cách đây 3 năm, Trang mới không quản thúc Minh, để mặc anh tự do cặp bồ với người khác. Tin tưởng nhưng lúc đó Thảo Anh đã thật sự nghĩ: “Chẳng lẽ chị chưa từng lo sợ anh ấy sẽ quay lưng?”. Đáp lại cô nàng chỉ là câu nói: “Minh không phải loại người đó.”
Phải…tin tưởng đến mức một một mực chắc chắn rằng sẽ không có chuyện gì xảy ra! Trang tuyệt đối đặt niềm tin với Minh. Vậy mà…
Minh thời gian đó còn cặp kè với người này người khác, Trang chỉ đơn giản là đến bar giải khuây. Thế thì lấy lí do gì trách cả đám tụi nó? Tụi nó hoàn toàn chưa vượt quá phạm vi cho phép của bản thân. Tụi nó thoáng vì sống theo phong cách, tập quán của Nhật, kèm theo đó là một khoảng thời gian dài ở Anh. Nhưng như thế thì đã sao? Thoáng không thể đánh đồng với buông thả!
Thảo Anh bước càng ngày càng nhanh. Đêm này…sẽ là một đêm valentine buồn!

Thiên kéo sụp chiếc mũ lưỡi trai xuống che đi khuôn mặt, lầm lũi bước theo sau bóng dáng của người con gái mình yêu. Thiên hiểu rõ Thảo Anh. Dù có là sát thủ máu lạnh, Thảo Anh cũng vẫn là con gái. Vẫn yêu sự dịu dàng và lãng mạn như bao người và tất nhiên, cũng muốn có một tình yêu đẹp như cổ tích.
Đi theo Thảo Anh qua từng con phố, Thiên kiên nhẫn không tiến lại gần, không nói cho cô nghe là anh đang ở phía sau. Cũng giống như con đường mà Thảo Anh vẫn luôn bước đi, cũng có Thiên luôn luôn đứng đằng sau bao trọn mọi thứ, bảo vệ cô trong vòng tay của mình.
Đứng khóc chứ, thiên thần!
Bước chân nhanh dần theo bước chân của Thảo Anh nhưng đến ngã tư thì lại mất dầu.
Ngó nghiêng xung quanh tìm kiếm bóng hình nhỏ nhắn quen thuộc trong dòng người đông đúc, Thiên bất chợt cảm thấy bức bối khi không thấy Thảo Anh. Không phải chứ? Đâu mất rồi?
Giữa ngã tư đường anh lạc mất em.
Có khi nào trong dòng đời anh cũng để lạc mất?
Để rồi đến khi bừng tỉnh giấc.
Mới phát hiện chính mình đã thương tổn em quá nhiều?

Mưa trút xuống nặng hạt trên thành phố vào buổi chiều buồn. Trong con hẻm nhỏ tối tăm không thấy ánh sáng, vị mằn mặn hòa cùng nước mưa, rơi xuống đất. Đầy chua chát, đắng ngắt và tủi thân…
Mái tóc dài màu nâu hạt dẻ thấm ướt nước mưa, dính chặt vào gương mặt xinh đẹp tuyệt mĩ, môi mím chặt, mắt nhắm nghiền.
Trang đưa tay vuốt hết nước trên gương mặt rồi nhẹ mở mắt ra.
“Rầm”
Trang tức giận nện một đòn vèo bức tường đối diện. Vài miếng vụn gạch rơi xuống, thấm màu đỏ tươi của máu, bức tường lõm sâu một lỗ nhòe nhoẹt máu.
– Hức… – Trang nấc lên một tiếng rồi khụy hai chân xuống đất thất thần.
Minh là đồ ngốc, là đồ đáng ghét, là tên tiểu nhân!
Trang trách, gào lên trong lòng. Bấy nhiêu lâu này, hóa ra…chỉ có mỗi Trang là có niềm tin với tình yêu này. Tin tưởng đến mức…mãi đến lúc này mới chợt nhận ra là mù quáng. Phải! Là quá tin tưởng, là tin Minh hiểu cô, là tin Minh cũng sẽ tin tưởng mình như vậy!
Nhưng hóa ra…ở cạnh Trang, Minh chẳng có chút cảm giác an toàn nào cả. Luôn sợ cô cắm sừng anh, luôn sợ cô phản bội trong khi Trang tin tưởng Minh đến như vậy.(Nguồn: YenBai.Mobi) Thử hỏi như thế có công bằng hay không?
À…mà không đúng. Vốn dĩ chữ “công bằng” không hề tồn tại!
Trang không hề nghĩ Minh chưa từng có lòng tin với cô. Chính vì thế mới thất vọng đến mức này. Quá thất vọng!
Môi cong lên thành nụ cười gượng đầy nhạt nhẽo. Trang ngước lên trời nhắm mắt cho nước mưa táp vào mặt.
Hận vì niềm tin anh cho em không có.
Hận vì tất cả mọi thứ đã có cũng không khiến anh tin em.
Hận vì bản thân không đáng để tin tưởng.
Hận vì tình yêu anh chưa đủ lớn để có thể tin tưởng em.

Minh ngồi trên bàn làm việc, mắt nhìn chăm chăm vào khung hình bằng cả bức tường phía đối diện. Trong tấm hình…là thiên thần hay là ác quỷ?
Và nếu Minh được trả lời, xin nói: “Người tôi yêu vốn không phải là thiên thần! Mà là một ác quỷ có trái tim còn đẹp hơn cả thiên thần.”
Trang trong bức hình với nụ cười tươi năm 16 tuổi, mái tóc màu nâu hạt dẻ bồng bềnh thoáng bay trong gió, trên người là bộ váy xuông chấm gót màu trắng tinh. Phải…là hình ảnh thực thụ của một thiên thần, nhưng mà là một thiên thần không-trọn-vẹn với đôi cánh hai màu đen trắng.
Đứng giữa cánh đồng cỏ lau phất phơ buổi chiều mát, Trang quá đẹp!
Rời khỏi chỗ ngồi, Minh đặt bàn tay lên vuốt ve gương mặt trong tấm hình rất nhẹ nhàng. Đặt nụ hôn nhẹ lên đó, Minh mím môi lẩm bẩm:
– Anh xin lỗi…vợ yêu…!
Hít sâu một hơi, Minh xoay người nhanh chóng rời khỏi căn phòng rộng thênh thang. Một bức hình…không thể lấp thỏa một nỗi nhớ!

Vi một tay cầm đôi giày búp bê, một tay giữ chặt cái nón rộng vành đội trên đầu khỏi cơn gió to. Một chiếc áo ba lỗ đỏ, khoát ngoài áo len trắng cùng cái váy trắng dài qua đầu gối, Vi nhìn rất dịu dàng với bộ trang phục này.
Đi dọc bờ biển, để cho từng con sóng nhỏ vừa vào bờ tấp vào chân mát lạnh, Vi nhoẻn miệng cười vui vẻ. Nụ cười chẳng chút gượng gạo, rất ấm áp chứ không hề lạnh lùng.
Vi suy nghĩ rất lâu, cả đêm không ngủ. Nhỏ biết là bản thân đã rất quá đáng với Khánh nhưng mà…nhỏ ám ảnh! Chính vì thế mà Minh luôn bảo bọc nhỏ rất kĩ càng, không để cho xã hội này tổn thương đến Vi. Cái vỏ bọc mạnh mẽ…rất dễ vỡ khi bị chạm vào.
Thả đôi giày trong tay xuống, làn nước lạnh ngắt tóe lên trúng vào quần áo Vi, thật lạnh!
Mắt nhìn chăm chăm vào làn song cứ mãi vỗ về, mặc cho cơn gió khẽ lùa qua mái tóc…cảm giác lúc này thật tuyệt!
Không gặp nhau…thật nhớ! Nhưng chính vì những giây phút này ngẫm nghĩ mới thấy được tầm quan trọng của nhau.
Em lẩn tránh vì em ám ảnh.
Em căng thẳng vì em không dám đối mặt.
Em xin lỗi vì bản thân sợ hãi.
Nhưng làm ơn đừng như vậy mà ghét bỏ em.

Hung hăng nhấn mạnh chân ga, con Bugatti Veyron màu cam đen phóng đi bạt mạng trên đường cao tốc. Khánh hiện tại đang rất bối rối, trong lòng như một mớ tơ vò.
Tối hôm qua, Đăng gọi cho Khánh. Và kết quả của cuộc nói chuyện đó là hiện tai Khánh đng gấp rút đi tìm Vi theo địa chỉ đã có được từ thằng bạn.
Cậu thật sự hối hận vì hành động hôm đó. Chỉ vì bàn thân kiềm chế không tốt nên…
Khánh đã vô tình làm Vi phải khổ sở mấy ngày qua. Ở chung một nhà, đi ra đi vào chạm mặt nhau mà xem như không thấy, cảm giác đó rất khó chịu, rất không thoải mái.
Nhưng mà cũng chính vì thế, cậu mới phát hiện ở Vi còn rất nhiều bí mật. Tất cả những tổn thương nằm sâu thẳm trong lòng người con gái ấy luôn được giấu kín rất hoàn hảo. Một nụ cười thật tươi, một nét bất cần đời bất chấp mọi thứ khiến cho vỏ bọc của nhỏ trở nên kiên cố. Lẽ ran gay từ đầu Khánh phải phát hiện ra điều này chứ?
Tứ ma nữ hoàn hảo trong mắt mọi người, nhưng thật ra thì chỉ có chính họ mới biết bản thân mình bị tổn thương đến mức nào, bị khoét sâu một lỗ trong tâm can. Bốn con người với bốn vỏ bọc kiên cố, trái tim yếu mềm và dễ lung lay hơn bất cứ ai chính là lý do vỏ bọc kia hoàn hảo. Hoản hảo để làm gì? Để che giấu đi bản thân, che giấu đi vết thương mà chẳng ai trong họ muốn nhắc đến.
Gầm gừ đầy tức giận, Khánh như nói với chính mình:
– Hừ…em là đồ ngốc! Em liệu mà ngồi yên một chỗ, đừng bắt anh phải đi tìm em rồi kéo em về!

Chương 2.11

Một mùi thơm nức mũi đánh thức hắn khỏi giường. Chớp chớp mắt

Trang: [<] 1, 11, 12, [13] ,14,15 ,18 [>]

Like để ủng hộ YenBai.Mobi:

Từ Khoá:
4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 20 21 22 23 24 25 26 28 30 31 32 33 34 35 36 37
DMCA.com Protection Status
U-ONC-STAT